Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
chị nhà em
Bảy giờ sáng, Thùy Trang ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc, theo bản năng vươn tay sang bên phải tìm kiếm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở thế nào lại đập cổ tay vào cạnh bàn, thế là tiếng la oái lên khiến người nào đó ở ngoài bếp phải phóng như bay vào."Sao vậy Trang!?"Đêm hôm qua chị gái đầu hồng này ói lên ói xuống, mới sang sớm đã mở giọng một cách thất thanh như vậy. Lan Ngọc tưởng chị bị làm sao, nhanh chóng chạy tới bên giường ôm lấy chị. "Có sao hông?" Thùy Trang nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường, gọn gàng nép vào lòng em. Chị chớp chớp mắt để dần tỉnh táo hơn, sau đó đưa tay lên trước mặt."Đau ạ."Thấy cổ tay chị đỏ lên một chút, em liền biết cục bông này chắc chắn lại mới phát huy cái tính hậu đậu. Lan Ngọc nhìn gương mặt hơi mếu máo của Thùy Trang, vừa sót vừa buồn cười xoa xoa cổ tay cho người kia. "Tỉnh ngủ chưa? Còn mắc ói hông?"Nhớ lại bộ dạng của mình đêm qua, chị liền có chút ngại ngùng vùi đầu vào vai em. Không những bắt em cõng lên tận nhà, còn ói lên người em, cho nên hiện giờ Lan Ngọc mới một thân pajamas hồng mềm mại, rõ ràng là lấy từ tủ đồ của Thùy Trang."Chị giận em hôm qua bắt chị tiểu phẩm phục vụ trong bar chứ gì?" "Chị xin lỗi..."Cũng có hơi khó chịu thật, nhưng mà chị không ác ôn tới mức trả thù bằng cách ói lên người em đâu bé...Lan Ngọc khẽ cười, tùy tiện vò vò mái tóc bù xù kia. Em có bao giờ trách cục tròn ủm này được đâu chứ. "Xin lỗi gì, vui mà. Gần hai giờ sáng còn được xem ma men lồm cồm bò dậy chỉnh hashtag xong vứt điện thoại ngủ tiếp.""...""Xỉn vẫn nhớ tới Quỳnh và chị Nga, còn lỗi chính tả thì đại đại đi.""Thôi được rồi...""À em có nhắc nha, chị đừng có trách em đó.""Chị trách gì em đâu huhu..."Thùy Trang khi say rượu có phiền không? Ừ thì cũng phiền, nhưng rất đáng yêu. Đã vậy còn được tặng kèm Thùy Trang buổi sáng sớm, phiên bản này phải nói là siêu cấp vô địch đáng yêu. Chị giống như một bé mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng để em vuốt ve.Trái tim Lan Ngọc lập tức mềm nhũn, thích chết đi được."Ra ăn sáng nhé?""Em nấu à?""Cơm chiên, được không?"Phải nói là khi vào bếp, em tự tin nhất về kỹ thuật rang cơm của bản thân. Cái gì dở chứ rang cơm lúc nào cũng vừa vặn, không quá khô không quá ẩm, mà có lẽ đây cũng là món Thùy Trang thích nhất trong số (ít) những món Lan Ngọc làm được. "Chỉ cần em nấu thì gì cũng được."Chị lại theo thói quen chu môi, đôi môi ấm nóng chạm vào cần cổ của em khiến em chợt rùng mình."Chị đang thả thính em à?""Giờ mới nhận ra thì cái danh red flag của em nên bỏ đi là vừa."Chị bật dậy tung tăng ra ngoài trước, để lại một chiếc red flag có thâm niên ngơ ngác. Ý là chị mới khen em hay chê em nhỉ?Buổi sáng yên bình sau một đêm xập xình, Thùy Trang vung vẩy chân trên ghế chờ Lan Ngọc mang đồ ăn ra, hai tay táy máy nghịch hết cái này đến cái nọ. Chị ngước mắt nhìn bóng lưng của em, bận rộn loay hoay trong nhà mình, khóe môi cũng vô thức cong lên. Dù chẳng biết cái cảm giác "nhà" này có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu là giả, nhưng chị thực sự muốn đắm chìm vào nó mãi mãi."Hôm nay chị không có lịch trình mà hả?"Lan Ngọc vừa hỏi vừa đặt dĩa cơm chiên trước mặt Thùy Trang, trên đó còn có hai lát dưa chuột hình trái tim làm chị hơi ngẩng người. Hôm nay con bé này có vẻ rảnh rỗi nhỉ?Bất quá chị rất thích nên cũng không ý kiến gì."Tối chị có cuộc họp với producer thôi. Còn em?"Lan Ngọc vươn tay vuốt vài sợi tóc ra sau tai Thùy Trang, còn tiện tay nhéo má chị một cái."Á đau~"Chị phồng má, đôi môi chúm chím dẩu ra như đang giận dỗi. Em thề rằng ngay khoảnh khắc đó em chỉ muốn cắn chị một phát. "Lát nữa em về phụ Hai bán hàng. Tính tối qua quậy tiếp mà chị bận mất rồi."Thùy Trang khẽ cười, vui vẻ tặng cho Lan Ngọc lát dưa chuột còn lại."Ừ, tha cho chị một hôm đi."Ăn uống xong xuôi, em không nói không rằng đứng lên rửa bát. Điều này đã trở thành việc hiển nhiên, ở một mình thì chị buộc phải tự làm, nhưng chỉ cần có em ở trong phạm vi gần thì không cần phải động tay vào.Chẳng biết sau đêm qua Thùy Trang chập mạch ở đâu mà hôm nay dính người lạ thường. Trong lúc Lan Ngọc rửa bát, chị cứ lảng vảng xung quanh em, chớp thời cơ tay đứa nhỏ kia đang bận mà quậy phá. Khi thì chọt chọt vào má em."Ngọc ơi~""Ơi?"Lúc lại mạnh dạn bóp cả má em."Nho ơi~""Oi?""Hì hì."Lan Ngọc bật cười, cái con người ngốc nghếch này trông khờ ơi là khờ."Chị đáng yêu hông?"Gì mà tự luyến dữ vậy bà? "Cái gì của nhà em cũng đáng yêu hết." Thùy Trang hơi nhíu mày, dường như vẫn chưa bắt kịp tần số của em."Ai nhà em cơ?""Chị."Sự chuyển đổi trong biểu cảm của chị luôn rất phong phú, đi từ khó hiểu sang ngơ ngác, rồi lại ngại ngùng đỏ mặt. Em phải khẽ cắn vào môi mình để không bật cười."Hả- ai- chị nhà em hồi nào?""Bảo say em mà còn không chịu theo em về nhà?""!!?"Nhìn gương mặt của Thùy Trang ngày càng đỏ, lan đến tận đôi tai, lần này Lan Ngọc không nhịn được nữa mà bật cười. Cũng may rửa xong bát dĩa rồi, nếu không trượt tay vỡ đồ mất."Bỏ cái thói nghi ngờ red flag đi nha, mới nhiêu đó mà không chịu nổi rồi." "..."Giỡn mặt hả?Thế là không biết Nguyễn Thùy Trang vì ngượng hay vì giận mà trùm chăn kín mít từ đầu tới chân ở trên giường, làm Ninh Dương Lan Ngọc phải mất gần 15 phút mới thành công kéo chị ló đầu ra ngoài."Chị kỳ thị em hả? Bộ làm nhà em mất mặt lắm hay gì?"Chị nhìn em nhíu mày, đột nhiên cảm thấy lo lắng, sợ em tức giận nên lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ. "Không phải... ý là... nhưng chị ngại..."Thùy Trang vẫn quấn chặt tấm chăn quanh người, hóa thành cục bông tròn nhích nhích từ đầu giường tới cuối giường nơi em ngồi."Bé đừng giận mà."Chị kéo kéo tay Lan Ngọc, giương đôi mắt long lanh về phía em khiến em chửi thầm trong bụng. Đáng yêu như vậy thì giận kiểu gì nữa? "Sau này gọi là chị nhà tui có bị đánh không ta?""Không mà~ Đừng giận nha~""...""Bé~""Được rồi đủ rồi, dẹo quá đi thôi.""Thích bỏ xừ mà còn bày đặt." Thùy Trang vác theo tấm chăn trên người ôm lấy Lan Ngọc, sau đó lại chọt chọt ngón trỏ vào má em."Chị buồn ngủ không?""Không...?""Em buồn ngủ.""Vậy đi ngủ."Buồn ngủ thì tất nhiên phải đi ngủ chứ, chị không thể để em iu nhà mình thiếu ngủ được."Mấy giờ em phải về nhà?""10 giờ."Thùy Trang gật đầu, đặt báo thức trên điện thoại rồi kéo Lan Ngọc lên giường. Em cười cười, để cục bông kia muốn làm gì thì làm, bao gồm cả việc chui vào lòng em tìm kiếm hơi ấm. "Ngủ ngon, Thùy Trang.""Ngủ ngon... nhà của chị."Em là nhà của chị, còn chị là chị nhà em. ..bài nhạc mang tên "chị nhà tui" cũng dịu cũng keo, nhưng múa một hồi sợ múa lộn sang thể loại khác =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co