Truyen3h.Co

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

dịu dàng là Ngọc đó

arietars

Lan Ngọc đã ngồi nhìn Thùy Trang được bốn tiếng đồng hồ, cũng đã thấy chị viết xong một đoạn rap, sau đó thay vì chọn chơi với em thì lại tiếp tục viết thêm một đoạn nữa. Ai là người đòi em qua nhà cơ? Là ai nằng nặc đòi để rồi bây giờ lơ em?

"Trang."

"Hửm?"

"Chị gọi em qua chỉ để ngắm góc nghiêng của chị hả?"

"Đẹp lắm đúng không."

"..."

Rất là khó chịu.

"Không đẹp bằng em."

Lan Ngọc ngồi bó gối trên sofa, nheo mắt nhìn Thùy Trang vẫn đang bận rộn ngay chiếc đàn piano. Thật ra thì em cũng khá quen với dáng vẻ khi làm việc của chị gái tóc hồng này rồi, nhưng chưa bao giờ em bị chị cho ra rìa lâu đến như này.

Nghe câu trả lời có phần hờn dỗi của Lan Ngọc, Thùy Trang bật cười ngẩng đầu nhìn em. Chỉ với ba giây chớp nhoáng trông thấy đôi mắt cong cong của chị, sự khó chịu trong em chẳng hiểu sao đã vơi đi phân nửa. Bỗng nhiên em cảm thấy người này đáng sợ vô cùng.

Lan Ngọc không muốn để ý đến chị nữa, mặc kệ ai vẫn đang làm việc, bắt đầu quậy phá khắp nhà. Em thuộc nằm lòng căn hộ này rồi, nhưng hình như chưa bao giờ nhìn kỹ phòng ngủ, nơi chứa đựng mấy chai nước hoa đặc biệt bắt mắt của Thùy Trang. Quen nhau lâu như vậy nhưng em chưa từng chú ý đến chúng, chỉ biết chị rất thơm, rất ngọt ngào, em rất thích.

Nhìn những dòng tiếng Pháp trên nhãn dán khiến Lan Ngọc không thể không hoa mắt. Em săm soi hết chai này đến chai kia, cầm lên rồi lại đặt xuống.

"Em làm gì đấy?"

"Á mẹ ơi hết hồn!"

Lan Ngọc giật mình, mang theo một ít hoảng hốt, ngoảnh lại nhìn gương mặt Thùy Trang gần trong gang tấc.

"Ch–chị làm gì dí sát thế..."

Em lùi ra sau, tim đột nhiên đập mạnh hơn một chút. Thế mà người đối diện lại chẳng hiểu tâm trạng của em, phán một câu xanh rờn.

"Em tính trộm nước hoa của chị à?"

"..."

Trong mắt Thùy Trang, cái gương mặt hơi đỏ lên, lấm la lấm lét kia trông đáng nghi vô cùng. Lan Ngọc nghe thấy câu hỏi của chị, cảm thấy nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Ai mà thèm."

"Không thèm thật?"

"Chị làm việc xong rồi à? Có thời gian ngó đến em rồi?"

Thùy Trang cười rộ lên thực sự rất đáng yêu, hai cái má phúng phính kia khiến em chỉ muốn nhéo cho bõ ghét.

"Xong rồi. Đợi chị tắm xong chơi với bé nhá."

"Không thèm."

"Thèm đi mà~"

Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Mới ngồi sofa đợi được 40 phút, em đã buồn chán đến mức suýt ngủ gật, cất giọng lảnh lót tìm người.

"Trang, chị lẹ lên coi."

"Người đâu rồi?"

"Rớt xuống bồn cầu rồi à?"

"Tranggggg~"

Nguyễn Thùy Trang có lẽ cũng đã quen với cái nết này của em, bởi vì mặc cho em có gọi thì cũng phải 15 phút sau mới thấy chị ló đầu ra khỏi phòng tắm.

Lan Ngọc vươn tay định kéo chị ngồi lên đùi, nhưng Thùy Trang lại lắc đầu.

"Chị muốn dựa."

"???"

Có phải em chiều chị quá chị sinh hư không? Cho ngồi mà còn ý kiến nữa.

"Chị mệt mà~"

Lan Ngọc cảm giác như Thùy Trang ngày càng giỏi đọc vị mình, cũng nắm rất rõ điểm yếu của em. Em chỉ đành thở dài, trong lòng gào thét không ổn chút nào, nhưng vẫn chiều theo ý chị.

Lan Ngọc tách hai chân ra, để Thùy Trang ngồi lọt thỏm vào giữa, thoải mái ngửa đầu dựa vào người phía sau.

"Em là nệm của chị à?"

"Ừm, êm ái."

"Cái gì êm?"

"..."

Sao mà hay hỏi quá. Có vài thứ mình không nên hỏi đâu.

Bỗng nhiên Lan Ngọc khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng kề mũi vào hõm cổ Thùy Trang hít một hơi. Tối nay chị còn xịt nước hoa nữa chứ, nhận thức được điều này khiến mắt của em hơi tối lại.

"Thơm không?"

"Xịt chi vậy?"

"Khoe nước hoa mua ở Pháp, nãy có người muốn trộm của tôi."

"..."

Thùy Trang còn đang vui vẻ đắc ý, bỗng nhiên truyền đến một cơn đau ngay cổ khiến chị không kiềm được mà rít lên một tiếng.

"Đauuu! Sao em cắn chị!?"

Ninh Dương Lan Ngọc điên rồi. Con bé này hôm nay vậy mà dám cắn chị, đã vậy còn cắn ngay cổ.

"Đáng lắm. Chị nói em trộm nữa đi, em cắn tiếp cho chị xem. Đừng thách em."

Giọng em nghèn nghẹt vì vẫn đang vùi đầu vào hõm cổ của Thùy Trang, còn chị thì có thể cảm nhận đôi môi người kia nhẹ nhàng áp vào da mình, khiến mặt không tự chủ được mà dần ửng hồng. Cái này... sao thấy nó hơi sai sai thì phải.

"Em cắn vậy... lỡ ai thấy rồi hiểu lầm là chết chị đó."

Thùy Trang nhăn mặt, đưa tay đẩy đầu của Lan Ngọc ra, quay lại nhìn em. Vậy mà đứa nhỏ này trông không có chút gì là hối lỗi, thậm chí còn nhướng mày nhún vai.

"Em biết sắp tới chị không có lịch. Ở nhà ai thấy được mà sợ."

"..."

"Với lại có gì đâu mà chết. Có bồ mới chết chứ, chị đã có bồ đâu mà chết."

Không có bồ mới chết đó bà nội.

"Rồi ai nhìn thấy hỏi thì chị biết ăn nói làm sao?"

"Mèo cắn."

"..."

Lan Ngọc nhìn cái vết đỏ đỏ trên cổ Thùy Trang, đột nhiên cảm thấy cũng vui mắt. Chị lại khác với em, hiện tại chỉ muốn chôn luôn con bé này. Đơn giản muốn khoe nước hoa thôi, ai ngờ lại gặp phải báo thủ, mấy ngày tới ra đường nhọc thêm một bước rồi.

"Có nuôi mèo đâu mà bảo mèo cắn. Sao em bạo lực vậy Ngọc?"

"Đâu. Dịu dàng là Ngọc đó."

"Dịu dàng quá."

Lan Ngọc cười cười, đưa tay xoa xoa vết đỏ kia, nhẹ nhàng thầm thì vài câu "xin lỗi". Thùy Trang vẫn phụng phịu thở dài một hơi, lại ngửa đầu tựa vào người em.

"Chị cho em chai nước hoa đó nha."

"Sao nãy bảo không thèm."

"Không thèm trộm, vì biết chắc chỉ cần hỏi sẽ được tặng."

"Tự tin như vậy?"

"Tất nhiên. Em tự tin vào bản thân, cũng tự tin vào mức độ hiểu chị."

"Cô đúng là giỏi mồm mép."

"Vậy là đồng ý đúng không?"

"Vâng."

Thùy Trang có vẻ rất thích tay Lan Ngọc, cứ cầm nghịch nghịch mãi, vẽ đủ mọi hình thù đáng yêu lên lòng bàn tay của em.

"Giờ này nên đi ngủ rồi."

"Tối nay em ở lại nha?"

"Hửm?"

"Khuya rồi, không cần lái xe thì đừng lái."

"Nghe theo chị."

Nếu như chị thích mân mê tay em, thì em lại thích áp môi vào tóc chị. Không biết vì sao, có lẽ là do quả đầu thanh long của chị đã thực sự khắc ghi ấn tượng sâu đậm trong lòng em chăng.

"Mai chị muốn ăn bánh bèo lần trước em mua."

"Để em gửi link qua cho chị đặt."

"Khồng. Chị muốn em mua cơ."

"Ừ rồi, sáng mai em đi mua cho."

Nguyễn Thùy Trang có thể ngang ngược, bởi vì chị biết sẽ luôn có một Ninh Dương Lan Ngọc dung túng cho mình. Em có thể mắng chị, nhưng hành động lại trái ngược hòan toàn.

Chẳng biết từ bao giờ, câu trả lời cho những lời thỉnh cầu đã trở thành "vâng", "được", "nghe theo chị", "tùy ý em". Không có sự chối từ, sẽ luôn vì đối phương mà cố gắng, kiên nhẫn đáp ứng. Tất thảy mọi sự dịu dàng đều là dành cho nhau.

.

.

lên đồng múa được hẳn hai chap, tự cảm thấy bản thân thật đáng khen 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co