Truyen3h.Co

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

em có bạn trai à

arietars

Thùy Trang nhìn những lời đàm tiếu vẫn đang trôi nổi về việc Lan Ngọc đi Úc, có chút muốn thuê người đánh sập hết mấy trang tin lá cải. Đợt trước chị đã nói là em không có bầu, vậy mà vẫn đồn đi đẻ, xong chuyển qua bảo ký hợp đồng với đại gia, giờ đến thuê người mang thai hộ cũng dám bịa. Em yêu của chị sắp về luôn rồi mà vẫn đồn khùng đồn điên.

Ninh Dương Lan Ngọc có chuyện gì chẳng lẽ chị không biết sao?

Thùy Trang thở dài lướt điện thoại. Chờ một hồi, cuối cùng anh shipper cũng tới cứu đói. Chị nhanh chóng chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Lan Ngọc xem. Đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy em phản hồi, Thùy Trang không chờ nữa mà trực tiếp bấm gọi.

Vừa kết nối video, chị thấy hình như em đang ngồi trong xe, bên ngoài trời đã tối đen.

"Em chưa về nhà à?"

"Ừm. Chị nhận được đồ ăn chưa?"

"Rồi ạ, chị gọi để bé kiểm tra này."

Thùy Trang chu môi, Lan Ngọc liền khẽ cười. Cục bông màu hồng này là cái đồ siêu cấp đáng yêu.

"Ngoan quá ta. Bữa trưa thế nào?"

"Ngon lắm, của em Ngọc thì cái gì cũng ngon hết."

"Cái miệng giỏi nịnh."

Thùy Trang định nói tiếp thì bỗng nghe thấy cửa xe mở ra, sau đó cuộc gọi bị tắt tiếng. Tuy nhiên, trước khi xung quanh trở nên im lìm, chị vẫn kịp nghe thấy giọng của một người đàn ông và lờ mờ chữ "pharmacy".

Thùy Trang nhíu mày, nhìn Lan Ngọc nói chuyện với ai đó qua màn hình. Xong xuôi lại thấy em lấy tai nghe ra, kết nối vào điện thoại, sau đó mới quay trở lại với chị.

"Em bệnh à?"

"Không có."

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, phản ứng đầu tiên của Lan Ngọc khi nghe cái giọng bất an của chị là chối.

"Tới nhà thuốc không phải để mua thuốc à?"

Em cắn nhẹ vào má mình. Nhiều lúc em hận chết cái tai thính của Thùy Trang, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Không có gì đâu ạ."

Hàng lông mày của chị càng nhíu lại thêm. Hôm nay còn học thói giấu giếm chị cơ đấy.

"Thế em mua cái gì?"

"Trang ơi em còn chút việc, về nhà rồi em gọi lại sau nha."

"Ngọc—"

Bình thường Lan Ngọc sẽ luôn đợi chị nói xong mới cúp máy, ấy vậy mà hôm nay lại dám cắt ngang.

Đến nhà thuốc để mua gì đó mà không phải mua thuốc, còn đi với anh chàng nào đó, cộng thêm cái phản ứng mờ mờ ám ám của em thực sự làm Thùy Trang không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

Ninh Dương Lan Ngọc, có chuyện gì của em mà chị không biết à?

Em đã nói đợi thì chị sẽ đợi, nhưng trong lòng Thùy Trang hiện tại đang khó chịu lắm. Cái cảm giác bứt rứt, xen lẫn một ít lo sợ khiến chị bắt đầu có chút tức giận. Đồ ăn giờ đây cũng trở nên đắng nghét, chua chát, ăn vào chẳng còn thấy ngon miệng nữa.

Thùy Trang ghét cái cảm giác này.

May mắn thay với bản tính trời sinh kiên nhẫn, lý trí của Thùy Trang vẫn giúp chị trụ được cho đến khi Lan Ngọc gọi lại.

"Em nói đi, nói cho rõ."

Bình thường Thùy Trang giống như em bé vậy, nhưng cũng có những lúc chị khiến người khác rùng mình vì cái phong thái lạnh băng kia. Khi đó giọng chị sẽ hơi trầm xuống, không còn dáng vẻ ngọt ngào nữa.

Lan Ngọc liếm đôi môi khô khốc, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em..."

Thực sự là bây giờ mặt của chị căng lắm, chỉ sợ nói sai một câu là chị sẽ lập tức cúp máy rồi block em luôn.

"Em có bạn trai à?"

Lan Ngọc đơ cái mặt ra. Thùy Trang nhìn phản ứng của em, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Có phải chị đoán đúng rồi không?

"Trả lời. Tốt nhất là em nên thành thật, đừng có vòng vo."

Trong đầu Lan Ngọc vốn đã chuẩn bị sẵn một số đáp án cho vài câu hỏi chị có thể hỏi, nhưng đây là câu em không ngờ đến nhất.

"Không có."

"Không có thật?"

Lan Ngọc ngẫm lại xem rốt cuộc mình đã làm gì để chị nghĩ như vậy, cuối cùng dường như bóng đèn cũng sáng lên. Em bật cười, tâm tình dịu lại hẳn.

"Người hồi nãy là bạn em, ẻm ở Úc lâu rồi nên em nhờ vả một chút thôi."

"Làm gì?"

"Sao mà cọc quá..."

"Chị đang nghiêm túc đó Ngọc."

"Dạ... thì do em bị bệnh, về đêm nhiệt độ cơ thể hay tăng chuyển sang sốt."

Lan Ngọc dừng lại một chút, nhìn cái mặt đã xám xịt của Thùy Trang thì cảm xúc ngổn ngang. Vừa sợ hãi lại vừa có chút mong chờ.

"Hôm nay em đi khám bác sĩ, hồi nãy đi mua thuốc."

"Rồi sao tôi hỏi phải mua thuốc không cô lại chối?"

"Tại... em sợ chị lo..."

Bàn tay của Thùy Trang cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng lòng chị vẫn chẳng thoải mái hơn là bao. Có phải đây là cảm giác của Lan Ngọc mỗi khi chị bệnh không? Đúng là có chút muốn mắng người.

"Chị không được lo cho em à?"

Ngay lúc này Lan Ngọc cảm giác họ về đúng vị trí tuổi tác rồi. Giờ đây em có thể thấy Thùy Trang nghiêm mặt đáng sợ đến nhường nào. Chị vẫn nên làm em bé của em thôi, em không thích cái dáng vẻ lạnh lùng này.

"Được, nhưng mà em không muốn làm chị lo..."

Thùy Trang thở dài, cơ mặt cũng giãn ra. Nói giận thì chắc chắn là có, nhưng chị xót nhiều hơn. Lan Ngọc ở một nơi xa lạ, có lẽ vẫn chưa quen với môi trường, lại vào thời điểm chuyển mùa nên dễ bệnh hơn nữa.

"Mắng tôi không biết tự chăm sóc bản thân, trong khi cô cũng ốm, vậy mà còn không muốn tôi lo."

Lan Ngọc giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Thùy Trang, tim chị lập tức hẫng một nhịp. Đôi mắt của diễn viên vẫn là một điều gì đó rất khác biệt.

"Chị mắng em à..."

"..."

Học cái gì không học, lại đi học cái thói làm nũng của chị.

"Thôi thì mình huề đi, chị bỏ qua nha nha nha."

"Đã uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có mua đồ cho người ta còn mình thì tạm bợ. Cũng đừng bật heater nóng quá, chỉnh nhiệt độ vừa phải thôi, nếu em lạnh thì mặc thêm đồ ấm vào."

"Dạ."

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Thùy Trang đã dịu bớt, em cũng muốn chọc cho chị vui một chút. Em không muốn thấy chị buồn, nhất là khi nguồn cơn của nỗi buồn đó lại là mình.

"Trang nè."

"Chị nghe."

"Có phải chị ghen hông?"

Đến lượt Thùy Trang đơ cái mặt ra. Lan Ngọc thấy chị ngơ ngác thì khóe môi tinh nghịch cong lên.

"Chị ghen ò."

"Ừ tôi ghen đấy, cô vui không?"

"Vui."

Em cười hì hì, trông ngốc nghếch không tả nổi, khiến chị cũng bật cười theo.

"Ngủ sớm đi."

"Nhưng em muốn nói chuyện thêm mà."

Những lúc Lan Ngọc bệnh, đặc biệt là khi em thoải mái không còn phải gồng mình lên, Thùy Trang cảm thấy em cũng rất đáng yêu.

"Cứ để máy rồi ngủ đi, chị ở bên em."

Lan Ngọc không ngờ chị lại đề nghị như vậy. Trước đây em yêu đương cũng chưa thử cảm giác này bao giờ. Thường chỉ có những cuộc gọi lúc 2-3 giờ sáng chất vấn thôi, chứ chẳng có ai đủ lo lắng để làm vậy, mà em cũng không đủ dính người để yêu cầu.

"Lo cho em à?"

"Ừm. Xót."

Thùy Trang gật đầu, cầm theo bát đũa đã dùng ra bồn bắt đầu rửa. Trong lúc đó vẫn không quên mang theo điện thoại rồi dựng một bên, để người trong màn hình luôn có thể nhìn thấy mình. Chị làm gì trông cũng ngoan ngoãn vô cùng.

Thùy Trang vốn định làm nhạc một chút, nhưng vì sợ Lan Ngọc thấy mình chưa ngủ thì cũng sẽ không ngủ được, đành đặt báo thức rồi trèo lên giường ngủ sớm cùng em. Hai tiếng sau chị tỉnh dậy, thấy em ở bên kia màn hình đã say giấc thì mới lọ mọ ra bàn xử lý ít công việc, vẫn không quên cầm theo điện thoại.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc, hoặc có thể do vài chút ngọt ngào của Thùy Trang, đêm hôm đó Lan Ngọc ngủ rất ngon. Em đánh hẳn một giấc đến 8 giờ sáng. Vừa mở mắt đã thấy cục bông màu hồng bên kia màn hình hai tay ôm một bé gấu bông, vẫn đang chìm trong cõi mộng.

Đúng là mở mắt đúng cách. Lan Ngọc vô thức mỉm cười, cảm thấy mình có thể ngắm Thùy Trang ngủ mỗi ngày. Chết tiệt cái đồ em bé này.

.

.

trả kèo, toi đã cố gắng hết sức 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co