Truyen3h.Co

Lan Ngoc Trang Phap A Little Sweet

Thùy Trang mới ngủ được 3 tiếng thì đồng hồ báo thức đã reo, khiến chị khó chịu vùi đầu sâu hơn vào gối. Cả tuần nay ngày nào chị cũng ngủ có 3-4 tiếng, đau đầu quá đi mất.

"Dậy thôi Trang ơi."

Lan Ngọc xót chị lắm nhưng em cũng chẳng thể làm gì được, chỉ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc hồng, hy vọng có thể an ủi người kia đôi chút.

"Chị mệt quá."

Thùy Trang chưa từng than thở với ai rằng mình mệt, trước giờ chị luôn khoác trên mình vỏ bọc vui vẻ tích cực, ngay cả ê-kíp cũng chưa từng nghe chị than mệt. Thế nhưng trước mặt em, chị lại muốn nũng nịu một chút, đủ tin tưởng để buông bỏ mọi phòng bị, đủ can đảm để lộ những khía cạnh mỏng manh nhất của bản thân.

Lan Ngọc siết chặt vòng tay, hơi ấm phảng phất hương hoa nhài ôm trọn lấy Thùy Trang, lập tức xoa dịu mọi sự căng thẳng. 

"Cho chị ôm 5 phút đó, mệt lắm cơ."

"Cho chị?"

"Ừ cho chị, chứ em sao cũng được."

Thùy Trang cười khúc khích nhìn cái mặt hếch lên trời của Lan Ngọc, bạn nhỏ này cũng sĩ diện quá. Ôm ấp nũng nịu cứ như người yêu, giận hờn ghen tuông chẳng giống chị em, bàn tay hư hỏng ngang nhiên sờ mó, đôi khi chị cũng cảm thấy họ thật buồn cười.

Nói là 5 phút nhưng hai người lại nằm thư giãn cho đến khi tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Lúc Lan Ngọc mang theo gương mặt lạnh tanh như sương sớm Hà Nội chào đón ê-kíp, Thùy Trang còn đang ngáp ngắn ngáp dài lạch bạch từ phòng ngủ.

"Chị Ngọc ơi Get bảo tụi em qua đón chị luôn."

Như Phan muốn hận chết Duy Tường vì vứt cục than bỏng tay này cho mình. Cô thề là cả ê-kíp không ai muốn phá hoại khoảnh khắc tình cảm của hai quý talent đâu, nhưng mà cứ nấn ná thì sẽ trễ giờ tổng duyệt mất. 

"Ừm. Em mua đồ ăn chưa? Trang cần ăn sáng rồi uống sữa."

"Dạ rồi, dưới xe hết á."

"Chờ tụi chị 5 phút, em xuống trước đi."

Nói xong hai quý talent lại đóng sập cửa đuổi khách.

Ê-kíp: "..."

Tầm 15 phút sau, một con gấu dâu và một bé bò trắng mới dắt tay nhau xuống sảnh. Vừa bước chân khỏi cửa tòa nhà, Thùy Trang rùng mình một cái khiến Lan Ngọc vô thức nhíu mày. 

"Chị lạnh à?"

Vì chủ quan chị là người Hà Nội nên em không mấy để ý tới việc người kia đã mặc đủ ấm chưa, đúng là sơ xuất quá. Quả thật trang phục của chị khá phong phanh, chỉ có chiếc áo gấu dâu còn dày dặn ấm áp một chút, khác hẳn đòn bánh tét em đang quấn trên người mình.

"Đó, nói thì bảo càm ràm mà không nói thì vậy đó. Mới không nói thôi là có chuyện rồi."

"Thôi màaaa~"

Thùy Trang ôm lấy cánh tay của Lan Ngọc, nép sát vào người em đi ngược chiều gió. Em giữ chặt lấy chị, như thể sợ rằng một cơn gió lướt qua cũng sẽ thổi bay bé gấu dâu nhà mình đi mất.

"Bật máy sưởi lên giúp chị."

Vừa chui vào xe, câu đầu tiên Lan Ngọc thốt ra là đòi tăng nhiệt độ. Ổn định chỗ ngồi xong, em không nói một lời mà cầm tay Thùy Trang xoa xoa, chà xát hai đôi bàn tay vào với nhau. Chị cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em giúp mình làm ấm tay.

"Được rồi, bé đừng cau mày nữa."

Thùy Trang đưa tay miết miết mi tâm Lan Ngọc, không vui bĩu môi. Con bé này hở ra là nhăn, cứ như vậy về già sẽ nhiều nếp nhăn lắm.  

"Không cau."

Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, lập tức giãn chân mày ra. Em mở hộp xôi đưa qua cho Thùy Trang, khui sẵn chai nước để chị có thể dễ dàng lấy uống, sau đó đắp chiếc áo gấu dâu của mình ngay ngắn lên chân chị. 

"Em không ăn à?"

"Khô quá, lát tổng duyệt xong em đi ăn luôn."

Trong lúc những việc này xảy ra, cục bông hồng hồng chỉ ngồi im ngắm cục bột trắng trắng. Dù có lục tung cả tâm trí này, chị cũng không tìm ra người nào khác từng dụng tâm như vậy vì mình.

"Em chiều hư chị mất."

Thùy Trang nói nhỏ nhưng ý tứ rất rõ. Có lẽ chị đã trở nên quá ỷ lại vào Lan Ngọc, mỗi khi cần lời khuyên sẽ tìm đến em, có chuyện vui chị sẽ nghĩ đến em đầu tiên, mọi thứ chị làm đều suy xét liệu em có thích không, sợ khiến em buồn phiền, lo rằng sẽ mang rắc rối tới cho em.

"Nhưng em chỉ được chiều hư mình chị thôi đấy."

Bởi vì Thùy Trang đặt Lan Ngọc ở một vị trí đặc biệt nên chị cũng trở nên ích kỷ hơn, không thích em dây dưa với người khác, hy vọng rằng sự nuông chiều của em chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.

"Còn ai để chiều đâu."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang "răn đe" nhưng vẫn chăm chỉ gặm nhấm hộp xôi, không nhịn được mà bật cười.

"Xạo."

"Nếu em chỉ chiều mình chị, vậy thì chị cũng chỉ được hư vì mình em thôi."

"..."

"Hôm bữa em đọc được một câu. Chiều hư một người rồi, thì người đó sẽ không chạy theo kẻ khác."

Thùy Trang rùng mình, lần này không phải vì lạnh mà vì bạn nhỏ này sến quá đi mất, sao câu nói kia lại thốt ra từ miệng Lan Ngọc được nhỉ.

"Chị ăn bỏng không? Ghé qua mua cho chị nhé?"

Trước khi chị kịp đáp trả thì em đã chặn đứng mọi suy nghĩ len lỏi. Chị gái này đúng là rất mau quên, vừa dứt lời đã nhanh chóng quên béng tất cả, bám dính lấy em thao thao bất tuyệt về món ăn yêu thích kia. Thật ra gu ăn uống của hai người không quá hợp nhau, nhưng chỉ cần chị thích thì em đều chiều theo. 

Thế là Lan Ngọc cuộn tròn nằm một góc đợi Thùy Trang đi mua bỏng, sau đó cả hai mới đến chỗ tổng duyệt. Trước khi xuống xe, em kéo chị lại vứt cho chiếc áo LUNAS.

"Chị tròng vào cho ấm đi."

"Hoi, áo đang đẹp."

"Giờ mà còn xấu đẹp, muốn chết cóng hay gì."

"Chật."

"Chị nhắm chị mập hơn tôi không?"

Thùy Trang "hừ" một tiếng, miễn cưỡng cầm cái áo LUNAS nhưng vẫn nhất quyết không mặc vào.

"Chừng nào chịu mặc thì hẵng vô. Sau cốp còn có quần giữ nhiệt đó, cần thì lấy."

Sau đó Lan Ngọc xuống xe trước, trả lại không gian riêng tư cho chị. Thùy Trang nhìn cái áo trong tay, sau đó ngoái đầu ra cốp sau rồi thở dài một hơi. Thôi thì đại đại cái áo cho em vui, chứ em cũng đâu thể nào bắt chị ra ngoài mặc thêm quần. 

Y như rằng vừa vào đến nơi, Lan Ngọc đã kéo Thùy Trang lại càm ràm từ trên xuống dưới, tay thì cứ vạch vạch ra kiểm tra. 

"Hoi mà, ấm rồi mà."

"Lát chị đừng có mà than lạnh."

Dĩ nhiên chị biết em bé nhà mình không vui, nhưng mà Thùy Trang là ai nào, là người biết rõ điểm yếu của Lan Ngọc nhất. Suốt khoảng thời gian tổng duyệt chị đặc biệt dính người, em đi đâu là chị lẽo đẽo theo đó làm nũng, biến thành cái đuôi của em thì bạn nhỏ kia chỉ có thể cười tít mắt.

"Lạnh muốn chết mà còn cởi, chị tưởng chị là gấu Bắc Cực hay gì, ở Sài Gòn thì đồ bộ không sao mà ra tới đây chị mắc mặc đẹp lắm hả, chị mặc cho ai ngắm, gió rét hả."

Miệng thì gai góc nhưng tay vẫn giữ áo cho người ta cởi bớt chính là Ninh Dương Lan Ngọc, còn Nguyễn Thùy Trang thì chỉ cười cười nghe em phàn nàn. Chị quen rồi, thật ra càm ràm cũng là một sự quan tâm, vì có quan tâm nên mới để ý nhiều như vậy.

"Không lạnh, có bé rồi không sợ lạnh nữa."

"..."

Thùy Trang cứ "bé ơi bé ơi" với Lan Ngọc là em lại chẳng giận nỗi. Thú thật là mỗi khi nhìn thấy chị, tim em liền mềm mại như nước, tay không nhịn được mà vươn ra nhéo cặp má trắng trẻo của người kia.

"Áaaa đauuuu~"

"Tối nay chị có về ăn tối không?"

Vì ngày ra mắt album đã cận kề nên chị bận tối mặt tối mũi, tổng duyệt xong lại phải đi gặp biên đạo tập nhảy. Em cũng không biết rốt cuộc 24 tiếng làm sao đủ với lượng công việc của chị. 

"Có chứ, tối nay gơ phố cổ sẽ dẫn em đi ăn khuya nha~"

"Lại hẹn hò khuya à? Chừng nào chị công khai tôi?"

Lan Ngọc nheo mắt dí mặt lại gần, giọng như đang hăm dọa Thùy Trang vậy. Chị khẽ cười, nâng tay lên vỗ vỗ đầu em. 

"Giờ chị về nhà gặp bố mẹ rồi mới qua phòng tập, em theo không?"

"..."

Được rồi tôi không chọc chị nữa. Gió Hà Nội cũng không mát bằng chị, giỡn chút mà chị giỡn lại hú hồn. 

"Gửi lời hỏi thăm hai bác giúp em, chứ em ngại chưa muốn công khai."

Thùy Trang cười phá lên, thầm quyết tâm sau này phải trêu Lan Ngọc nhiều hơn mới được. Cái gương mặt ửng hồng vì bị đánh úp bất ngờ, lại thêm chiếc nón bò trắng mềm mại, độ đáng yêu tăng vọt 100 điểm.

"Ừ, khi nào muốn công khai thì chị dẫn về."

Trong thật có giả trong giả có thật, đôi khi cũng chẳng còn biết đâu là thật đâu là giả.

.

.

bình tĩnh chill chill ~ hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, năm mới hy vọng otp vẫn sẽ yêu thương nhau, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, chúc cho tất cả mọi người một năm mới siêu trộm vía nheeee 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co