Lan Ngoc Trang Phap A Little Sweet
Hôm nay LUNAS có một buổi tổng duyệt trước khi ghi hình cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào ngày mai. Thùy Trang chán nản ngồi cắn hạt dưa đợi hai cô em thân thiết, đến khi nghe được giọng nói mình đang ngóng chờ "hề lô" một tiếng, nhanh chóng đứng bật dậy chạy lon ton về phía cửa."Áaaaa hôm nay tôi là người đến sớm hả?""Không, tụi em là đúng giờ thôi."Chị một câu em một câu, mới gặp đã không ai thua ai. Lan Ngọc vừa bước vào cửa liền chú ý đến trang phục của chị gái tóc hồng, em khẽ nhíu mày nhìn chị tung tăng với Ngọc Huyền."Sao hai chị này lên gặp mấy anh mà ăn mặc quá trời quá đất vậy."Trong trí nhớ của em, bình thường Thùy Trang khi đi tổng duyệt ăn mặc khá kín đáo, thậm chí có phần xuề xòa, hôm nay lại trưng diện như vậy khiến em có chút không vui. Chị vừa nghe thấy em ý kiến về trang phục, lập tức theo bản năng níu lấy tay đứa nhỏ kia. "Mới đi chụp hình về, mới đi chụp hình."Chị không biết vì sao mình phải giải thích nhưng chị bị oan, không phải chị cố tình mặc như này đâu huhu. Thùy Trang kéo kéo Lan Ngọc, lập tức lèo lái câu chuyện qua một hướng đi khác."Mình không hẹn nhau mà mình đen trắng hết nè.""Đâu có, em màu xanh, xin phép."Chị cố gắng giảng hòa một câu, em lại cố tình chọc gai một câu. Con bé này hôm nay mới gặp mà đã cà chớn với chị rồi, có phải chê dạo gần đây chị hiền quá không? Thùy Trang rất chi là muốn ký đầu Lan Ngọc, nhưng vì đang có máy quay nên chỉ đành nuốt lời nói đầu môi xuống.Ba chị em đùa giỡn một hồi, cục bông chòn ủm mới kiếm cái ghế để trèo lên ngồi. Tay chị vẫn bốc lủm ăn vặt trái cây của Ngọc Huyền, còn mồm thì tiếp tục luyên thuyên về việc ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị như thế nào."Trời ơi đối diện nhà em luôn.""Ơ thế hả?"Ba từ "ơ thế hả" cùng cái mặt ngơ ngác của Thùy Trang bỗng nhiên khiến Lan Ngọc cũng ngơ ngác theo. Chị biết rõ dạo này em hay ở căn biệt thư với gia đình ngay gần trường quay, ban nãy còn nhắn tin giục em tới lẹ mà giờ lại diễn cái nét này, khiến em tự nghi ngờ nhân sinh rằng có phải mình bị ảo giác. "Mà em phải chạy về quận tư, em lộn ngược về đây."Chị muốn diễn thì tôi cho chị diễn. Nhà tôi một căn quận 9 một căn quận 4 đấy chị đã nhớ rõ chưa? "Ơ kìa."Ơ sao lại về quận tư, hôm qua em đã hứa sẽ ở lại ngủ với chị mà."Ô kìa."Nhìn cái gương mặt đầy thách thức của Lan Ngọc, Thùy Trang biết con bé này lại dở chứng rồi. Người ta có phải cố tình đâu, tại đang ăn nên nhảy số chậm một chút thôi mà, mắc gì cọc với người ta."Ủa là sao?"Ngọc Huyền nghe hai bà nói một hồi đột nhiên như người vô hình, không biết rốt cuộc mình đã bở lỡ điểm nào mà giờ chẳng hiểu gì cả."Có nghĩa ngày mai á, makeup phải makeup ở trên rồi mới lộn ngược về đây."Lan Ngọc tốt bụng giải thích cặn kẽ cho Ngọc Huyền, những đoạn chỉ hai ta biết thôi với Thùy Trang thì lược hết. Chị vừa nhai trái cây vừa gật đầu, còn em thì cũng vươn tay ra chôm một trái nho của vị phú em đáng thương."Em makeup sáu giờ sáng nữa, chúc mừng em."Là ai hy sinh đi sớm hơn để chị được ngủ nướng thêm? Lan Ngọc muốn cười khẩy một cái, kẻ cần em mà lại đi chọc ghẹo em, đúng là quyết định sai lầm."Hông, nay em sẽ về nhà ba mẹ em ngủ, xong rồi em sẽ qua.""???"Một người cười thích thú trước gương mặt đờ đẫn của một người. Thùy Trang nhìn em ác độc quay lưng đi, muốn nói rồi lại thôi vì không biết phải nói từ đâu."Ngọcccccc!!!"Bước được ba bước đã nghe thấy giọng nói thánh thót của ai kia giật ngược mình trở về, Lan Ngọc cười thầm trong bụng. "Em đã hứa tối nay sẽ ngủ với chị màaaaa~""...""..."Toàn bộ những người đang có mặt trong căn phòng này, ngay tại giây phút này, tất cả đều đồng loạt xịt keo. Ý là chuyện ngủ nghê mình đóng cửa bảo nhau không được hả?"Ý là ngủ lại nhà chị Trang cho gần chỗ makeup thôi. Ngủ hai phòng, ngủ hai phòng."Cười thầm chưa được bao lâu, Lan Ngọc đã phải vội vàng đi bịt mồm Thùy Trang lại, lúng túng giải thích tránh hiểu lầm. Người kia bị em lườm không những không sợ mà còn cười tít mắt, đôi môi mềm mại của chị đang áp vào lòng bàn tay em khẽ chu ra, tặng một nụ hôn nhẹ nhàng mà chỉ có mình em biết.Gương mặt vốn đã đỏ ngày càng phiếm hồng, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của chị lại chẳng nỡ quát mắng. Vì thật ra cũng thích bỏ xừ."Hehe cái gì.""Dui mà.""Dui con khỉ."Lan Ngọc đưa tay vỗ nhẹ vào bụng Thùy Trang, tiện thể sờ sờ nắn nắn xem đã thêm được gram thịt nào hay chưa. Cuối cùng em chốt lại rằng vẫn chưa được như em mong muốn, cần bồi bổ thêm."Tại tự nhiên em bùng kèo chị.""Tôi bùng hồi nào, tôi bảo về nhà mẹ ngủ rồi qua chứ có bảo không qua đâu.""Thì chị tưởng...""Chị hay tưởng quá."Và thế là buổi tổng duyệt hôm đó có một cục bông trắng tròn cứ bám dính lấy cục bông xanh đen của mình, giống như sợ người kia sẽ chạy đi mất. Hết khoác tay lại ôm ấp, hết tựa đầu lại sờ soạng, người khác nhìn hai chị em xã hội chủ nghĩa mà chỉ thầm khinh bỉ trong lòng.Làm cái gì mà khó coi. "Chị Trang chị làm cái gì mà bám Ngọc dữ vậy."Tất nhiên, cuối cùng vẫn chỉ có Ngọc Huyền dám hỏi dám nói. Kết thúc tổng duyệt mọi người đều đã về hết, chỉ còn cô ở lại nhìn cảnh tượng Thùy Trang và Lan Ngọc xà nẹo nhau. Thật ra là ai chẳng được nhìn, cô bị ép nhìn nhiều hơn thôi."Chị thích thế, kệ chị."Ngọc Huyền nói không nên lời nữa, mặc kệ hai người mà ra xe trước. Một lúc sau Lan Ngọc và Thùy Trang cùng ra về, sau khi bắt em lập lời thề rằng tối nay sẽ qua nhà, chị mới yên tâm để em rời đi.Và thế là khuya hôm đó, chú bảo vệ lại thấy một cô gái đồ bộ xanh quen thuộc xách khệ nệ mấy túi đồ ăn tươi cười chào mình. Lan Ngọc vẫn như hàng trăm lần trước, tự bấm mật khẩu vào nhà Thùy Trang, ngay ngắn đặt giày lên kệ, xỏ đôi dép bông màu tím được chị chuẩn bị sẵn, sau đó bắt đầu sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh.Chị từ nhà vệ sinh ra, giờ cũng chẳng còn ngạc nhiên trước sự hiện diện của em trong nhà mình, rất ngang nhiên tiếp nhận như thể em là một phần của không gian ấm cúng này. Trong lúc Lan Ngọc bận rộn thì chị cũng rảnh rang xem qua những hộp đồ ăn em mang theo. Điều khiến chị bất ngờ chính là toàn bộ đều là đồ ăn nhà làm."Em chôm của mẹ đó, ngon lắm, chắc sẽ giúp chị tăng cân tốt hơn.""Yêu em~"Thùy Trang hôn cái chốc vào má Lan Ngọc rồi lại như một bạn nhỏ tung tăng hát líu lo bên cạnh em. Dọn dẹp xong xuôi, chị dẫn em vào phòng ngủ dành cho khách thay vì phòng chị, làm em không thể không nhíu mày."Ủa là sao nữa?" "Sáng em bảo ngủ hai phòng mà, chị đã chuẩn bị cho em đó." "...""Ngủ ngon~" Thùy Trang thực sự bỏ đi, còn tốt bụng nhỏ nhẹ đóng cửa lại cho Lan Ngọc. Em thẫn thờ ngồi nhìn bức tường chắn giữa hai phòng, gãi gãi đầu không biết nên tức giận hay buồn rầu. Cuối cùng vì không thích cả hai sự lựa chọn đó, Lan Ngọc quyết định khăn gói qua phòng ngủ của Thùy Trang, leo lên giường ôm lấy chị từ phía sau. Đặc biệt hơn, người kia không hề bất ngờ mà còn rất thoải mái dựa vào lòng em, giống như đã biết trước em sẽ qua tìm chị vậy. "Sao đấy?"Bên kia em lạ giường." "..." Em nói như thể em ngủ đây mỗi ngày vậy, có phải nhà em đâu mà quen giường. Nói thẳng ra là nhớ hơi tôi đi. "Trang ngủ ngon~""Ngủ ngon ạ."Đêm hôm đó Thùy Trang rất dễ vào, vẫn như thường lệ như mèo con cuộn tròn trong lòng Lan Ngọc, tận hưởng sự dịu dàng của ánh trăng sáng...chưa xong lại tới, sóng thần cũng không ác như hai cô :v lúc dỗi thì dị đó lúc hết dỗi cái dị dị đó 🤡p.s / chúc cho hai em bé tối nay trộm vía diễn thật suôn sẻ, cùng nhau enjoy sân khấu cùng nhau tỏa sáng rực rỡ ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co