Truyen3h.Co

Lan Ngoc Trang Phap A Little Sweet

Cả đêm qua Thùy Trang không ngủ được một chút nào. Chị vẫn luôn suy nghĩ cách để mở lời với Lan Ngọc, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Đã rất lâu rồi không có cảm giác phiền muộn đến thế, nếu nói không sợ thì chính là nói dối.

Sau khi đáp máy bay, đúng 11 giờ 11 phút sáng, Thùy Trang đã yên ổn đứng trước cửa nhà Lan Ngọc. Duy Tường bảo tối qua tan tiệc trễ nên em về thẳng nhà riêng, cho nên đây là lần đầu tiên chị đến nơi này.

Thời khắc nhìn thấy chị, Lan Ngọc giật mình đến mức suýt chút nữa đã đóng sầm cửa vào mặt người kia.

"Ủa ê Ngọc khoan!"

Nếu không nghe thấy cái giọng mềm mỏng đã nhớ nhung bấy lâu, em thực sự sẽ nghĩ mình vẫn chưa tỉnh rượu nên hoa mắt.

Lúc này điện thoại của Lan Ngọc sáng đèn. Là tin nhắn từ Duy Tường, bảo rằng ban nãy Thùy Trang nhắn hỏi địa chỉ nhà em, không biết là có chuyện gì. Bà mẹ nó, dẫn sói đến trước cửa luôn rồi, còn cần phải báo sao?

Đứng ở ngoài mãi cũng không tiện, Lan Ngọc đành kéo người vào nhà. Đúng là dọa chết em rồi.

"Sao chị lại ở đây? Quản lý trợ lý đâu?"

"Chị đi một mình."

Thùy Trang trả lời như thể chuyện chị một mình xuất hiện ở nhà em với đồ ăn là chuyện hết sức bình thường. Thái độ của chị khiến Lan Ngọc có chút bối rối, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Em nhớ lần gần đây nói chuyện, hình như bầu không khí giữa họ hơi bị căng thẳng.

"Sao chị lại ở đây?"

Lan Ngọc hỏi lần nữa, Thùy Trang mặt vẫn không đổi sắc, tay giơ cao hai bịch đồ ăn. Có vẻ một bên là canh giải rượu, một bên là nước chanh mật ong.

"Đến để xem người còn sống không ạ."

Chứ chẳng lẽ lại bảo do chị nhớ em?

"..."

Trước đây toàn là em mua đồ đến bồi bổ cho chị, đây là lần đầu tiên chị làm điều tương tự. Lan Ngọc nén lại sự vui vẻ, tiếp tục diễn cái nét lạnh lùng, lướt ngang qua Thùy Trang.

"Vào trong đi."

Chị dường như chỉ đợi có thế, liền lon ton chạy theo sau lưng em. Vốn dĩ Thùy Trang đến đây với tâm thế hơi khó chịu, nhưng nhìn cái mặt lạnh tanh của Lan Ngọc thì thầm thở dài.

Ngồi xuống chỗ bàn ăn, hai đôi mắt nhìn nhau, đột nhiên bầu không khí trở nên thật gượng gạo. Mới gặp thì không sao, giờ đây dư chấn của cuộc gọi mấy ngày trước xuất hiện rồi.

"Người vẫn còn sống, có gì muốn nói nữa không?"

Thùy Trang chu môi, bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh nhỏ em sĩ gái chạy trong đầu, cơn buồn bực lại dâng lên.

"Hôm qua chơi vui nhở?"

"..."

"Bế người khác có chê nặng không ạ?"

"..."

Lan Ngọc có chút cạn lời. Chị chạy tới đây chỉ để hơn thua xem em có chê người khác nặng không?

"Không có."

"Rồi sao em cứ chê chị nặng?"

"Đến việc này chị cũng ganh đua?"

"Em bế tôi chê nặng, tôi cũng tự ti chứ."

"Tự ti cái gì? Lúc nào em chẳng kêu chị ăn thêm, nghĩ mình nặng thật à?"

"Nhưng là con gái mà cứ bị chê nặng, còn em bế người khác thì vui vẻ đủ đường. Sao mà không giận được?"

"Chị giận vì tôi chê chị nặng hay do tôi bế người khác?"

Giọng của Lan Ngọc cao lên một chút, to lên một chút, làm Thùy Trang cũng trở nên nóng nảy theo.

"Cả hai đấy được chưa?"

"Chị tự so sánh rồi cảm thấy tự ti. Vậy sao chị còn so sánh em với thằng nhóc kia vậy? Chị có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

Hàng lông mày của Thùy Trang nhíu chặt lại.

"Chị không có so."

"Thế mắc cái gì chị lại nói chị và nó giống với chị và em?"

"Thì lúc đó chị chỉ muốn nhấn mạnh là chị với Sơn không có gì hết. Mắc cái gì em quạo?"

"Khác gì nhấn mạnh em với chị không có gì hết?"

"Thế em với chị có gì em nói chị nghe đi?"

"..."

Giống như có một cơn bão vừa càn quét ngang qua, bề ngoài trông như đã bình yên trở lại, nhưng Lan Ngọc thực sự chỉ muốn tát bản thân mình một cái. Khoảng cách an toàn mà em luôn cố gắng giữ lấy, vì sự kích động nhất thời mà dường như muốn đổ sông đổ biển hết rồi.

Thùy Trang rủ mắt, cũng không dám nói thêm gì, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi. Chị vô thức nghịch nghịch mấy chiếc nhẫn trên tay. Sau 30 giây tưởng chừng dài cả thế kỷ, cuối cùng chị mới đủ dũng khí để phá bỏ sự im lặng.

"Chị xin lỗi."

Lan Ngọc nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Nhìn Thùy Trang giống như một bé mèo ướt, trái tim liền mềm nhũn, cũng không nỡ tức giận nữa. Em xót, xót vì đau, cũng xót vì thương.

"Chị... thực sự không có ý gì hết. Hôm đó tâm trạng của chị khá tệ, nếu như vô tình làm bé tổn thương thì chị xin lỗi."

Thùy Trang không dám ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, nhưng nghe giọng nói thì có lẽ đã rưng rưng muốn khóc rồi.

Tiếng chân ghế ma sát cùng sàn nhà vang lên, có những bước chân từ phía xa vọng lại gần. Lan Ngọc khuỵu xuống, đưa tay xoay ngang ghế ép Thùy Trang hướng về phía mình, sau đó vươn ra nhẹ nhàng nâng cằm chị lên.

"Xin lỗi thì phải nhìn thẳng vào mắt nhau, như vậy mới cảm nhận được sự chân thành."

Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của Lan Ngọc, cơn thủy triều Thùy Trang giam cầm nơi đáy mắt cuối cùng cũng dâng trào. Chị nhào vào lòng em, một vòng tay vừa vặn liền theo đó ôm trọn lấy cục bông mít ướt này.

"Ngoan, đừng khóc."

Em để người kia rúc mặt vào hõm cổ mình nức nở, tay vẫn dịu dàng di chuyển lên xuống trên lưng chị an ủi. Chỉ cần trong khả năng, Lan Ngọc luôn sẵn sàng chạy đến bên cạnh Thùy Trang khi chị cần.

"Trang ơi."

"Ơi ạ."

"Thùy Trang."

"Dạ..."

Dù giữa họ hiện tại chẳng thể nói là "có gì đó", cũng không ai dám nói, nhưng em vẫn muốn tham lam một chút.

"Em không dám đòi đứng ngang tình bạn 10 năm 12 năm của chị, nhưng chị có thể... đặc cách cho em không?"

Thùy Trang lùi về sau, ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc. Ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu, nhưng lại mang đến cho em cảm giác rằng, chỉ cần em muốn thì chị chắc chắn sẽ đáp ứng.

"Em không muốn ở vị trí giống như thằng nhóc kia."

Hai mắt chị vẫn đỏ hoe, nhưng miệng thì không nhịn được mà bật cười. Con bé này đúng là ghim thù lâu thật.

"Chị cho em một mảnh trái tim nhé?"

Một mảnh trái tim độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về riêng em.

Thùy Trang nhẹ nhàng cong môi, chỉ một câu nói của chị liền khiến trái tim của Lan Ngọc hẫng vài nhịp. Nụ cười của chị rất chân thành, cả ánh mắt cũng không biết nói dối.

"Trái tim của chị một nửa dành cho gia đình, một nửa giữ lại cho bản thân. Nửa của chị, có thể trao em một phần nhỏ."

Trái tim của Thùy Trang không hoàn hảo, vừa chắp vá lại chằng chịt vết thương. Chắp vá từ những yêu thương chị đã trao đi và nhận được từ ba mẹ, anh chị em, bạn bè. Ngược lại, cũng có các vết thương từ trải nghiệm trong cuộc sống.

Ninh Dương Lan Ngọc, em có sẵn sàng nhận không?

"Vậy em đổi lấy một mảnh tim của chị bằng một mảnh tim của bản thân, được không?"

Thùy Trang hơi ngẩn người trước lời đề nghị kia. Đôi đồng tử lung linh dưới ánh đèn, quả thật giống một bé mèo ngơ ngác đáng yêu. Lan Ngọc mỉm cười, không nhịn được mà đưa tay bẹo đôi má phúng phính của chị.

"Trao đi mà không cần đền đáp sẽ tạo ra một vết lõm trong trái tim. Xấu lắm, cho nên sau này đừng làm như vậy."

Thùy Trang lại lập tức vùi mặt vào tóc Lan Ngọc, không muốn khóc, cũng không muốn để em nhìn thấy mình khóc. Lòng chị giống như mặt hồ yên ả, đột nhiên có hàng loạt cánh bướm bay đến, tạo nên những gợn sóng sống động loạn nhịp. 

"Vậy chị xin."

Khóe môi của Lan Ngọc giữ vững độ cong xinh đẹp, siết chặt vòng tay quanh người Thùy Trang. Sau đó giống như một thói quen, nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên mái tóc hồng mềm mại của chị.

Đóng mộc thành giao.

Đối với Thùy Trang, khoảng cách rất quan trọng. Duy trì một khoảng cách không quá gần, không quá xa, đôi lúc sẽ khiến ta bức bối, nhưng đôi khi lại cứu lấy cả một mối quan hệ. Có thể quan tâm nhau, có thể chăm sóc nhau, không ràng buộc, chỉ cần còn yêu thương nhau thì sẽ không sợ đánh mất nhau. 

Có lẽ Lan Ngọc cũng suy nghĩ như vậy, cho nên mới dung túng cho chị bấy lâu nay.

"Một mảnh trái tim của chị, bé hãy giữ gìn thật kỹ nhé."

"Được, em hứa."

Chị cũng vậy nhé, Thùy Trang.

[ end part 03 of 03 ]

.

.

toi chừa ròi, sau này toi sẽ ko viết ngược nữa, xin hãy tha cho toiiiiii 🫠

p.s. đây là chiếc part 2 ban đầu (đã có một chút sửa đổi) vì mí ngừi đòi chia tay nên giờ mới thấy ánh sáng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co