Truyen3h.Co

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

ngủ

arietars

5:49 AM

Thanh Long: Ngọc ơiiiiii

Thanh Long: Chị mới nghĩ ra ý tưởng này hay lắmmm

Thanh Long: Ngày mai mình làm ngay điiii

Thanh Long: Hông cần lên studio, làm demo thoi

Thang Long: Tất nhiên nếu em rảnh

Vì chị gái đầu hồng giấu tên nào đó mà gần đây đồng hồ sinh học của Lan Ngọc cũng sắp bị rối loạn theo. Bình thường những hôm được nghỉ thì em sẽ ngủ nướng khá trễ, nhưng từ ngày quen thân với Thùy Trang thì cứ cỡ 6 giờ sáng là em tự động thức giấc, dù cho hôm đó không có lịch gì.

Nguyên nhân là do chị thường xuyên nhắn tin cho em vào khoảng 5-6 giờ sáng. Ngày trước thì sớm hơn, đôi khi em cũng còn thức, nhưng dạo gần đây tình hình có vẻ tệ đi vì chị phải chuẩn bị cho ca khúc debut của LUNAS.

Lan Ngọc luôn cố gắng trả lời tin nhắn của Thùy Trang sớm nhất có thể. Cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là em không muốn để chị phải đợi lâu.

6:06 AM

Bé Nho: Mai gì nữa, bây giờ là 6 giờ sáng rồi

Bé Nho: Người ta ngủ dậy luôn rồi mà chị còn chưa đi ngủ

Bé Nho: Em biết chị cuồng công việc, nhưng đừng có làm đến quên thời gian như vầy nữa được không?

Thanh Long: Em lại mắng chị :((

Bé Nho: Chị như vậy mà bảo em đừng mắng

Bé Nho: Chị xem mình ốm thế nào rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân

Bé Nho: Em xót chị Trang à

Thùy Trang giây trước còn đang ủ rũ vì bị em yêu mắng, nay lại thấy em nói vậy thì lập tức đánh bay nỗi buồn. Chị cong môi mỉm cười, trái tim liền được sưởi ấm, còn ngưa ngứa như có một chiếc lông vũ phớt ngang qua.

Thanh Long: Thoi mà chị xin lỗiii

Thanh Long: Tại vì hiếm lắm mới được nghỉ nên chị tận dụng một chút

Thanh Long: Bây giờ chị ngủ ngay đây

Thanh Long: Em đừng mắng chị nữa 🥺

Lan Ngọc thở dài. Thùy Trang cứ làm em lo lắng mãi thôi.

Lan Ngọc: Ngoan, không mắng

Lan Ngọc: Ngủ đi Trang, chiều em qua nhà với chị

Thanh Long: Dạaaaa

Lan Ngọc tính toán mua thuốc để giúp Thùy Trang vào giấc dễ hơn. Em quyết định ghé qua bác sĩ Chuột một chuyến vì thuốc ngủ là thuốc kê đơn, cần được bán theo chỉ định của bác sĩ.

Khi đến căn hộ studio của Thùy Trang, Lan Ngọc trực tiếp bấm mật mã vào trong.

Tính từ lúc quay Chị Đẹp cho đến hiện tại, nhà khác của chị thì em không biết chứ số lần em lui tới nơi này đã chẳng còn ít ỏi gì nữa. Có lần em đến khi chị vẫn chưa kịp về, nên kể từ đó chị đưa mật mã để em thoải mái ra vào nếu cần.

Đó là đặc quyền của những người Thùy Trang cảm thấy có đủ sự tin tưởng.

Lan Ngọc cố gắng đi đứng nhẹ nhàng nhất có thể vì biết chị còn đang ngủ. Đến tầm 2 giờ chiều Thùy Trang mới tỉnh giấc, nghe tiếng lọc cọc ngoài phòng khách thì khẽ nhíu mày. Nhà chị cũng không bao nhiêu người có thể ra vào thoải mái như vậy.

"Ủa Ngọc, em tới sớm à?"

Thấy cái đầu hồng ló ra từ phòng ngủ, Lan Ngọc ngước lên từ điện thoại.

"Ừm."

"Tới lâu chưa?"

"Em cũng mới à. Chị đánh răng rửa mặt rồi ra ăn, em có mua bánh canh nè."

"Ỏooo, bé là nhất!"

Thùy Trang chạy tọt vào nhà vệ sinh còn Lan Ngọc đứng dậy đi vào bếp. Em đợi nước lèo sôi rồi chan vào tô, sau đó lấy muỗng đũa bày sẵn ra, rót thêm một ly nước đặt kế bên. Chị vệ sinh cá nhân xong thì chỉ cần ngoan ngoãn ngồi vào bàn bắt đầu ăn, ở bên cạnh có em hết lấy khăn giấy lại châm nước cho.

Hồi xưa có bồ em còn chưa chăm kỹ đến mức này đâu.

Ăn uống xong xuôi, Lan Ngọc vô cùng tự giác gom đồ đem đi rửa, còn Thùy Trang thì vô cùng tự nhiên đi ra bật đàn với máy tính. Cực kỳ hòa hợp, không một chút khách sáo, như thể là chuyện đã quá quen thuộc.

Cả hai cùng nhau bàn công việc đến tầm 9 giờ tối thì mọi thứ cũng hòm hòm. Đồ ăn đồ uống ngổn ngang trên bàn, Lan Ngọc lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp trong lúc Thùy Trang hoàn thành nốt việc còn dang dở. Ở nhà thì em chẳng cần động móng tay, thế mà sáng giờ đã dọn nhà chị tận hai lần rồi.

Vừa quay lại sofa, Thùy Trang liền gác đầu lên đùi Lan Ngọc. Em nhẹ nhàng nựng cặp má bánh bao của chị, lúc này mới đưa ra bọc thuốc mình đã mua.

"Gì dợ?"

"Thuốc giúp chị điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Em đã nhờ một người bạn bác sĩ kê đơn, chị cứ uống theo chỉ dẫn là được."

Thùy Trang nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hai người giữ im lặng trong phút chốc, bàn tay em đang đặt trên tóc chị dịu dàng vỗ về.

"Sao bé tốt với chị thế?"

"Bởi vì chị là một người tốt."

Thùy Trang lại bị Lan Ngọc làm cho cảm động rồi. Chị ngồi dậy vòng tay ôm lấy em, mà em thì cũng không phản kháng gì, chỉ xoa xoa lưng chị.

"Nhưng mà chị không thích uống thuốc."

"Vậy thì cố gắng ngủ sớm đi. Em cứ để thuốc ở đây, nếu khó ngủ thì dùng."

"Ừm."

Thùy Trang thích ôm Lan Ngọc lắm. Vừa thơm lại ấm áp, cảm giác bình yên vô cùng.

"Em phải về rồi. Chị nhớ lời em dặn đó."

"Ngọc nè."

"Em nghe."

"Đêm nay em ngủ lại đây được không?"

"..."

Thùy Trang rời khỏi cái ôm, thấy biểu cảm khó hiểu của Lan Ngọc thì lúc này mới chợt nhận ra lời đề nghị của mình kỳ lạ đến mức nào. Chị hơi đỏ mặt "à" một tiếng, sau đó giơ tay chỉ ra cửa sổ.

"Trời đang mưa to lắm, giờ lại trễ rồi, bé lái xe sẽ không an toàn."

Ngủ lại thì chắc chắn phải chung giường vì căn studio này của chị chỉ có một phòng ngủ. Điều này khiến em có chút ngại, nhưng nhìn gương mặt chân thành đáng yêu kia thì không nỡ từ chối.

"Chị chắc chưa? Em ngủ xấu thói lắm đó."

"Không sao, chị ngủ đẹp. Chúng ta bù trừ cho nhau."

Chủ nhà đã nói vậy thì khách mời cũng không ý kiến nữa. Hai chị em vệ sinh cá nhân xong xuôi thì trèo lên giường. May mắn là cỡ người của cả hai khá tương đồng, nên Thùy Trang đưa một bộ đồ ngủ của mình cho em thay ra.

Tuy giường to nhưng ban đầu Lan Ngọc vẫn có chút gượng gạo. Thùy Trang nhanh chóng nhận ra, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời nhằm giúp em mau chóng thả lỏng.

"Hồi nhỏ mẹ chị hay massage đầu cho chị lúc ngủ lắm. Cũng không có gì cao siêu đâu, chỉ gãi gãi một chút thôi, vậy mà dễ chịu cực. Sau này lớn rồi, vào Sài Gòn xa gia đình nên thói quen cũng thay đổi. Giờ chị phải mệt lắm mới ngủ được."

Lan Ngọc chăm chú lắng nghe Thùy Trang giãi bày. Em cảm thấy may mắn vì cả đời mình luôn có gia đình ở bên. Thùy Trang thì khác, bởi vì chị đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể thực hiện ước mơ của mình.

Thùy Trang khiến em vừa thương vừa nể.

Lan Ngọc xoay người nhìn chị, còn chị thì đang nằm ngửa ngắm những ngôi sao trên trần nhà được phản chiếu từ đèn ngủ. Em vươn tay, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc hồng rồi nhẹ nhàng gãi gãi.

Thùy Trang hơi sững người, nhưng cũng không quay lại nhìn em. Thật ra là không dám, vì chị chẳng biết lúc này nên bày ra vẻ mặt nào mới đúng.

"..."

"Chị ngủ đây."

"Ừm."

"Em cũng ngủ đi."

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang nhắm mắt lại, tay vẫn đều đều massage đầu chị. Em không biết liệu trình của mình có giống mẹ chị làm ngày xưa không, nhưng chẳng lâu sau em đã cảm nhận được tiếng thở đều đều từ người bên cạnh.

Khóe môi Lan Ngọc nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp.

Thùy Trang ngủ rồi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc thì chị chẳng thấy Lan Ngọc đâu, chỉ thấy trên bàn có một hộp bánh cuốn full topping và một ly nước ép cam. Thùy Trang mở điện thoại lên liền bắt gặp tin nhắn của em đầu tiên.

7:04 AM

Bé Nho: Em có chút việc phải đi trước nên không đợi Trang dậy được, đừng giận em nghen. Chị ăn sáng rồi hãy có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nhé 🤍

Thùy Trang mỉm cười. Đã rất lâu rồi chị không có một giấc ngủ sảng khoái thế này, có lẽ vì vậy mà hôm nay nhìn ra ngoài cũng cảm thấy bầu trời trong xanh lạ thường.

Ninh Dương Lan Ngọc cứ như vầy sẽ chiều hư chị mất.

.

.

hai mẹ này đúng là xé fic bước ra =)))))))) toi cũng từng nghĩ ndln sẽ cố giúp ttn ngủ sớm, nhma vụ cho thuốc là chưa nghĩ đến luôn mà hai mẻ đã chứng thực trc rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co