Truyen3h.Co

Lan Ngoc Trang Phap A Little Sweet

Tuy rằng Thùy Trang nhất thời nổi tính nhỏ nhen, nhưng cuối cùng khi tổng duyệt, chị vẫn đưa đá để bên makeup đính lên mặt cho Lan Ngọc. Dù gì thì em yêu của chị vẫn phải tỏa sáng trên sân khấu. Mà em biết tin Thùy Trang không trực tiếp đưa đồ cho mình nhưng vẫn len lén thông qua bên makeup, liền cười thầm trong bụng.

Lúc lên xe bus di chuyển về khách sạn, Lan Ngọc chọn một băng ghế rồi ngồi hẳn vào bên trong cũng chỉ vì muốn chừa chỗ cho một người. Vậy mà người đó lại chẳng thèm đặt em vào mắt, cứ lượn lờ ở hàng trên bóc bánh ăn.

Thùy Trang lướt qua thấy đứa nhỏ kia tựa đầu vào cửa kính, ngước mắt nhìn mình đầy trông mong, lòng chị cũng trở nên ngứa ngáy. Chị lững thững bước đến gần chỗ em, nhưng vẫn không thèm ngồi xuống.

"Một tráng pháo tay đầu tiên dành cho Phạm Bảo Luận nào!"

2 giờ rưỡi sáng và Thùy Trang vẫn tràn đầy sức sống để khuấy động bầu không khí. Nhìn chị một bên mặc kệ mình, một bên hăng hái nói, bên còn lại vẫn liên tay bóc bánh ăn, Lan Ngọc có chút buồn cười. Em biết Thùy Trang sẽ chẳng bao giờ phớt lờ được ánh mắt gắt gao của mình, vì vậy dù chị gái đầu hồng kia cứ quay lưng tránh né, em vẫn đều đặn hướng đôi mắt lim dim, mềm mại của mình về phía chị.

Cuối cùng có lẽ ông trời cũng nhìn không nổi nữa. Thùy Trang ngồi chênh vênh trên tay ghế, tài xế vừa thắng gấp liền suýt tí nữa rớt xuống sàn. May mà Lan Ngọc với tay ra giữ lấy eo chị, chộp người kia kéo lại.

"Em có ăn thịt chị đâu mà cứ ngồi mớm mớm vậy."

"Quàng hậu của em ngồi bên kia, chị sợ bị đánh ghen ạ."

"Em đánh chị thì có, ngồi xích vào."

Thùy Trang bĩu môi, nghe lời Lan Ngọc ngồi hẳn vào ghế nhưng vẫn quay lưng lại với em. Bà chị này đúng là chướng khí thực sự.

"Bây giờ cả đoàn đi ăn đi nhậu đi chứ về làm gì ngày mai dậy không nổi."

"Thôi em ơi, ngày mai 7 giờ phải dậy rồi. Thôi thôi thôi."

Vẫn là rủ nhậu có tác dụng nhất, Thùy Trang vừa nghe Lan Ngọc đề xuất thì liền lên tiếng căn ngăn. Làm gì làm chứ chị mà nhậu thì ngày mai chỉ có nước nằm bẹp giường khỏi đu cột.

"Muốn gì thì mai."

"Nhưng chiều diễn xong em có lịch riêng, khuya lại phải bay rồi."

"Vậy là ý trời rồi."

Ý chị thì có chứ ý trời nào. Nghĩ vậy thôi chứ Lan Ngọc cũng không dám dỗi, hai đứa dỗi hết thì nghỉ chơi mất.

Em nhìn Thùy Trang vẫn đưa lưng về phía mình, rón rén nhích lại gần, tựa đầu lên lưng chị. Tuy chẳng ai nói với nhau câu nào, Lan Ngọc vẫn có thể cảm nhận được người kia hơi khựng lại, nhưng cũng không giãy ra.

Đứa nhỏ phía sau dụi dụi đầu, và Thùy Trang lập tức cảm giác như có một bé mèo con trực tiếp chạy loạn trong tim.

"Sao đấy?"

"Em mệt."

Chị nhíu mày, muốn quay lại nhìn nhưng em đưa tay giữ chặt vai chị.

"Cho em dựa chút đi."

"Không cho có bỏ ra không?"

"Không."

"..."

Cả đoạn đường về khách sạn Thùy Trang vẫn luôn giữ yên người cho Lan Ngọc tựa vào nghỉ ngơi, một chút cũng không động đậy. Em biết chị tuy cứng miệng nhưng vẫn chiều mình, khẽ cong môi cười.

Cục bông này đúng là ngoan quá.

3 giờ sáng về đến khách sạn, dù mệt nhừ người nhưng cả nhóm vẫn phải tiếp tục chụp ảnh. Chẳng biết ai xui ai khiến mà Lan Ngọc nhảy vào ngay bên cạnh, làm Thùy Trang có tránh cũng tránh không kịp. Chị vẫn còn muốn dỗi, nhưng mà cứ nhìn mặt đứa nhỏ kia thì lại mềm lòng ra đôi phần. Tóm lại tốt nhất vẫn là không nên nhìn.

Chỉ là Lan Ngọc cứ sấn tới khiến Thùy Trang có chút khó xử. Mấy lần chị phải đưa tay ra chặn lại, nhìn thì như nựng má em nhưng thực chất là đang muốn đẩy em ra. Trước mặt bàn dân thiên hạ mà Lan Ngọc cứ áp sát, khóe ngực lấp ló bên trong chiếc áo hai dây đập ngay vào tầm mắt của Thùy Trang. Chị thực sự không biết nên nhìn đi đâu.

"Em... lùi ra một chút được không Ngọc?"

"Lùi gì, đang chụp hình bạn còn kêu em nhích vào kìa."

"Ý là... mình ngồi thẳng thớm lên đi. Không có bé Quỳnh là em bổ nhào vào người chị rồi."

Lan Ngọc quay sang nhìn Khổng Tú Quỳnh nãy giờ phải cam chịu bị em nhấn đầu, nhưng mà người kia cũng chẳng có gì là oán trách. Cũng phải thôi, ai là kẻ bày trò khiến em phải đi dỗ Thùy Trang chứ.

"Không thẳng được."

"..."

Lan Ngọc nhiều lúc đúng là ngang như cua. Em không thèm đặt lời nói của Thùy Trang vào tai, tiếp túc dí đến gần. Chị thấy em mặc váy ngắn mà cứ rướn người, sợ em gặp sự cố trang phục nên mới tốt bụng vỗ vỗ vào mông để em chú ý, vậy mà đứa nhỏ kia lại oang oang cái mồm.

"Chị Trang dê em."

"???"

Những tiếng cười khúc khích làm Thùy Trang vừa muốn đào hố chui xuống, vừa thầm oán hận Lan Ngọc.

Tôi còn chưa khiếu nại việc nãy giờ tay cô bóp eo bóp mông tôi, cô la cái gì?

Di chuyển qua set chụp tiếp theo, Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc quỳ gối bò ra đất, khẽ vỗ vào mông rồi giúp em chỉnh váy. Nơi khóe mắt thấy Thùy Trang nhíu mày bước đến, cô liền biết điều mà lui về sau, để chị xử lý con bé này. Thùy Trang đang mệt lắm, trực tiếp áp tay lên mông Lan Ngọc nhấn em ngồi xuống.

"Bớt phá."

Em nhoẻn miệng cười, nhẩm tính trong đầu một chút. Đến khi được tan làm, Lan Ngọc không đợi ai mà phóng như một cơn gió về phòng tắm rửa.

Thùy Trang nhìn em gấp rút chạy mất, chỉ thở dài rồi chào mọi người. Thực sự là hôm nay tâm trạng của chị không tốt chút nào.

.

.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Thùy Trang đang sắp xếp vali thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Chị bỏ đồ xuống chạy ra mở cửa, không ngờ người xuất hiện đằng sau cánh cửa lại là Lan Ngọc.

Trên tay em là một ly sữa ấm, trên người còn diện một bộ đồ ngủ trông có chút quen mắt.

"Uống sữa ấm bụng cho dễ ngủ."

Lan Ngọc chẳng thèm đợi chủ phòng ngỏ lời mời, trực tiếp lách người đi vào trong. Thú thật là bây giờ Thùy Trang cũng lười nói lắm rồi, đành mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

"Đưa chị ly sữa là được rồi, vào làm gì?"

"Hôm nay chị dê em hai lần, phải chịu trách nhiệm với em."

"..."

Lan Ngọc đưa ly sữa cho Thùy Trang, chị dè chừng cầm lấy ngồi xuống giường, dõi mắt theo từng hành động của em. Thấy đứa nhỏ kia ra hiệu cho mình uống, chị mới nhấp một ngụm sữa.

"Không thôi em sẽ đồn ra ngoài Trang Pháp dê gái nhà lành xong bỏ chạy."

"???"

Thùy Trang suýt chút nữa là phun hết sữa ra ngoài. Ê chị mặc kệ em không có nghĩa là em muốn nói gì cũng được đâu nha con bé này.

"Này... sờ có cái mông mà đòi chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm cái gì?"

"Mông em là mông vàng mông ngọc—"

"Im."

Thùy Trang xoa xoa thái dương. Chị đau đầu quá.

"Rồi em muốn sao?"

"Phí của cái sờ mông đầu tiên là bộ đồ ngủ này."

Lan Ngọc chỉ vào bộ đồ, còn tạo dáng rất chuyên nghiệp. Vốn chỉ đang nghi ngờ, em vừa nói vậy Thùy Trang liền xác định được bộ đồ kia thực sự là của mình.

"Hèn chi tôi kiếm mãi không thấy nó đâu, hóa ra là cô trộm mất."

"Em không trộm nha. Hôm đó ngủ lại nhà chị, chính chị đưa cho em mà. Đi vội quá nên em cầm về chưa kịp trả thôi, vừa hay có thể đem ra cấn nợ."

"... Được rồi."

Thùy Trang trộm chăn trộm áo của em biết bao nhiêu lần, lần này có thể trộm ngược lại đồ của chị, Lan Ngọc vô cùng vui vẻ.

"Phí của cái thứ hai là gì?"

Lan Ngọc không đáp lại ngay, rút khăn giấy nhẹ nhàng chấm vào khóe miệng dính một ít bọt sữa của Thùy Trang.

"Ôm em một cái được không?"

Chị đã nghĩ rất nhiều câu trả lời, nhưng chưa từng nghĩ đến việc em sẽ đề nghị một cái ôm. Giờ đây trông Lan Ngọc giống như đứa trẻ yếu ớt, ánh mắt của Thùy Trang vô thức mềm lại.

"Cho em ôm Trang nhé."

Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Bởi vì chẳng đợi cái gật đầu nào từ chị, Lan Ngọc đã cúi người xuống ôm lấy Thùy Trang đang ngồi trên giường.

"Hồi tối em chỉ giúp Quỳnh đính đá thôi, chẳng có kịch bản gì cả. Chị... đừng giận nữa nha?"

Trong không gian thân mật, con người ta thường có xu hướng dịu dàng hơn. Thùy Trang nhận ra những lúc như thế này, Lan Ngọc rất khác so với Lan Ngọc đứng dưới ánh đèn sáng chói. Em của hiện tại trầm lặng hơn, bình ổn hơn và suy nghĩ cũng nhiều hơn. Thật ra Thùy Trang biết lần này mình là người làm càn. Vốn dĩ với mối quan hệ giữa hai người, chị chẳng có quyền gì để ghen khi Lan Ngọc tương tác cùng người khác cả, nhưng cảm xúc ấy cứ quấn lấy tâm trí chị.

Ở bên kia Lan Ngọc không nghe thấy Thùy Trang trả lời, bỗng nhiên trở nên luống cuống. Em không muốn làm cục bông kia buồn, cũng không muốn cục bông kia nghỉ chơi với mình đâu.

"Em... em xin lỗi. Chị đừng giận nữa được không?"

Thùy Trang vùi đầu vào hõm cổ của Lan Ngọc, hít một hơi hương hoa hồng lưu luyến trên da em. Trái tim đang đập nhanh cũng dần bình ổn lại.

"Ừm."

Chị muốn nói với Lan Ngọc rằng em không cần xin lỗi, bởi vì chị cũng chẳng có đủ tư cách để giận. Thế nhưng đôi môi cứ mãi ngập ngừng chẳng dám nói ra. Thùy Trang sợ rằng em sẽ công nhận điều đó, và một khi sự mơ hồ bị phá bỏ thì không ai có thể dung túng cho sự vô lý được nữa.

Lan Ngọc tách khỏi cái ôm, khuỵu gối xuống ngẩng đầu nhìn chị. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt em ở góc độ này, trái tim Thùy Trang đều không tự chủ được mà run rẩy.

"Tối nay em ngủ lại với Trang nha?"

Một câu hỏi của Lan Ngọc làm cõi lòng chị cảm giác như có hàng trăm đàn bướm đang đập cánh rộn ràng.

Thùy Trang ho khan, quay mặt đi cầm lấy ly sữa nốc cạn.

"Bé về phòng đi. Chị không muốn ngày mai có tin Ninh Dương Lan Ngọc lén qua đêm ở ngoài."

Lan Ngọc nghe vậy thì bật cười, sau đó đứng dậy xoa đầu Thùy Trang.

"Chứ không phải sợ loan tin Trang Pháp qua đêm với gái nhà lành à?"

"Cũng có thể."

Thùy Trang khẽ cười theo. Sống đến từng tuổi này rồi, chị đủ thông minh để che đậy sự hỗn loạn trong cảm xúc, cũng biết tìm giới hạn thích hợp.

"Em về đây. Trang ngủ ngon."

"Ừm, về đi."

Sáng sớm hôm đó có hai người ngủ rất ngon. Tuy chỉ chợp mắt được hai tiếng, còn suýt chút nữa là trễ giờ đi quay, nhưng vẫn cảm thấy trời hôm nay quang đãng lạ thường.

[ end part 02 of 02 ]

.

.

múa xong mới nhận ra sao chap này dài quá, dài nhất trong cái fic này rồi =))))) thoi kệ lâu lâu cho múa tí nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co