Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
thơm
Đêm sinh nhật (sớm) của Ngọc Huyền là một trong những đêm hiếm hoi Thùy Trang đồng ý uống một chút rượu cho khuây khỏa đầu óc. Trước đây khi đi nhậu với bạn bè chị đều giữ kẽ, luôn có chừng mực, bởi vì khi say chị thật ra khá là xấu thói.Thế nhưng vì hôm nay tam ca LUA có một buổi tụ tập nho nhỏ tại nhà của Thùy Trang, chỗ quen người quen nên chị quyết định thả cửa một hôm. Ban sáng tuy đã mang bánh đến tạo bất ngờ cho Ngọc Huyền, nhưng vì mọi người đều bận nên đành hẹn khuya để chị em ngồi lại tám một chút. Vì quá trễ nên Tú Quỳnh đã từ chối lời mời, chẳng biết do con bé thực sự cần beauty sleep hay do không muốn sáng lấp lánh giữa đêm khuya.Đồng hồ điểm đúng 0 giờ 0 phút, Thùy Trang thổi kèn sinh nhật còn Lan Ngọc ngồi kế bên hoan hô vỗ tay phụ họa, chính thức mừng phú em của họ bước sang tuổi mới."Chúc mừng sinh nhật em yêu của xị~""Chúc mừng chị Huyền, de de de!" "Cảm ơn hai chị em~"Ngọc Huyền cũng mở quà hai người tặng, đều là những món quà vừa giá trị lại vừa tràn đầy tâm ý. Nhìn hộp giày Chanel mà Lan Ngọc chọn riêng cho mình, cô có chút buồn cười. Lúc trước em bảo kỵ tặng giày cho bạn, vậy mà lần này lại tặng cô một đôi giày rất chi là xinh đẹp. "Giờ không sợ tặng giày nữa à?""Nhờ ơn chị đã hóa giải nỗi sợ của em.""Xời, vinh hạnh quá.""Chị thích hông?"Lan Ngọc ngoài mặt thì như chăm chú hỏi ý Ngọc Huyền, nhưng cái tay đang đặt trên tay Thùy Trang lại bắt đầu không yên phận, vô tri vô giác lần mò xuống vuốt ve đùi chị.Câu hỏi đó lọt vào tai mỗi người lại ra một ý nghĩa khác nhau, cũng chẳng biết em là đang hỏi ý nào."Thích chứ thích chứ. Giồi ôi chị Trang tặng hẳn Fujifilm full set đầy đủ lens luôn, đúng là chị guộc của tôi."Gần đây Ngọc Huyền có chia sẻ với Thùy Trang sở thích mới của mình chính là chụp ảnh. Lúc ấy chị chỉ gật gù lắng nghe, nói rằng vì góp vốn mở studio sản xuất video nên cũng quen vài người bạn rất am hiểu về mảng này. Không ngờ tâm sự vu vơ mà chị lại thực sự ghi nhớ trong lòng."Bé thích là được." Thùy Trang vừa trả lời vừa khẽ tay Lan Ngọc, nhưng có vẻ cái đánh nhẹ kia cũng không có uy lực lắm, bởi vì bàn tay mát lạnh của em vẫn áp vào làn da mềm mại của chị. Lan Ngọc nhếch môi cười cười, nhìn Thùy Trang hắng giọng, quơ lấy ly rượu nhấp một ngụm với hy vọng làm vơi đi sự bồn chồn trong lòng. Đêm nay em là người uống nhiều nhất và chị là người uống ít nhất, nhưng dĩ nhiên chị lại là người rơi vào trạng thái bất ổn. Ngồi thêm một lát, dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện. "Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè~""Thôi nghỉ đi ha." Ngọc Huyền đưa ra ý kiến và nhận được cái gật đầu của Lan Ngọc. Hai người dọn dẹp sơ một vòng, sau đó cô được chồng yêu đến đón còn em phải bưng cái cục bông đã ngà ngà say về phòng ngủ. Căn nhà rôm rả tiếng cười giờ đây im lặng hẳn đi, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng mê sảng của con ma men tên Thùy Trang. Lan Ngọc vệ sinh cá nhân xong xuôi, sửa soạn một chiếc khăn bông thấm nước ấm, đem theo ngồi xuống bên mép giường."Trang, quay qua đây em lau mặt cho."Chị ưỡn ẹo nằm trên giường, lăn tới lộn lui trông chẳng khác gì trẻ con làm mình làm mẩy không chịu uống thuốc đắng. Lan Ngọc hết cách, đành phải cấu vào eo chị một cái thì người kia mới chịu nằm yên."Đauuuu~""Nói nhỏ nhẹ không nghe đâu.""Hì~ Chị chưa từng gặp bé nào đáng yêu như em luônnnn~""..."Mới than đau xong lại khen người ta đáng yêu?Gương mặt xinh đẹp của chị ửng hồng, nhìn em nói với một chất giọng nũng nịu đến nhũn tim. Nguyễn Thùy Trang trong trạng thái say xỉn quên mất cả họ tên Ninh Dương Lan Ngọc, có lẽ sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho phiên bản em yêu thích nhất của chị."Ừ ai mà đáng yêu bằng em."Em kiên nhẫn đáp lời, dịu dàng lau mặt cho chị. Người khác chăm em khi say thì có, chứ em chưa bao giờ chăm kẻ khác khi say. Vậy mà hình như đây là lần thứ hai Lan Ngọc chăm sóc Thùy Trang lúc say xỉn rồi. "Ê, tự nhiên chị mới nghĩ ra trò này hay lắm."Cục bông tròn ủm phấn khích đập hai tay vào nhau, còn cục bột tròn vo thì lại khẽ nhíu mày vì cục bông quá phá phách."Chị nằm im coi. Nghĩ cái gì?"Lan Ngọc nói câu này xong còn đang ngẫm nghĩ có nên lau người giúp Thùy Trang luôn hay không, nhưng em chưa kịp làm gì thì chiếc khăn từ trên tay đã rơi xuống đất, hai mắt trợn to nhìn chị. Bởi vì Thùy Trang đã ôm lấy đầu Lan Ngọc, kéo em lại gần rồi áp đôi môi mềm của mình lên môi em."Hì hì, môi bé có vị đào nè~" "???"Tách khỏi cú va chạm chấn động khiến em chấn thương xịt keo, chị lại tít mắt cười vô tri rồi nằm vật ra trên giường, một chút cũng không quan tâm đến người em yêu dấu đang cảm thấy thế nào. Đã vậy còn mơ mơ màng màng nói khùng nói điên."Ngọt thanh hương đào thơm, thư giãn mát lành giải khát nhanh, có C2 mát lành sao phải gắt?""?????"Làm sao mà không gắt!? Nguyễn Thùy Trang, chị đang giỡn mặt với tôi đó hả!? Ai cho hôn thế hả!?Ninh Dương Lan Ngọc chỉ biết trừng mắt nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của người chị dấu yêu mà rít gào trong lòng, vậy mà kẻ tội đồ kia vẫn hồn nhiên không biết mình vừa mới gây ra chuyện lớn gì. Em hít sâu một hơi, cầm khăn quay vào nhà vệ sinh, xả nước rửa mặt cho tịnh tâm, cuối cùng mới bình tĩnh gom đủ dũng khí trèo lên giường. Chị cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lún xuống, nhanh chóng xoay về phía người vừa mới xuất hiện, vươn tay ôm lấy em."Ngọccccc.""Sao nữa?"Lan Ngọc bất lực thở dài, em nghĩ mình thực sự sắp phát điên rồi. Bình thường em sẽ chẳng quan tâm người khác đến mức rước phiền phức vậy đâu, thế mà đêm nay cứ lăng xăng chăm Thùy Trang như con dở hơi. "Đừng có táy máy." Lan Ngọc kéo cái tay chị đang sờ sờ bụng mình ra, sau đó đặt bàn tay ấy yên vị trên eo mình. Cánh tay em vòng qua vai Thùy Trang, như một thói quen ôm chị vào lòng, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng."Em thơm quá à~"Chị vùi mặt vào hõm cổ của em, thỏa mãn hít một hơi. "Thơm mín~""Ngủ đi.""Chị muốn ăn đào." "Giờ này đâu ra đào mà ăn.""Em nè~" Hai mắt người kia vẫn nhắm nghiền, rõ ràng một tia lý trí tỉnh táo cũng không còn. Lan Ngọc xoa lưng Thùy Trang, vỗ về giúp chị sớm vào giấc."Sáng mai dậy không biết còn nhớ mình đã quậy khùng quậy điên gì không nữa."Em bỗng nhiên thấy chị giống con gái của mình quá, thực sự là em bé đánh thức bản năng làm mẹ của em một cách mạnh mẽ. Đợi đến khi hơi thở của Thùy Trang dần dần bình ổn, ngủ ngoan không còn quậy phá nữa, Lan Ngọc mới yên tâm vào giấc."Trang ngủ ngon."..toi rào trước, gái thẳng có thể thơm nhau, ndln cũng từng thơm gái gòi nhé, không ai được bắt bẻ 🫵🫵🫵tính viết chap Halloween dọa ma để chap này cuối tuần mà nghĩ thoi, chắc cũng đủ dọa rồi, hi chúc cả nhà mình Halloween dui dẻ dui dẻ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co