Truyen3h.Co

Lan Ngọc x Trang Pháp-Miền Mộng Mị

Ninh Dương Lan Ngọc là cái đồ giữ của!!!

Shaman0425


Càng là gần cuối năm Lan Ngọc càng bận rộn, buổi sáng cô đã phải chạy đi chụp hình, sau đó lại tất bật chạy đi thu âm cho Downy.

Trong thời gian rảnh rỗi Lan Ngọc tranh thủ kiểm tra điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng của cô nhắn cho chị vẫn chưa được phản hồi, Lan Ngọc có chút hụt hẫng. Nhưng cô biết chị cũng đang rất bận, vì vậy cho dù là Thuỳ Trang không trả lời, Lan Ngọc vẫn nhắn cho chị thêm một tin.

Trái Nho: Cố nhên Chang ơi.

Thuỳ Trang bước ra khỏi phòng thu, vừa cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn động viên của Lan Ngọc, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Rõ ràng em cũng rất bận, thế nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin quan tâm đến cô.

"Khi nào bé thu âm xong?" Thuỳ Trang bấm gọi cho em, phía bên kia rất nhanh bắt máy.

"Chưa biết khi nào xong, thu âm vẫn còn vấp váp lắm." Lan Ngọc nghe chị hỏi thì ngay lập tức làm nũng. Trước đây thu âm hát cho mấy job Lan Ngọc cũng không áp lực như vậy, nhưng từ khi tham gia nhóm nhạc, cô vô thức tự tạo áp lực cho mình, biết là không nên nhưng Lan Ngọc không dừng được lo lắng. Bình thường đi thu âm luôn có Thuỳ Trang bên cạnh tiếp thêm tự tin cho cô, bây giờ không có Lan Ngọc cảm thấy vừa áp lực vừa thiếu thiếu. Chẳng biết từ khi nào cô đang dần ỷ lại chị rất nhiều.

"Cố lên, Ngọc sẽ làm được mà. Cho dù bé có làm bất cứ điều gì, chị cũng tự hào về em." Thuỳ Trang dịu dàng xoa dịu sự lo lắng của em, cô quá hiểu Lan Ngọc, khi em nói thế là em đang thiếu tự tin. Những việc khác thì không nói, nhưng đụng đến giọng hát Lan Ngọc luôn sẽ áp lực, cho nên Thuỳ Trang muốn tiếp thêm tinh thần cho em.

Thuỳ Trang quả thật hiểu rất rõ Lan Ngọc. Vốn đang rất lo lắng, nhưng Lan Ngọc nghe giọng chị vừa ngọt vừa ôn nhu trấn an cô, trong lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều.

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng làm thật tốt. Trang thu âm xong chưa? Em chạy lên rước Trang nha?"

"Đâu có tiện đường, để chị đi taxi đến là được rồi." Thuỳ Trang thẳng thừng từ chối, bắt Lan Ngọc chạy ngược lên đón cô, chi bằng cô bắt xe đi còn tiện hơn.

Lan Ngọc biết không thuyết phục được chị nên thôi. Hai người nói thêm vài câu rồi hẹn gặp sau, Lan Ngọc tranh thủ khí thế đang bừng bừng chạy vào phòng thu âm tiếp tục chuyện dang dở, dĩ nhiên lần này cô hoàn thành xong phần thu âm rất tốt.

'Chạy cỡ Nọc 🤣 những tháng cuối năm'

Thuỳ Trang xem story than thở của Lan Ngọc trên facebook, lại nhìn qua story IG em bày ra vẻ mặt vừa đáng yêu, vừa đáng thương trong phòng thu bất giác bật cười. Cô đưa điện thoại lên quay một đoạn story ngắn đăng lên IG, dùng hiệu ứng dingmintt mà Lan Ngọc hay dùng, chọn đoạn nhạc của Gyubin mà cả hai hay nghe gần đây, kèm cap: 'Ngày nào cũng sáng tới đêm! Cố nhên Chang ơi'. Như một lời cỗ vũ chính bản thân, cũng muốn động viên em. Tuy rằng không tag tên, nhưng có những tín hiệu mà chỉ cô và em mới hiểu, cả hai chúng ta, cùng nhau cố gắng.

Thuỳ Trang là người đến phòng ghi hình đầu tiên, Lan Ngọc đến ngay sau đó. Cô núp vào sát tường để hù em, thế nhưng em chẳng nể nang mặt mũi mà bắt bài cô.

"Khỏi đi." Lan Ngọc nhìn thấy Thuỳ Trang qua gương, đưa tay muốn bắt lấy chị, hù ngược lại.

"Ahh, gì dzậy? Sao em không giật mình?" Thuỳ Trang giậm chân không vui, đưa tay đánh mông em.

Lan Ngọc cười phớ lớ nhìn Thuỳ Trang, ánh mắt bí mật quét một vòng từ trên xuống dưới nhìn xem chị, nhận thấy không có hở bất cứ chỗ nào thì mới hài lòng. Chẳng biết từ lúc nào cô trở nên giữ của như thế.

"Chán, làm tôi đứng." Thuỳ Trang nũng nịu, lại đánh em thêm một cái vào mông vì phi vụ hù em không thành công.

Mọi người đến đông đủ ngay sau đó, quay, chụp hình quảng cáo xong xuôi. Mấy chị em bí mật tổ chức chúc mừng sinh nhật cho Khổng Tú Quỳnh. Lan Ngọc đang phấn khởi bừng bừng phát biểu hăng say, đột nhiên quay sang nhìn Thuỳ Trang làm mặt lạnh, đưa tay chỉ vào động tác của chị, ánh mắt nhìn chị  như cảnh cáo cái gì đó.

Thuỳ Trang bị em chỉ thì giật mình thả tay xuống đứng nghiêm chỉnh, giả vờ bình tĩnh quay sang bóc pháo giấy ở trên bánh kem ra. Nhìn thì như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng Thuỳ Trang bị em doạ xém khóc, cô chỉ định chỉnh lại váy cho thoải mái thôi chứ đã làm gì đâu, Ninh Dương Lan Ngọc đúng là cái đồ giữ của.

Cả nhóm sau đó chụp hình chúc mừng sinh nhật Tú Quỳnh, Thuỳ Trang vô cùng căng thẳng, cô biết em đang lơ đãng chú ý đến cô, nhưng mà cả hai cũng không thể phản ứng gì.

Thời điểm cắt bánh kem, Thuỳ Trang hỗ trợ cắt cho Tú Quỳnh, cô cắt xong như thói quen đưa qua cho Lan Ngọc ăn đầu tiên. Lúc sực nhớ ra thì cũng đã rồi, bình thường nếu cả hai cùng ăn món gì đó thì Thuỳ Trang luôn ưu tiên cho em miếng đầu tiên. Mà hôm nay sinh nhật Tú Quỳnh, lẽ ra cô nên mời Quỳnh ăn trước, thói quen luôn luôn là rất đáng sợ. Cũng may mấy chị em thân thiết nên không ai quan tâm đến vấn đề này.

Lan Ngọc không hảo ngọt, cô vốn không muốn ăn, nhưng vì chị ra hiệu cho cô ăn, nên cô mới ăn một miếng.

Thuỳ Trang chuẩn bị sẵn mấy tấm bằng good girl kèm các câu thơ phát cho mấy chị em.

"I'm not good girl." Lan Ngọc ngậm cái muỗng, chế lời nhưng hát đúng giai điệu, thái độ thiếu đánh không chịu nhận lấy bằng khen. Cô vẫn còn hơi dỗi cái vụ chụp hình chúc mừng sinh nhật của Tú Quỳnh lúc nãy lắm.

"Em không phải good girl hả?" Thuỳ Trang nhìn thái độ muốn ăn đòn của Lan Ngọc hỏi. Cô biết rõ người này lại bắt đầu làm mình làm mẩy.

"I'm not a good girl" Lan Ngọc lắc đầu dứt khoát không chịu nhận, muốn làm khó Thuỳ Trang.

"Bé ơi, cứ lấy đi." Thuỳ Trang dùng tone giọng có phần hơi làm nũng năn nỉ em.

"Không, đưa tiền đây." Cho dù Thuỳ Trang có làm nũng, Lan Ngọc vẫn lắc đầu. Cô sẽ không có dễ dụ như vậy, chị làm sao mà tìm cách khác dỗ cô đi.

"Chị sẽ trả bằng tình yêu."  Thuỳ Trang mặc kệ mọi người ở đây, nói ra mấy lời tâm tình. Dù sao thì sự thật là cô cũng tự nguyện trả bằng tất cả tình yêu mà cô có cho em, cũng chẳng mất mát gì.

Lan Ngọc nghe chị nói xong, lúc này mới thoả mãn, nở nụ cười đưa tay nhận lấy cái bằng khen mà mấy ngày trước cô cứ tò mò nhưng bị chị giấu đi không cho xem. Khi đọc được dòng thơ vừa hài hước mà không kém phần bất bình giùm cô trên tờ giấy khen, không tự chủ được trong lòng cảm thấy ấm áp. Mọi người bắt đầu đọc những dòng thơ lên, đến lượt Lan Ngọc, ngẩng đầu nhìn chị, phát hiện mắt chị long lanh, tràn đầy chờ mong nhìn cô.

"Ngọc nữ cá tính tài năng. Thành công, độc lập đá văng tin đồn."

Lan Ngọc nhìn chị cười lên, nhịn xuống xúc động muốn nựng chị, cô nhìn tấm bằng khen đột nhiên lại muốn ghẹo chị: "Từ đầu năm đến cuối năm. Nhưng mà thôi, chị ơi chữ thành công và độc lập em giống mấy người kia em không thích." Sau đó còn khoanh tay diễn sâu giả vờ giận dỗi.

"Ơ kìa, sao dậy?" Quả nhiên Thuỳ Trang có phản ứng, thơ chuẩn hay thế mà em chả khen còn chê nữa.

Lan Ngọc nhìn chị vừa nũng nịu vừa lau dao cắt bánh, không nỡ lại chọc ghẹo chị thêm nên lái sự chú ý sang chị Huyền.

Mấy chị em lần lượt ra về, Thuỳ Trang và Lan Ngọc còn nán lại bày trò với nhau. Lan Ngọc vẫn còn để ý vụ chụp hình lúc nãy, với cái nết hơn thua của cô, người ta có thì cô cũng phải có, vì vậy liền kéo chị cùng nhau ôm eo chụp hình.

Thuỳ Trang dĩ nhiên không có ý kiến, Lan Ngọc muốn cái gì, cô cũng sẽ chiều theo.

"Đăng lên cho chị." Lan Ngọc dặn dò trợ lý đăng tải lên tiktok khoảnh khắc chị và cô chơi đùa với nhau.

Thuỳ Trang buồn cười nhìn em, cô biết em giữ của, nhưng đến mức như này thì Thuỳ Trang chưa tưởng tượng ra bao giờ.

"Trang cười cái gì?" Lan Ngọc dặn dò xong trợ lý, đi tới gần Thuỳ Trang, rất tự nhiên nắm tay chị, mười ngón tay theo thói quen đan xen.

"Không có gì, cười vì em bé đáng yêu quá." Thuỳ Trang đưa tay lên, nựng cái má tròn ủm của em.

"Xì, đừng có mà nịnh nọt em." Lan Ngọc cho rằng chị nói xạo bĩu môi.

"Thật mà." Thuỳ Trang nói rồi nắm tay em dẫn đi.

"Nay Trang muốn ăn cái gì?" Lan Ngọc hỏi, cô để chị tuỳ ý nắm tay mình dẫn đi.

"Bé muốn ăn gì?" Thuỳ Trang hỏi ngược lại, cô cảm thấy cô ăn gì cũng được, Lan Ngọc kén ăn hơn cô, cho nên bình thường mặc dù Lan Ngọc luôn hỏi ý của cô trước, nhưng cuối cùng vẫn là do em lựa chọn.

"Ăn lẩu quài rồi, nay ăn đồ nướng đi." Lan Ngọc nghĩ một lát thì đề nghị.

"Được."

Trên đường đi ra xe, cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Mặc dù ở đây còn có vài trợ lý cùng đi xuống nhưng cả hai như thể chìm vào thế giới riêng của mình.

"Ngọc là cái đồ giữ của." Nhớ đến phản ứng của Lan Ngọc lúc nãy, Thuỳ Trang cười khúc khích chọc ghẹo em.

"Lúc nào?" Lan Ngọc nhất quyết không nhận.

"À vậy không giữ của, mai chị lại mặc áo croptop."

"Nè nha, Trang đã hứa rồi mà. Chẳng ngoan gì cả." Lan Ngọc xụ mặt, nghiêm túc nhìn chị.

Thuỳ Trang nhìn em, lại không nỡ tiếp tục chọc ghẹo. Cô nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý tới hai người mới hơi nhón chân, thì thầm vào tai em: "Chị ngoan thật mà, chỉ I'm wanna be bad for u."

Lỗ tai Lan Ngọc nóng lên, cô nhìn Thuỳ Trang chằm chằm, nhịn xuống xúc động muốn hôn chị. Nếu như lúc này mà ở nhà, có lẽ Lan Ngọc sẽ thật sự làm vậy.

"Đi thôi." Nhìn Lan Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống chính mình, Thuỳ Trang hơi hơi nhếch môi bí mật cười, cô thích cái cách em nhìn cô đầy nóng bỏng như thế.

Thuỳ Trang kéo tay em tiếp tục đi xuống dưới sảnh để ra xe.

"Lát chị đăng phát giấy khen, phải để thumbnail là em, em mới chịu." Lan Ngọc đột nhiên nói.

"..." Vậy mà nói giữ của thì không chịu nhận.

"Ninh Dương Lan Ngọc đúng là cái đồ giữ của!!!"  Thuỳ Trang cảm thán.

————

P/s: viết mãi cũng được một chap. Không biết hay khum nhưng mọi người đọc cho vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co