Truyen3h.Co

Lan Suong Mai Nam Ay Pov Tokito Muichiro Kimetsu No Yaiba

Nhưng cuối cùng, tôi chẳng còn cơ hội ngắm nhìn nụ cười ấy thêm một lần nào nữa...

Em hi sinh trong trận chiến cuối cùng, tan biến cùng nơi quỷ dị mang tên Vô Hạn Thành, vĩnh viễn chẳng còn mảnh xác thịt nào để mà chôn cất.

Em cứ thể bỏ tôi đi chẳng lời từ biệt.

Xấp giấy tôi chuẩn bị cứ mãi nằm đó, im lìm, cũng dang dở giống như lời hứa của tôi vào ngày hôm ấy...

Tôi lặng đi, không dám đối diện với sự thật nghiệt ngã.

Tôi tự lừa chính bản thân mình, rằng em vẫn ở đâu đó trong Hà phủ, ngày ngày xếp máy bay giấy, cùng vui cùng cười với bạn bè đồng trang lứa.

Chỉ là, sao em chẳng đến thăm tôi nữa...

Phải rất lâu sau đó, tôi mới gom đủ dũng khí để đến thăm nghĩa trang của Sát Quỷ Đoàn. Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Đứng trước mộ em, tôi lặng lẽ để mưa cuốn đi dòng lệ hoà cùng nỗi buồn thăm thẳm, gắng gượng tự hàn gắn vết thương mãi chẳng lành.

Thời Thấu Vô Nhất Lang - dòng Hán tự khắc sâu trên tấm đá cứ lạnh lẽo đứng đó, như họa lại hình bóng chính cậu nhóc cô đơn năm nào.

À không, giờ này chắc hẳn em đã đoàn tụ với gia đình mình rồi, em nhỉ...

Tôi gượng cười, khẽ gạt nước mắt chấp nhận sự thật, rằng em chẳng còn ở đây cạnh tôi nữa.

Mưa tạnh, nắng lên rọi sáng cảnh vật, tắm lên những ngọn đồi phía xa xa. Cầu vồng thấp thoáng chân trời, ảo diệu như tạc nên một góc thiên đường dành riêng cho những người anh hùng nằm xuống đổi lấy an bình cho nhân thế.

Xấp giấy tôi mang theo ướt hết, duy chỉ có chiếc máy bay em tặng tôi cất kỹ trong túi áo là vẫn còn nguyên vẹn. Tôi ngắm nghía hồi lâu, rồi tung hết sức phóng chiếc máy bay đi xa hút tầm mắt, tự do tự tại như chính thiên thần bé nhỏ ngày nào.

"Chị thắng rồi nhé!"

Tôi quay lại đối diện nơi em nằm, giọng có chút khàn nhưng đã trút hết gánh nặng. Gió khẽ chờn vờn qua suối tóc, dịu dàng ấm áp như lời tán thưởng của chính em. Tôi ngước lên bầu trời cao vợi, nheo mắt ngắm những áng mây lờ lững trôi mà thấy lòng nhẹ bẫng.

Em đang cười, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co