Lang Do Hanh An Giang Hanh Xuyen Khong Sau Livestream Tap 9
Giang Hành nhìn đi chỗ khác, Cao Đồ chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu, không vạch trần sự giả vờ của y.Giang Hành thấy không thể lừa được Cao Đồ, đành thở dài:"Đã xuyên không được mấy ngày rồi, không biết anh ấy có lo lắng không."Giang Hành mấy ngày nay thực ra không ngủ ngon.Y rất lo lắng nếu mình biến mất ở thế giới thực, Lý Phái Ân sẽ ra sao, y sợ Lý Phái Ân sẽ quá lo lắng, lại sợ Lý Phái Ân không lo lắng. Y càng sợ nếu bản thân ở thế giới thực không biến mất mà thay thế sự tồn tại của y, y sẽ bị mắc kẹt trong thế giới của bộ phim này mãi mãi.Y còn rất nhiều điều chưa nói rõ ràng với Lý Phái Ân, liệu Giang Hành kia có thay y nói rõ không?"Hai người tình cảm rất tốt.""Ừm... hả?"Giang Hành xua tay, nói với Cao Đồ rằng đừng hiểu lầm, y và Phái Ân chỉ là hợp đồng để tạo hiệu ứng thôi. Y sợ Cao Đồ không hiểu nên lại giải thích, giống như bạn đồng nghiệp, sau khi kết thúc chiến dịch quảng bá phim này, có lẽ sẽ mỗi người một nơi."Vậy sao?"Cao Đồ khẽ cười, không nói thêm gì.Cậu nghĩ, ai cũng đừng nói ai, mỗi người trong tình yêu đều là người trong cuộc u mê.Lúc này đèn phòng phẫu thuật sáng lên, Cao Đồ vội vàng bước tới.Thẩm Văn Lang ôm cánh tay phải nhăn nhó, Cao Đồ nghiêng người nhẹ nhàng hỏi hắn cảm thấy thế nào, có muốn ăn gì không.Giang Hành bó tay, nghĩ sao người này giả vờ đau cũng giống mình thế nhỉ.Thẩm Văn Lang hình như thấy được y trợn mắt, khi Cao Đồ đắp chăn cho hắn, hắn đã giơ ngón giữa về phía Giang Hành.Giang Hành: ... Sao cha này không gãy nát cả mười ngón tay luôn đi."Giang Hành, anh về trước đi, tôi ở lại với Thẩm tổng một lát.""Một lát?"Thẩm Văn Lang la toáng lên, như một chú chó săn bị giẫm phải đuôi."Cao Đồ, sếp của cậu bị tai nạn trọng thương, vậy mà cậu chỉ định ở lại một lát thôi à?"Cao Đồ lại quay lại nhìn hắn với vẻ ngơ ngác đáng yêu, có chút bối rối."Nhưng Thẩm tổng, tôi phải đi báo cáo tình hình của anh với hội đồng quản trị và ban thư ký, nhiều lịch trình gần đây của anh cũng cần tôi tự tay hủy bỏ.""Tôi sẽ gọi cho Hoa Vịnh.""Không được đâu Thẩm tổng, thư ký Hoa vẫn đang thực tập, không có quyền hạn đó.""Tôi sẽ cấp quyền cho cậu ấy."Cao Đồ nghẹn lại, cúi đầu không nói nữa. Cậu đã phải mất nhiều năm mới đạt được vị trí này, Hoa Vịnh chỉ mất ba tháng.Thẩm Văn Lang không để ý đến sự im lặng của Cao Đồ, cầm điện thoại lên gọi: "Hoa Vịnh, tôi bị tai nạn rồi.""Phải nằm viện mấy ngày, thư ký Cao sẽ ở lại với tôi."Hoa Vịnh ban đầu còn hỏi hắn thế nào, nhưng khi biết chỉ bị gãy xương cánh tay, lập tức mắng hắn bị bệnh. "Một Alpha cấp S như cậu gãy xương cánh tay mà nằm viện cái gì, vài ngày nữa tự khỏi thôi."Thẩm Văn Lang giả vờ không nghe thấy: "Mấy ngày này cậu lo việc công ty giúp tôi, có vấn đề gì thì liên hệ tôi ngay.""Cậu bị bệnh à Thẩm Văn Lang, thật sự coi tôi là thư ký rồi à?""Được rồi thư ký Hoa, làm phiền cậu rồi."Thẩm Văn Lang dứt khoát cúp điện thoại, ngửa mặt lên nhìn Cao Đồ, nói vết thương của hắn đau.Giang Hành câm nín, thuốc mê còn chưa hết mà sủa cái gì.Thẩm Văn Lang: Sao anh còn chưa đi?Giang Hành quay người bỏ đi, nhưng khóe môi lại cong lên.Y chắc chắn rằng mình đã thấy chiếc đuôi lớn phía sau mông Thẩm Văn Lang vẫy lia lịa về phía Cao Đồ.Tốt lắm, y nghĩ.Vậy thì không nói cho họ biết nữa.Giang Hành ném tấm phim CT vừa chụp vào thùng rác của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co