Truyen3h.Co

Lang Do Ngoai Tinh


Mấy ngày sau, không khí trong công ty như căng ra thêm từng sợi.

Người khác không nhận ra, nhưng Cao Đồ biết, mỗi lần anh bước vào phòng Thẩm Văn Lang, nhiệt độ đều tụt xuống vài độ.

Thẩm tổng không còn gọi cậu là "Cao Đồ" bằng giọng đều đều như trước, mà thay vào đó là những câu hỏi ngắn gọn, đôi khi chẳng liên quan gì đến công việc.

"Tối qua cậu lại làm thêm ở đâu à?"

"Sao mùi pheromone của tôi vừa vào đã khiến cậu né tránh thế kia?"

"Hay sợ tên omega kia hiểu lầm hả? Cậu lén lút với tôi như vậy, không sợ hắn nghĩ quẩn à?"

Giọng nói anh ta bình thản, nhưng ánh mắt thì như muốn mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu. Cao Đồ chỉ biết cúi đầu, né tránh. Cậu chẳng biết trả lời sao cho hợp lý, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng.

"Tôi... không có gì với cậu ấy cả. Cậu ấy hiểu tôi."

Câu trả lời nghe yếu ớt đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười.

Và đúng lúc ấy–

Cộc

Không, không hẳn là cộc. Cửa phòng bị đẩy mở thẳng ra.

Hoa Vịnh bước vào, mang theo hương thơm dịu như một đoá hoa lan quý hiếm. Cậu ta chẳng buồn gõ cửa, chỉ nghiêng đầu cười với Thẩm Văn Lang, dáng vẻ thân quen như người nhà.

"Văn Lang, trưa nay cậu rảnh không? Tôi có chuyện muốn bàn về buổi tiệc cuối tuần."

Ánh mắt họ chạm nhau, thân mật đến mức không cần lời.

Cao Đồ đứng cạnh, khẽ khựng người.

Một người có thể tự nhiên đến mức đó, chỉ có thể là người rất thân, hoặc rất được yêu.

Lòng ngực cậu bỗng nhói lên.

"Tôi... ra ngoài trước đây."

Cậu gật nhẹ chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, tránh để ai thấy được ánh mắt mình run rẩy.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn hai người.

Hoa Vịnh im lặng một chút rồi nhoẻn cười, giọng nhẹ như gió.

"Vợ chồng nhà cậu lại cãi nhau chuyện gì à?"

Thẩm Văn Lang không phủ nhận, nhưng cũng âm thầm gửi một cái liếc tới người đối diện. Anh dựa người ra ghế, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi.

Một lúc sau, anh kể lại chuyện "đêm định mệnh" đó, chậm rãi, rành rọt, như đang báo cáo một sự kiện chứ không phải kể về nỗi rối bời trong lòng.

"Cậu ta nói là Beta vượt trội. Tôi... cũng không rõ nên tin hay không."

Hoa Vịnh nghe xong, khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén lạ thường.

"Beta vượt trội à? Văn Lang, cậu là bò hay sao?"

"Những cá thể Beta vượt trội nào được sinh ra đều nằm trong hồ sơ quốc gia, có người giám sát, có mã định danh riêng. Không ai được phép giấu, nhất là gia đình thường dân. Nếu cậu ta thật sự là Beta vượt trội, tên đã được ghi trong cơ sở dữ liệu y sinh rồi."

Anh hơi khựng lại.

"Ý cậu là...?"

"Ý tôi là thư ký Cao đang giấu cậu điều gì đó." – Hoa Vịnh cười nhẹ, giọng không hẳn châm chọc – "Và tôi dám chắc, thứ cậu ta giấu... chính là mùi pheromone thật."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Thẩm Văn Lang, như thể tất cả mảnh ghép bắt đầu khớp lại.

Anh im lặng, gật đầu.

Tan làm, Thẩm Văn Lang lái xe thẳng đến bệnh viện mà người của anh vừa báo cáo – nơi Cao Đồ thường lui tới định kỳ.

Phòng khám nhỏ, nằm trong khu y tế tư nhân, bảng hiệu đã ngả màu.

Anh vừa giới thiệu bản thân, vị bác sĩ trung niên trong phòng đã cau mày.

"Cậu là Thẩm Văn Lang? Người yêu của Cao Đồ?"

Anh thoáng giật mình, chưa kịp đáp thì bác sĩ đã buông một tràng.

"Cậu có biết cậu ta khổ sở thế nào không? Sợ bị phát hiện là omega, sợ cậu ghét bỏ, sợ bị coi thường... Cậu làm người ta phải giấu đi cả bản năng của mình, rồi bây giờ còn vác mặt tới đây hỏi?"

Giọng bác sĩ gắt đến mức mấy y tá ngoài hành lang đều quay lại nhìn.

Thẩm Văn Lang cứng người, cổ họng nghẹn lại. Anh chưa bao giờ nghe ai nói với mình bằng giọng đó.

"Đợi đã... ông nói gì? Omega?"

Bác sĩ khựng lại, ánh mắt ngờ vực:

"Cậu không biết sao? Cậu ta là omega, không phải beta. Hồ sơ tôi lưu ở đây đều có ghi rõ ràng."

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đâm thẳng vào tai anh.

Tất cả lời nói, nụ cười, cái né tránh của Cao Đồ... trong nháy mắt đều ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Và đúng lúc đó, cửa phòng bệnh có ai đó mở ra.

Cao Đồ bước vào, áo sơ mi vẫn còn ẩm vì mưa ngoài trời. Cậu khựng lại khi thấy anh.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dán chặt lên cậu, lạnh đến đáng sợ. Không cần ai nói, Cao Đồ đã hiểu tất cả.

"Anh... anh đến đây làm gì...?"

Giọng cậu run lên. Khi thấy trong mắt anh là thứ cảm xúc lẫn lộn: đau, giận, và tổn thương, khiến tim cậu đập loạn.

Trong giây lát, cậu chỉ còn biết xoay người bỏ chạy.

"Cao Đồ!"

Anh gọi với theo, nhưng cậu đã biến mất khỏi hành lang trắng toát, để lại sau lưng chỉ còn tiếng mưa lộp độp và mùi thuốc khử trùng nhạt nhòa.

Thẩm Văn Lang đứng im, bàn tay vẫn còn siết chặt, đến mức khớp tay bật trắng. Anh chưa từng nghĩ, điều mình sợ nhất... lại là đã khiến người kia phải sống như kẻ có tội chỉ vì muốn được ở bên mình.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, nặng hạt và lạnh buốt. Cao Đồ chạy như thể phía sau có ai đuổi, hơi thở dồn dập, tim đập loạn như muốn xé lồng ngực.

Tiếng gọi "Cao Đồ!" vang vọng phía sau, vừa gần, vừa xa. Cậu không quay đầu, chỉ biết chạy. Càng nghe rõ giọng anh, bước chân cậu càng loạn.

Đến khi ra khỏi khu bệnh viện, trời mưa trắng xóa, tầm nhìn nhòe đi.

Cậu đứng khựng lại bên hiên nhà chờ xe buýt, nước mưa hòa với nước mắt, chẳng biết thứ nào mặn hơn.

"Anh không nên biết..."

"Nếu anh biết, tất cả đều hỏng mất rồi..."

Cậu lẩm bẩm, tự cười khan. Bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực, nơi mùi pheromone nhàn nhạt vẫn chưa hoàn toàn tan đi sau lần kiềm chế bằng thuốc. Dù đã cố, cơ thể vẫn phản ứng mỗi khi nghĩ đến người đó.

Phía xa, tiếng bước chân dội lại.

Thẩm Văn Lang đã đuổi tới nơi, áo sơ mi ướt đẫm, mái tóc bết nước, ánh mắt vừa hoang mang vừa giận dữ.

"Tại sao?" – anh hỏi, giọng khàn đi – "Tại sao phải giấu tôi?"

"Tôi ghét sự giả dối, nhưng tôi chưa bao giờ ghét em..."

Cao Đồ cười khẽ, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa.

"Anh ghét omega."

"Không phải em."

Anh bước tới một bước, bàn tay định nắm lấy cánh tay cậu, nhưng Cao Đồ lùi lại, né tránh như chạm phải lửa. Ánh mắt cậu mờ đi, giọng nghẹn lại.

"Anh nói thế... chỉ vì vừa biết sự thật thôi. Rồi vài ngày nữa, khi mọi thứ nguội đi, anh sẽ nhận ra mình đã phạm sai lầm."

"Đừng tự dằn vặt, Thẩm tổng. Cứ coi như giữa chúng ta, chưa từng có gì."

Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo tiếng sấm rền rĩ.

Khi Thẩm Văn Lang còn đang sững người, Cao Đồ đã lùi lại vài bước, rồi quay lưng chạy vào màn mưa xám.

Anh định đuổi theo, nhưng cơn chóng mặt đột ngột ập tới.

Mùi pheromone omega còn sót lại trong không khí khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội - hỗn loạn, bức bối. Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay nắm chặt không trung.

"Cao Đồ... đừng chạy nữa."

Nhưng cậu đã đi xa.

Đêm đó, thành phố vẫn mưa.

Cao Đồ trốn trong căn hộ nhỏ vùng ven, ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xe loang loáng ngoài đường. Trong lòng cậu, mùi hương alpha quen thuộc vẫn quẩn quanh, khiến mọi nỗ lực tách ra càng thêm đau.

"Mình không nên yêu anh ấy." – cậu thì thầm – "Chưa bao giờ nên yêu."

Ngoài kia, giữa làn mưa dày đặc, Thẩm Văn Lang vẫn lái xe đi vòng quanh, tìm kiếm một bóng dáng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Anh vốn tưởng mình kiểm soát được tất cả, chỉ không ngờ... một lời nói dối nhỏ của cậu lại khiến cả thế giới của anh đổ sụp.

Đêm ấy, Thẩm Văn Lang không ngủ.

Tiếng mưa vẫn đập vào khung kính, dai dẳng như nhịp tim đang hỗn loạn của anh.

Anh đã từng trải qua vô số thương vụ, từng đối mặt với những cuộc chiến ngầm khốc liệt giữa các tập đoàn lớn, nhưng chưa lần nào thấy bản thân mất kiểm soát như vậy. Không thể tập trung, không thể làm việc, thậm chí chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh Cao Đồ trong màn mưa lại hiện ra, run rẩy, cô độc.

Anh bật máy tính, mở lại hồ sơ cá nhân của cậu. Dòng thông tin sạch trơn, đến mức quá mức hoàn hảo, không có gì đáng ngờ, cũng chẳng có gì thật.

Giống như ai đó đã cố tình tẩy đi mọi dấu vết.

"Cao Đồ, em giấu tôi kỹ thật đấy."

Giọng anh khàn đi, nửa cười nửa mệt mỏi.

Ngón tay dừng lại trên tấm ảnh cậu trong hồ sơ, nụ cười nhạt, mắt sáng, nhưng anh chưa bao giờ nhận ra, phía sau đó lại là từng lớp che đậy khéo léo đến thế.

Khi đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, điện thoại rung lên.

Là Hoa Vịnh.

"Vẫn chưa ngủ à?" – giọng người bên kia nhẹ, êm như nhung, nhưng lại khiến anh khó chịu vì sự điềm tĩnh ấy.

"Không ngủ được."

"Vì cậu ta?"

"Ừ."

Bên kia có tiếng bật cười khẽ, không giễu cợt, chỉ như một tiếng thở dài của người đã đoán trước kết quả.

"Tôi nói rồi mà. Cậu càng cố tránh pheromone, thì khi gặp đúng người, phản ứng sẽ càng mạnh. Cậu ta khiến cậu loạn là vì thế."

"Tôi không loạn." – Anh đáp nhanh, nhưng chính giọng mình lại run.

"Không loạn sao? Cậu đang cho người điều tra một kẻ đã bỏ chạy khỏi cậu giữa đêm mưa. Thẩm tổng, đó đâu còn là lý trí nữa."

Thẩm Văn Lang im lặng.

Anh nghe tiếng gió qua ống nghe, rồi Hoa Vịnh nói tiếp, giọng nhẹ nhưng mang một tầng hàm ý.

"Nếu cậu thực sự muốn biết sự thật, tôi có thể giúp. Dẫu sao tôi cũng quen vài người trong Cục quản lý y sinh. Nhưng đổi lại, cậu phải thành thật với chính mình, rằng thứ cậu muốn tìm, không phải là lời giải thích, mà là người đó."

Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, anh đáp khẽ.

"Tôi muốn gặp cậu ấy."

"Vậy thì để tôi sắp xếp."



Vài ngày sau, người của anh nhanh chóng tra ra dấu vết: Cao Đồ từng đến một căn hộ cũ ở khu phía nam thành phố, nhưng đã rời đi ba hôm trước.

Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, chỉ còn sót lại chiếc lọ thuốc ức chế pheromone đã cạn.

Thẩm Văn Lang cầm nó lên, mùi hương nhạt còn sót lại khiến anh thấy ngực thắt lại. Hóa ra, cậu đã phải dựa vào thứ này suốt bao năm qua, chỉ để có thể sống gần anh mà không bị phát hiện.

"Tôi ghét omega..."

Câu nói năm nào của chính anh như lưỡi dao xoáy ngược lại trong đầu.

"Em đã tin lời đó đến mức phải sống giả dạng sao, Cao Đồ?"

Anh ngồi xuống, nhìn qua khung cửa sổ phủ bụi. Trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn đục màu tro xám.

Đó cũng là cảm giác trong lòng anh, trống trải, ảm đạm, nhưng chưa từng nguôi.

Điện thoại reo, là Hoa Vịnh.

"Có tin rồi."

"Nói đi."

"Người tên Cao Đồ không có trong hệ thống Beta. Hồ sơ y tế bị khóa, nhưng tôi tìm thấy một bản trùng vân tay trong danh mục Omega bảo mật cá nhân."

"Hồ sơ Omega?"

"Ừ. Nhưng lạ lắm, hồ sơ đó không thuộc diện được bảo vệ của nhà nước. Nó bị ẩn đi bằng thủ công, không qua cấp quản lý."

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là... cậu ta tự giấu mình."

Thẩm Văn Lang khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

Bên kia, Hoa Vịnh nói tiếp, giọng nhỏ đi, mang chút chua xót.

"Tôi tra thêm một chút, mẹ cậu ta mất sớm, ba thì nghiện rượu, nợ nần khắp nơi. Có tin đồn rằng trước kia ông ta từng muốn 'bán' chính con trai mình cho một tổ chức để trả nợ, vì omega luôn có giá cao trên thị trường chợ đen. Sau vụ đó, cậu ta biến mất, chuyển hồ sơ y sinh sang dạng Beta giả lập. Nếu không tinh ý, chẳng ai phát hiện được."

Căn phòng im bặt.

Thẩm Văn Lang ngồi đó, bàn tay run nhẹ.

Hình ảnh cậu trai nhỏ, gầy gò, luôn cười hiền và né tránh ánh mắt anh, đột nhiên ghép lại thành một câu chuyện mà anh chưa từng đủ nhạy bén để hiểu.

"Vì vậy nên em giấu." - anh thì thầm - "Không phải sợ tôi... mà là sợ cả thế giới này."

"Giờ thì cậu đã hiểu rồi." - Hoa Vịnh nói khẽ - "Một người sống trong sợ hãi như thế, nếu đã chọn trốn, sẽ không dễ bị tìm thấy đâu."

"Tôi sẽ tìm."

"Rồi nếu tìm được?"

"Tôi sẽ không để em ấy phải trốn nữa."

Giọng anh trầm xuống, dứt khoát, nhưng trong đáy mắt vẫn là nỗi đau nén lại, nỗi đau của kẻ nhận ra mình chính là người vô tình làm vết thương cũ rách toạc thêm lần nữa.

___________________________________

đôi lời: mới đầu mình tính tóm gọn vô oneshot, nhưng nếu oneshot thì nó sẽ bị cụt lắm, không khai thác được hết. mà khai thác nhiều quá sẽ bị trở lại với truyện gốc, không có gì đặc sắc. nên mình cứ suy nghĩ có nên soạn thêm khúc sau không. mà thôi, mình vẫn quyết định soạn để cái kết không bị cụt ngủn. mng đọc có thấy đi theo lối mòn thì...thông cảm giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co