Truyen3h.Co

Lang Do Thuan Tuy

Truyện là sản phẩm do trí tượng của tui. Vì quá bức xúc với IQ của sói lớn nên tui đã viết lại ây. Nếu mọi người có gì góp ý thì nhẹ nhàng thui nhoé. Truyện tui chỉ theo cốt truyện gốc khoảng 80% thui ọ, cũng có thể OOC.
________________________

- Đồ beta bẩn thỉu, cậu là cái thá gì mà đòi cản đào hoa của Văn Lang hả?
Giọng nói chua chát như vọng từ địa ngục vang lên, trong tầm mắt, một cậu trai có chút nhỏ nhắn ốm yếu xuất hiện. Cậu đáng thương nằm dưới nền đất lạnh, cả người co rúm lại, trên người toàn là vết bầm tím loang lỗ, bên khoé môi rỉ vệt máu đỏ tươi.
-Xin....xin lỗi

Giọng cậu khàn đặc hoà cùng nước mắt thều thào vang lên, giọng cậu nhỏ gần như sắp tắt, gần cả tuần nay, không ngày nào là cậu yên ổn, không là hất nước thì là kéo cậu đến nhà vệ sinh hành hạ một trận.

-Nè cậu gì ơi, nếu bạn muốn thử sức thì làm phiền bạn đi tìm người khác được không? Văn Lang cậu ấy không rảnh....
Càng về cuối câu giọng cậu càng nhỏ như nhường chỗ cho sự mắng mỏ, miệt thị tiếp theo sau. Đây cũng chẳng phải lần đầu gì, người kề bên cậu không chỉ rực rỡ như mặt trời mà còn lương thiện như thế đương nhiên là phải hút nhiều ong bướm vây quanh. Bao lần giúp hắn đứng ra từ chối '' vận đào hoa" cậu đều không chỉ nhận lại lời mắng mỏ mà còn gây thù với không ít thiên kim tiểu thư nhà giàu. Nhưng cậu lại có chút không sợ chuyện trả thù vì cậu biết bên cạnh cậu có hắn, có một "chỗ dựa'' lớn cho dù đám ong bướm đó có ghét cũng chẳng thể đụng được tới cậu.

Nhưng người tính làm sao bằng trời tính chứ. Hôm ấy, người bên cạnh cậu đột nhiên vắng mặt. Trống tan tiết vừa đánh, trời hạ oi ả như thế mà Cao Đồ lại thấy lạnh đến run rẩy. Cả người cậu bị cưỡng chế lôi đến nhà vệ sinh, đám người ấy nhìn cậu từ trên cao như thượng đế nhìn phàm nhân tục tĩu. Sàn gạch trơn loáng sáng bừng từng chút bị máu tươi phủ lên. Tanh nồng đến đau lòng, bọn họ chà đạp cậu, không nương tay đá mạnh vào vùng bụng yếu ớt, chưa đủ hả hê, chúng nắm lấy tóc cậu đập xuống nền đất lạnh như băng, lực vừa đủ không để cậu tổn thương gì nhưng đủ làm trán cậu bật máu. Nước mắt Cao Đồ rơi như thác tuôn trào, vị nước mắt mặn chát chảy vào đầu lưỡi, trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo đến tột cùng. Bên tai ù đi chẳng thể lắng nghe được gì. Cơ thể cậu kiệt quệ ngã gục, trong ánh mắt tối sầm đi.

Đến khi Cao Đồ tỉnh dậy mọi thứ đã tối mịt mù, trời lạnh toát không khác gì mùa đông, toàn thân cậu tê buốt, đau đến rục rã. Dùng hết sức, Cao Đồ vịnh vào bồn rửa tay, nhờ ánh vàng nhạt từ chiếc đèn cũ kĩ phía trên mà nhìn lại bản thân trong gương. Thảm hại đến nực cười, vì sao? Vì sao cậu lại vì Thẩm Văn Lang mà tệ hại đến mức này, nhưng...nếu không có hắn thì cậu cũng chẳng thể có được như bây giờ.
- Không sao cố một chút.... Cậu ấy vào rồi sẽ không sao nữa...
Đôi môi nhợt nhạt của cậu khẽ lẩm bẩm chẳng rõ là đang an ủi mình hay đang nói với ông trời rằng có hắn phía sau cậu sẽ mãi chẳng sao cả.

Nhưng đời đâu có gì là đơn giãn, hôm thì nước đá lạnh ụp xuống, hôm thì bột mì trắng xoá bao phủ... Cậu nản lòng rồi... Cậu muốn đợi hắn đến muốn hắn giúp cậu, giúp cậu đánh đuổi đám người xấu xa ấy nhưng lâu quá, cậu ngày nào cũng bị đánh rất đau thực sự rất đau. Đau hơn là từ miệng bọn chúng cậu biết rằng có khi hắn đã chuyển trường, đã bỏ cậu lại cái nơi bần hèn này. Cao Đồ biết bản thân không nên tin họ, nhưng nếu là thật thì sao? Cậu vẫn còn Cao Tình đứa em gái bệnh tật, cậu không thể bỏ em ấy đi, em cậu chỉ còn lại mình cậu là người thân thôi! Không phải là cậu  chưa từng nói với thầy cô nhưng trong cái xã hội tiền là trên tất cả thì lời cầu cứu của cậu sẽ đi về đâu?

Hôm nay là gần cuối tuần rồi, Văn Lang chẳng lẽ thật sự bỏ cậu rồi sao?

Vẫn là nơi nhà vệ sinh quen thuộc ấy, tán lá xum xuê che mất cái gắt gao của đầu mùa hạ, nơi ấy ẩm ướt tột cùng mùi hỗn tạp đến nổi con người ta hoang mang. Chưa để thỏ nhỏ lấy lại tinh thần thì người sau lưng đá mạnh vào khớp gối cậu, ép người thanh niên nhỏ nhoi không có chỗ dựa quỳ xuống, tiếp theo là từng trận đòn như mưa giáng xuống con người nhỏ bé ấy, nước mắt cùng máu nhuộm lên nền gạch trắng xoá, chúng như đoá bỉ ngạn uất ức nở giữa đau thương.

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, não cậu như tua lại đoạn kí ức năm ấy, lúc cậu khổ sở vừa chịu đựng kì phát tình chết tiệt vừa lên nhận trợ cấp cùng học bổng thì hắn lướt ngang qua, hương diên vĩ thanh thanh từ tuyến thể sau gáy hắn nhẹ nhàng trêu đùa bên cánh mũi Cao Đồ. Như một mồi lửa bén lên trong đống rơm khô. Bóng lưng vững chãi của alpha cao lớn khắc  sâu đậm trong kí ức cậu.

Chiếc máy bay trên cao rơi xuống mũi giày cũ kĩ như chiếc lá cuối cùng rơi vào cuối thu. Ánh mắt sáng ngời của cậu thiếu niên theo bản năng nhìn lên trên cao, nơi ấy xuất hiện hắn, Thẩm Văn Lang.

- Đứng ngay ra đó làm gì? Mau nhặt lên cho tôi.
Giọng hắn vang lên giữa sảnh trường rộng lớn, Cao Đồ dù chưa kịp hiểu đây là tình huống gì vẫn vô thức gật đầu làm theo. Chiếc máy bay giấy ấy như thể thay sợi tơ hồng nối duyên phận của hai con người xa lạ này vào nhau nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết được liệu đây là nghiệt duyên là đoạn tình cảm không nên có hay sẽ là một đoạn tình cảm tốt đẹp, đáng được gợi nhắc, ca tụng.

Hình ảnh tốt đẹp trong tiềm thức dừng lại, chuyển sang mờ mịt trong ánh nước lấp lánh. Từng giọng nói méo mó như ác quỷ trồi lên từ địa ngục văng vẳng bên tai truyền đến đại não, "thì ra vẫn chưa đánh xong sao?" Bỗng Cao Đồ nhận ra xung quanh thật yên tĩnh, không còn những cú đấm đá thô bạo, chỉ còn những tiếng bước chân vội vã vừa xa vừa gần, rồi một cảm giác mất thăng bằng ập đến, một cơ thể ấm áp ôm cậu vào lòng bảo vệ.

Vừa bước khỏi nơi tra tấn, mắt cậu bị tấn công bởi vô vàng tia nắng, đôi mắt bình thường tròn xoe theo đó mà nhíu lại, " ấm thật" lòng cậu khẽ cảm thán. Chớp mắt một chút Cao Đồ đã nhìn rõ khuôn mặt phía trên đang bế mình. Trong một phút giây, lòng cậu hiện lên vô số cảm xúc, sững sốt, bàng hoàng cùng khó tin ập đến. "Nếu đây chỉ là mơ thì ông trời ơi hãy cho giấc mơ này kéo dài thật lâu, mãi mãi không tỉnh cũng chẳng là vấn đề". Lời thì thầm vang lên ở đại não, vì dù có mơ, có dùng hết thẩy may mắn ở cả kiếp này cậu cũng chẳng thể được nằm trong vòng tay ấm áp của Thẩm Văn Lang, hắn như ánh sáng chói loà của mặt trời còn cậu chỉ như là đám cỏ dại thấp kém, bé nhỏ bên lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co