Truyen3h.Co

Lang Quen

Harry khi trở về phòng sinh hoạt chung vẫn còn nhớ đến hình ảnh khi đó, anh không nhớ rõ bản thân về bằng cách nào nhưng khi ý thức được thì đã ngơ ngác ngồi trên sô pha. Dưới cái nhìn khó hiểu của hai người bạn thân, anh nâng tay vô thức sờ lên môi, nhớ đến cảm giác ấm mềm của đôi môi hồng thuận kia, môi anh hơi nhếch, nở nụ cười rõ ngốc hiện trên khuôn mặt sắc sảo. Dù không phải nụ hôn đầu của anh nhưng nó lại cho anh nhiều xúc động hơn so với những nụ hôn trước kia, thậm chí còn thấy không đã, còn muốn nhiều hơn nữa.

Harry có chút sửng sốt đối với việc bản thân muốn nhiều thêm, anh từng nghĩ quả thật Draco đối với mình có chút đặc biệt nhưng chưa từng nghĩ tới việc nó vượt ra khỏi mối quan hệ bạn bè. Mà lúc này đây anh lại muốn nhiều hơn cả nụ hôn này nữa. Anh ngồi bật dậy làm Hermione và Ron đang chơi cờ phù thủy giật mình theo.

- Cậu bị sao vậy Harry? - Ron hơi lớn tiếng hỏi.

Hermione không nói gì nhưng cũng nhíu mày nhìn về phía Harry. Anh nhận ra động tác của bản thân hơi mạnh vì vậy lúng túng gãi đầu cười bảo không có gì thầm may mắn khi phòng sinh hoạt chung chỉ có ba người họ. Hai người kia nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục chơi cờ.

Một lúc sau, Harry mở miệng nói, âm thanh hơi khàn, thắc mắc hỏi:

- Các cậu có thấy - Harry dừng một chút - Ý là quan hệ giữa tớ và Draco có phải hơi thân không?

Hai người kia quay lại nhìn Harry với đôi mắt như nhìn một tên ngốc. Anh nhìn hai cặp mắt kia mà có chút lúng túng sờ mũi, ho vài tiếng nhẹ.

- Hai cậu mà hơi thân, tớ thấy cậu ở chung với cậu ta luôn là vừa rồi. - Ron nhớ đến gần đây Harry lúc nào cũng kè kè bên cạnh Draco, người ta nghỉ học vài ngày thì tâm trí trên mây, rủ đi chơi Quidditch cũng không đi. Ron âm thầm bĩu môi, có sc quên bn.

Hermione bên cạnh cũng phụ họa gật đầu, trên môi là nụ cười không rõ ý vị, ẩn ý nói:

- Thế nào? Cậu không phải là mới không gặp người ta vài phút nên nhớ chứ? - Lúc nãy cô đã thấy hai người họ thần thần bí bí nắm tay nhau đi rồi, nụ cười trên môi ngày càng sâu.

Harry nghe vậy, tai bất giác ửng lên, lắp bắp nói:

- L....làm gì có? Cậu nói gì vậy Mione!!

- Ồ! - Cô làm như ngạc nhiên- Thế cậu nhắc đến quan hệ giữa cậu với cậu ta làm gì?

Ron cũng cùng cô nhìn về phía Harry, mắt chớp liên tục. Harry lúc nãy chỉ đơn giản là lắp bắp mà giờ thì là luống cuống cả lên:

- T...tớ - Anh cứ ậm ừ không thành lời, suy nghĩ xem có nên đem chuyện hôm nay kể cho họ hay không, mắt anh nhìn xuống tấm thảm, hai tay mân mê nhau.

Im lặng hồi lâu, Harry mới mở miệng kể về truyện ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không bao gồm việc anh và Draco hôn nhau rồi. Kể xong, anh thấy hai người bạn thân nhìn mình có chút vi diệu.

Khoảng thời gian này dù đã quen với việc Draco và Harry hay đi chung với nhau nhưng Ron đôi lúc sẽ quên mất chuyện họ cũng chỉ là bạn bè mà thôi, giống như việc họ ở cạnh nhau là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Bây giờ nghe Harry kể, Ron mới sực nhớ hai người cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ bạn rất thân mà thôi. Không biết Ron nghĩ thế nào mà hơi ngơ ngác nhìn về phía Harry hỏi:

- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu với cậu ta xác nhận quan hệ lâu lắm rồi chứ? Không phải hả?

Harry nghe Ron hỏi thì hơi hoang mang:

- Xác định quan hệ gì cơ?

-Haiz- Hermione lúc này mới lên tiếng, tay vỗ vỗ vai Ron- Cậu đừng đánh giá cao EQ của Harry như vậy chứ.

Cô quay sang Harry đang không hiểu chuyện gì kia, cười cười nói:

- Harry, lúc cậu còn thích Cho Chang thì cậu cảm thấy thế nào?

Harry không biết tại sao lại chuyển đến bản thân cùng Cho Chang nhưng cũng rất thành thật trả lời:

- Ừm...Hình như là luôn cảm thấy Cho rất đẹp, khá tốt, nhịp tim đôi lúc sẽ đập nhanh - Anh ngừng lại, hơi nheo mắt, gi nghĩ li mi thy bn thân ti sao li thy Cho như thế nh? - nhưng hiện tại lại không thấy như vậy nữa, cảm thấy cậu ấy rất bình thường.

- Hết rồi? - Hermione hỏi, nhận được cái gật đầu của Harry mới nói- Vậy với Draco cậu có như thế không?

Nói xong cô cũng lười quản tiếp, kéo Ron lại chơi xong ván cờ. Còn Harry vẫn ngồi ngơ ngác trên sô pha. Trong đầu anh lần lượt hiện lên những khung cảnh khi Draco ở cạnh anh, những nụ cười dù là nhẹ của cậu cũng khiến tim anh đập nhanh một nhịp, rồi những lúc chơi Quidditch nhìn xuống lại thấy cậu cười về hướng mình làm khẩu hình cố lên.

Mọi thứ liên quan về cậu cứ thế ùa về, anh lúc này mới nhận ra bản thân cùng cậu trải qua nhiều thứ đến như vậy. Nhiều hành động, lời nói mà anh nghĩ nó không hề đáng nhớ lại in sâu vào trong đầu anh, trước giờ anh chưa từng quên chỉ là chưa từng nhớ tới.

Mình thích Draco! Vy mà tht s thích cu y!

Harry có chút sốc, thời gian anh bắt đầu có cảm giác với cậu đã hơn nửa năm học, lâu đến như vậy. Thế nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra một điều quá đỗi là rõ ràng. Nhận ra được bản thân thích cậu khiến anh nhớ đến lời tỏ tình ban nãy, lòng anh như có dòng nước ấm chạy qua rồi đọng lại, âm thanh thình thịch vừa to lại vừa mạnh mẽ, môi nở ra nụ cười tươi nhưng lại rất ngốc.

Lấy lại tinh thần, Harry lại muốn gặp Draco ngay lập tức, muốn nhanh chóng ôn chặt lấy cậu, trả lời cho cậu tỏ tình kia. Với thân phận là một Gryffindor, nghĩ là làm, anh dưới ánh mắt khó hiểu lại có chút ngạc nhiên của hai người còn lại trong phòng mà rời đi, hướng ký túc xá của Slytherin.

----------
Draco sau khi trở về nhà chưa được bao lâu thì phải đến St. Mungo để làm một số kiểm tra cho cuộc phẫu thuật sắp tới.

Từng tia sáng hướng đến cậu, màu xanh lục rồi lại trắng, sự lo lắng dù không mấy rõ ràng của cha mẹ và cha đỡ đầu, lời dặn dò của y sư... Nhưng cậu lại không có tâm trạng chú ý đến những thứ đó, mắt cậu nhìn chăm chăm vào sàn nhà, tròng mắt hơi mông lung, những thanh âm trong căn phòng như không tồn tại, đầu cậu trống rỗng, chỉ có cơn đau kia luôn dằn vặt cậu.

- Draco!- Narcissa lo lắng gọi.

Một tiếng gọi khiến cậu lấy lại tinh thần, ngẩng lên nhìn về phía mẹ mình, cười gượng nói:

- Ân? Làm sao vậy mẹ?

- Về thôi. Chúng ta về nhà.

Draco ân một tiếng, bước về hướng ba người thân của cậu. Narcissa nắm chặt lấy tay cậu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay khiến cậu an tâm hơn một ít. Mi chuyn ri s n....đúng không?

---------
Harry chán nản trở về phòng, nằm úp trên giường, thở dài một hơi, khi nãy không gặp được Draco làm anh khá thất vọng. Cứ nghĩ là được gặp cậu, ấy vậy mà cậu lại về nhà, xin nghỉ sớm hơn khi kỳ nghỉ hè đến, như vậy có nghĩa mãi đến khi năm 6 bắt đầu anh mới được gặp lại cậu. Harry không nhịn được lại thở dài một hơi.

Đang chán nản thì ánh mắt anh đặt trên cái hộp nhạc tinh tế mà bản thân được tặng vào Giáng Sinh kia. Vươn tay cầm lấy nó, để trước mặt mà vuốt ve những hoa văn, anh bỗng dưng nhớ đến chữ ký cuối tấm card kia, một chữ "D". Ngón tay đang vuốt ve dừng lại, mắt chớp vài ba cái liên tục, trong đầu anh chỉ hiện lên một cái tên, Draco.

Anh phì cười một tiếng vui vẻ, chán nản cùng thất vọng vừa rồi cũng biến mất. Mở nắp hộp ra, âm nhạc nhẹ nhàng mà bay bổng kia vang lên khiến anh thoải mái cả lên, nhắm mắt hưởng thụ tiếng nhạc.

Chẳng bao lâu là có kết quả thi và ngày cuối cùng của năm học. Hogwarts tổ chức một buổi tiệc chúc mừng các học viên năm 7 kết thúc chương trình học và chính thức trở thành một phù thủy thực sự.

Bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp biết bao, thế nhưng Harry cũng không vui vẻ bao nhiêu lắm. Anh nhớ đến Draco, dù chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng với anh nó lại dài, rất dài, dài đến vô tận. Anh không biết bản thận liệu có chịu được 3 tháng nghỉ hè cho đến khi gặp lại cậu hay không, anh sợ bản thân điên mất.

Lại không ai chú ý đến có một giáo sư mặt mày lầm lầm lì lì ngồi đấy. Trong mắt Snape, bọn học sinh bên dưới không khác gì những tên quái vật khổng lồ ngu xuẩn, nhìn tên ngốc nhà Gryffindor vẫn còn đang cười cười nói nói được kia lại càng chướng mắt, cười lạnh, con đ đu hn thì đang đau kh, vy mà tên nhóc kia vn còn cười nói vui v được, xem ra tâm trng không ti đâu.

Khí lạnh tỏa ra từ hắn ngày càng lớn làm các giáo sư bên cạnh không dấu vết mà kéo ghế né xa, lưng hơi ướt vì mồ hôi lạnh, mọi hành động cũng trở nên nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động, thầm cầu nguyện cho bản thân không phải nhận lấy nọc độc của hắn.

Draco bên này cũng không khá hơn là bao, cậu cũng nhớ đến Harry nhưng nỗi nhớ đó lại mang theo đau đớn khôn cùng. Nằm trên giường, chẳng mấy chốc nữa thôi, lần nữa khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ về Harry sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu muốn kháng cự, không cam lòng quên đi anh nhưng cậu có thể làm gì hơn đây, cậu không thể ích kỷ mà khiến cha mẹ đau lòng, không thể vì một mối tình vô vọng mà từ bỏ mọi thứ, điều đấy không đáng.

Một y sư vào phòng, thông báo với cậu chuẩn bị phẫu thuật rồi cho cậu một bùa mê. Cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra, Harry.

Sau khi cậu nhắm mắt, hai người một nam một nữ ăn mặc gọn gàng quý tộc bước vào, y sư kia thấy vậy thì cúi chào rời đi cho họ sự riêng tư. Hai người bước đến nhìn Draco đang nằm trên giường bệnh, người phụ nữ vươn tay lau đi nước mắt của cậu, khuôn mặt hơi đỏ, đau lòng hỏi người đàn ông bên cạnh:

- Cách này...sẽ ổn chứ?

Người kia im lặng không đáp, ánh mắt chăm chú vào cậu thiếu niên trên giường, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt gầy gò kia, gật đầu:

- Chúng ta chỉ còn phương án này thôi. Mong rằng nó sẽ cho chúng ta một kết quả tốt hơn.

Narcissa ừm một tiếng rồi đứng thẳng, ánh mắt vẫn không rời Draco. Lucius cũng rút tay lại, lấy ra cây đũa phép của bản thân, hướng đến cậu đọc một câu chú.

H ch còn cách này, hy vng cui cùng này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co