Lang Quen
Sau sự việc ở phòng học kia, việc hai người là mối quan hệ người yêu chính thức được công khai. Đề tài này gần như hầu hết mọi người đều có thể bình tĩnh chấp nhận, dẫu gì hai người họ thân mật như vậy, dù không công khai, mọi người vẫn mặc định họ là một cặp. Đương nhiên vẫn có một số bộ phận có một số biểu cảm đặc biệt hơn ngoài bộ mặt hiểu rõ, vui vẻ, buồn bã hay vài cái tương tự khác.Ví như Blaise và Pansy.Khi mà nghe tin Draco và Harry đã trở thành một cặp thì họ có chút không thể tin được. Rõ ràng cách đó không lâu, Draco còn bảo chính mình không hề thích hay yêu gì Harry, thậm chí là cậu liền quên mất anh và chỉ có ký ức về anh mấy tháng gần đây. Vậy mà chưa được bao lâu, Draco liền trở thành một nửa khác của Harry. Hơn nữa, bọn họ đều có thể nhận thấy bộ dáng lúc này của Draco chẳng có biểu hiện gì là yêu thích Harry. Bộ dáng khi yêu thích một người của cậu chưa bao giờ ảm đạm như vậy trong trí nhớ của họ.Ai có thể nói cho họ biết đây rốt cuộc là cái chuyển biến gì được không!!????Sau khi bình ổn lại thì họ lại bắt đầu có chút lo lắng. Lo về việc Draco quên Harry. Hai người Blaise đều có thể thấy rõ Harry là thật lòng thích Draco nhà họ. Nhưng là, nếu anh phát hiện việc Draco quên mất mình, thì bọn họ không biết cái tên Gryffindor làm trước khi nghĩ kia sẽ làm những gì nữa... Đáng tiếc, bây giờ bọn họ có lo cũng chẳng thể làm gì. Giờ họ chỉ có thể giấu kín chuyện của Draco mà thôi, còn lại sau này thế nào thì Draco đành phải tự quyết định.Ngoài Blaise và Pansy, còn có vợ chồng Malfoy và giáo sư Độc Dược kiêm Chủ Nhiệm Nhà Slytherin- Severus Snape.Snape ngay khi nhận được tin này liền sốt ruột nói cho Lucius qua gương hai mặt. Lucius và Narcissa khi nghe được tin này liền hốt hoảng cả lên. Không phải đã nói sau khi cắt bỏ phần rễ của cây, Draco sẽ quên hết về Harry hay sao, rồi còn mất cả cảm xúc nữa! Vậy mà...vậy mà bây giờ, Draco chưa đi học bao lâu liền có tin tức hai người đó yêu nhau! Hơn nữa sau ba tháng bọn họ thật sự xác định Draco không còn một cảm xúc và cũng chẳng nhớ gì về Harry nữa rồi mà??? Chỉ là điều này chứng minh Harry thích Draco, vậy tại sao lại trễ như vậy? Vì cớ gì mà đợi đến khi cậu trở thành con người khác mới thích cậu??? Rõ ràng nếu sớm hơn thì Draco của họ sẽ không thành như vậy. Rõ ràng trước đã không thích thì tại sao sau khi cậu khỏi bệnh thì lại thích cậu??? Tại sao hết lần này đến lần khác, người khiến Draco không thể sống tốt lại cứ luôn là tên Potter đó!!??? Họ lúc trước vốn định chuyển trường cho Draco nhưng lại vì các ngôi trường khác đều ở nước ngoài thật sự không tiện để cậu vừa mới khỏi bệnh qua đó. Họ còn rất lo lắng cho bệnh tình của cậu vì vậy mà vẫn mạo hiểm việc cậu có thể gặp lại Harry mà vẫn cho cậu học ở Hogswarts.Nhưng mà lại không thể không nói, họ có chút hy vọng, hy vọng về một ngày nào đó Draco có thể lấy lại cảm xúc của mình. Sẽ lại một lần nữa trở lại về một Draco vốn có của họ. ------
- Lý do gì mà con lại qua lại với cái tên Potter lỗ mãng đó!?? Snape đen mặt nhìn đứa con đỡ đầu ngồi đối diện mình. Ánh mắt âm u nhìn chăm chú vào Draco. Dưới ánh mắt đó của Snape, Draco vẫn như thường mà giữ bộ mặt than của mình, bình tĩnh nói:- Không có lý do gì cả, con chỉ là muốn quen chơi mà thôi. Đúng vậy, chỉ là chơi mà thôi.Thật sự mà nói thì chính bản thân Draco cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Cậu chỉ cho rằng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đợi đến khi chán rồi thì cậu có thể không ngần ngại mà chia tay Harry. Nhưng chính cậu đã quên bản thân cậu vốn chẳng có cái cảm xúc gì cả, dù là những thứ đơn giản nhất là cách cười, cậu cũng không biết chứ đừng nói chi là có hứng thú đối với một thứ gì hay là với một ai đó. Snape đương nhiên không tin vào lời nói của Draco. Hắn biết rõ về căn bệnh của cậu, cũng biết ai là người đã khiến nó xuất hiện. Nhưng về chuyện trở thành một người vô cảm nhưng vẫn có thể thích hay yêu một người đã là chuyện cực kỳ vô lý.Rốt cuộc thì nó có gì tốt để con yêu nó đến tận xương tủy như vậy? Đến mức ngay cả khi con đã trở thành một con người như hiện tại mà con vẫn còn yêu nó?- Ta hy vọng những điều con nói là sự thật Draco! - Vâng. Draco đơn giản đáp rồi đứng dậy quay người rời phòng. Vừa mở cánh cửa đã thấy Harry đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa, hướng cậu mỉm cười:- Xong rồi sao? - Ừm. - Vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi Harry tự nhiên nắm tay Draco bước đi. Hai người cứ như vậy mà đi song song với nhau dưới cái nắng hoàng hôn ấm áp mà rực rỡ kia.Không tiếng nói, không tiếng cười, không có một âm thanh nào giữa họ. Không ai ngỏ lời nói trước cũng chẳng ai có ý định phá vỡ bầu im lặng này. Thế nhưng điều này lại không khiến họ có cái gì nặng nề hay khó chịu, giữa họ vẫn hài hòa và ấm áp như cũ. Đối với hai người họ hay ít nhất là đối với Harry, họ không cần nhất thiết cứ phải ở gần nhau là phải cười cười nói nói thật vui vẻ, họ chỉ cần im lặng ở bên nhau nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm hay sự tồn tại của đối phương. Vậy là đủ rồi!- Ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi Hogsmeade không Dray?- Harry cúi đầu nhìn cậu bạn trai chỉ mới cao tới yết hầu của mình.Nói thật thì Harry cảm thấy chiều cao hiện giờ của Draco và mình đã rất tốt rồi. Chỉ cần Draco ngước đầu lên, Harry cúi đầu vừa đủ, môi bọn họ sẽ vừa vặn chạm nhau. Thế là tốt rồi, không cần phải cao thêm, điều này tiện biết bao nhiêu a!!! Harry vừa tưởng tượng đến khung cảnh đó, liền cảm thấy tâm trạng lâng lâng.- Với anh? - Draco không nhìn Harry, tiếp tục nhìn hành lang phía trước. - Đương nhiên! - Harry vui vui vẻ vẻ nói. - Chúng ta đi hẹn hò mà! Biểu tình của Draco vẫn ảm đạm không đổi, chỉ có đôi tai nhỏ sau những lọn tóc bạch kim kia đang ửng hồng lên. Nhưng là, không một ai nhìn thấy nó, ngay cả chính chủ nhân của đôi tai này. - Được.- Âm thanh bình tĩnh đáp. Nụ cười của Harry ngày càng tươi, bàn tay đang nắm lấy tay của Draco càng chặt hơn. - Vậy sáng mai anh đến phòng sinh hoạt chung của Nhà em!Vốn định hẹn ở cổng trường nhưng khi nghe Harry nói, Draco liền nuốt lại lời nói của mình, gật gật đầu. Vậy cũng tốt, mình đỡ phải đợi nếu Harry có đến trễ.-----
Ban đêm, phòng ngủ của Harry.Harry nằm trên giường quay qua quay lại nhưng vẫn không thể nào có thể chớp mắt nổi trong khi ba người còn lại trong phòng đều đã đắm chìm trong giấc nồng rồi. Trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh tưởng tượng vào ngày mai. Nào là anh cùng Draco sẽ đi vào Tiệm Công Tước Mật lựa vài loại kẹo mà cậu thích ăn, hay là đi vào Quán Ba Cây Chổi cùng nhau nhâm nhi ly bia bơ, hoặc là vào Quán Bà Puddifoot, vân vân và mây mây.Harry chưa bao giờ thấy buổi tối lại qua lâu đến như vậy. Anh quay qua quay lại mà cũng chỉ mới vài phút đồng hồ trôi qua.Nằm một hồi rồi lại đặt tầm mắt lên hộp nhạc ngay bàn đầu giường, Harry với tay lấy hộp nhạc rồi nằm sấp lại. Vuốt ve từng chi tiết của nó, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh về chủ nhân có mái tóc bạch kim sáng chói kia của nó, khóe môi lại lần nữa câu lên nụ cười nhu hòa trong vô thức.Phóng một Bùa Cách Âm quanh giường rồi Harry mới mở nắp hộp nhạc. Cái giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên làm cơn buồn ngủ ập đến. Vì vậy mà chẳng mấy chốc sau anh đã ngủ thiếp đi trong cái âm thanh ấy.Mà ở một nơi khác, tình trạng tương tự cũng xảy ra với Vương Tử Slytherin kia.Draco cũng nằm trằn trọc trên giường chẳng thể ngủ. Nhưng là cậu lại không biết bản thân tại sao lại mất ngủ như vậy, cứ nằm đó không thể nào mà chợp mắt. Rồi cậu lại nghĩ đến Harry, nghĩ đến lý do việc bản thân là người yêu của một người mình chỉ mới quen vài tháng. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, cậu cảm thấy bản thân tại sao phải đi quan tâm một việc không mấy quan trọng cơ chứ, chỉ tốn thời gian mà thôi.Có lý do hay không thì cũng vậy thôi...--------
Sáng sớm hôm sau.Harry tối qua ngủ cũng không sâu vì vậy mà trời chỉ mới hơi sáng liền dậy. Tính toán giờ rồi mới đi tới hướng Nhà Slytherin. Hôm nay là cuối tuần nên học sinh trên hành lang cũng không nhiều lắm, lâu lâu lại xuất hiện vài ba người.Vốn thời gian còn rất sớm, nhưng là Harry đã không nhịn được sải bước lớn hơn một chút. Đến trước cửa phòng sinh hoạt chung, anh mới dừng lại, đứng dựa vào bức tường cạnh cửa đứng đợi Draco.Mà đám rắn nhỏ kia hơi bất ngờ khi thấy thân ảnh của một chú sư tử đang đứng ở kia liền hơi ngạc nhiên song lại nhớ ra điều gì rồi lộ vẻ hiểu rõ, thầm chậc chậc vài tiếng trong lòng. Đương nhiên cũng có vài bạn nữ ngưỡng mộ Draco có người bạn trai quan tâm mình như vậy.Mà Harry lúc này không có tâm trạng quan tâm bọn họ nghĩ gì, anh bây giờ chỉ muốn biết Draco của anh đã dậy hay chưa thôi. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc Harry không nhịn nổi mà trốn qua một góc không người khoác Áo Tàng Hình vào rồi lẻn đi vào phòng Draco.Không biết có phải may mắn hay không mà khi Harry chỉ mới tìm liền phát hiện phòng của Draco, cửa lại còn không bị khóa nữa. Anh hớn ha hớn hở nhẹ nhẹ nhàng nhàng đẩy cửa bước vào.Vừa đóng cửa vào phòng liền thấy người trong phòng còn đang nằm rúc vào trong chăn, Harry cười cưng chiều nhìn khuôn mặt vì ngủ mà trông nhu hòa cả lên, chẳng giống với lúc khi mở mắt, một mảng lạnh băng lạnh lẽo.Người trên giường bỗng động đậy làm Harry đang mãi mải mê kia một phen giật mình. Draco cựa quậy vài lần liền từ từ mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn đã thẳng lưng ngồi dậy, một tay dụi dụi mắt.Draco sau một hồi thì mới tỉnh táo hẳn lại không biết nãy giờ bản thân làm gì đều bị người khác nhìn thấy. Harry bị một loạt động tác của cậu mà cảm thấy buồn cười, nhìn cậu cứ như một con mèo nhỏ vậy. Harry thầm may mắn bản thân đã lẻn vào đây nếu không thì không biết khi nào mới được nhìn thấy khung cảnh này.Draco thì nghe tiếng cười liền cảnh giác lên, nhanh chóng nắm đũa phép chĩa về phía âm thanh, nhìn chăm chăm về hướng, giọng vì mới dậy mà có chút khàn:- Ai?!!Harry thấy bị lộ cũng không giấu, tháo Áo Tàng Hình xuống, gãi đầu tóc bù xù của mình cười gượng vài tiếng :- Là anh! Xin lỗi, anh tự tiện rồi! Haha.Draco thấy người tới là Harry cũng không phòng bị nữa, đối với việc anh vào phòng mình cũng không có phản ứng gì. Nhìn anh ở trong phòng mình, Draco tưởng bản thân dậy trễ làm anh đợi lâu mới vào phòng mình nhưng nhìn đồng hồ lại thấy còn rất sớm vì vậy liền hỏi:- Anh vào đây làm gì thế? Còn sớm mà.Harry hơi cứng người một chút, ha hả hai tiếng cũng chưa trả lời. Không lẽ nói là mình nôn quá không đợi được?? Vậy cũng quá gì rồi đi!!Thấy Harry bối rối không nói lời nào, Draco cũng chẳng để ý, xuống giường để lại câu" tự nhiên" rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Để anh một mình trong phòng cậu cũng không cảm thấy có cái gì không an tâm.Harry có hơi buồn cười với phản ứng của cậu, vắt chiếc áo Tàng Hình lên chiếc ghế gỗ ngay bàn học của Draco, rồi ngồi trên ghế tùy tiện lật vài quyển sách trên bàn.Đợi một lúc mới nghe tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn, Draco vừa mới ra cửa liền bắt ngay ánh mắt xanh bích kia. Trên đầu Draco còn đang một tay cầm khăn lau tóc, nhìn Harry hỏi:"Làm sao vậy?"Harry đặt quyển sách lại về vị trí cũ, đứng dậy kéo Draco để cậu ngồi trên giường, đáp:"Không có gì. Để anh lau cho." Draco cũng không từ chối, nhắm mắt để anh lau tóc cho mình.Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên kính nơi cửa sổ, chiếu sáng lên cả căn phóng, lại chiếu lên mái tóc bạch kim còn ươn ướt kia làm màu tóc của Draco đã sáng lại càng thêm sáng, đã đẹp lại càng thêm đẹp.Harry nhìn nhìn rồi lại không cầm lòng được mà cúi người hôn nhẹ lên những lọn tóc mềm mại và thơm ngát kia. - Draco! Hàng mi hơi rung rồi mở ra, đôi mắt khẽ chớp vài lần mới thích ứng được ánh sáng trước mắt. Ngước đầu lên nhìn Harry, Draco "ừm" một tiếng. Nếu đôi mắt xám tro kia có một dao động gì đó thì Harry không thể nghi ngờ là anh sẽ phì cười cả lên. Người ta bảo, lạ rồi cũng thành quen nên anh lúc này dù rất khó chịu nhưng cũng không còn lạ lẫm gì nữa.Hai bàn tay lớn lại ấm áp vào hai bên má Draco, tay vẫn đang cầm khăn lông lau nhẹ vào mặt cậu. Draco cảm nhận cái mềm mại liền vô thức dựa vào, hơi dụi vào chiếc khăn. Được vài phút thì Harry mới dừng lại, thả chiếc khăn xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro đối diện, âm thanh vì vỡ giọng mà trở nên trầm thấp nay lại có thể nghe ra yêu thương lại có chút buồn bã không mấy rõ ràng:- Dray, anh thật sự rất yêu, rất rất yêu em!Vì vậy mặc kệ em thế nào, chỉ cần em vẫn là em thì anh vẫn sẽ như cũ yêu em!Draco vừa nghe lời tỏ tình đột ngột của Harry mà cảm thấy trái tim đập nhanh nhịp trong một giây phút ngắn ngủi. Cậu cứ như nghe một loại ngôn ngữ mà bản thân chưa từng biết đến, cậu cứ ngẩn ra, mãi cũng chưa đáp một câu nào.Harry cũng không cần cậu có thể đáp lời mình, chung quy thì đây cũng là lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu với cậu một cách rõ ràng nhất. Một bàn tay luồng vào sau đầu cậu, vói vào trong những sợi tóc bạch kim. Bản thân thì dần dần áp sát vào mặt của Draco, cuối cùng là hướng tới đôi môi kia hôn xuống.Liếm nhẹ hai cánh môi rồi theo khe hở nhỏ mà dùng lưỡi len vào bên trong khoang miệng kia, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trong cái không gian nóng ẩm này. Từng nơi từng chỗ, Harry đều lướt qua.Làm một loạt động tác như vậy nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn chưa từng rời đi Draco, anh muốn từng giây từng phút ngay lúc này đây quan sát cậu, muốn nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt ấy.Draco thì vẫn chưa thực sự tiếp thu được những gì Harry đã nói, vốn chỉ là một câu nói, từng chữ cậu đều hiểu nhưng mà khi ghép lại thì nó lại làm cho đầu óc cậu trở nên mụ mị, mãi vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.Khi hoàn hồn thì tròng mắt cậu đã có một màng hơi nước mỏng, cảm nhận cái lưỡi đang chuyển động khắp nơi trong hàm răng của mình, màu sắc đỏ đỏ hồng hồng lan dần trên khuôn mặt cậu. Lại nhìn vào đôi mắt xanh kia, Draco không muốn nghĩ nữa, cậu không biết tại sao bản thân lại trở nên dễ dãi như vậy nhưng mà cậu không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn giao mọi thứ cho người trước mắt này, mọi thứ!Draco nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy chiếc áo của Harry, siết chặt. Cậu hơi ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn kia.Điều này lại càng khiến Harry trở nên vui vẻ, tay sau đầu dùng sức đẩy cậu về phía mình, lưỡi lại càng duỗi sau vào bên trong, bàn tay còn lại nắm chặt lấy một bàn tay đang nắm chặt áo của mình, hàng mi anh run một chút rồi cũng khép lại, hưởng thụ nụ hôn này.Ánh nắng ban mai chiếu rọi cả căn phòng làm khung cảnh quanh họ lại trở nên hết sức tuyệt đẹp. Những thứ xung quanh họ lại chỉ như một phong nền, làm phong nền cho hai người con trai đang thân mật này. Mặc kệ bọn họ trước kia là mối quan hệ gì, có mâu thuẫn gì với nhau, có những kỉ niệm đẹp hay xấu gì hồi trước, mặc kệ mọi thứ. Họ bây giờ chỉ có đối phương, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy và tương lai cũng như vậy.Chỉ là, hạnh phúc thật sự chưa bao giờ lại đến dễ dàng như vậy với một ai đó...~~~~~~
Giờ này còn ai thức đón năm mới k nhỉ :>>?
Tôi canh đúng 00:00 để đăng lì xì cho các cậu đó. Có qua có lại, các cậu chắc không ngại lì xì cho tôi vài cái vote đâu nhỉ, he he.
Nhưng mà dù sao thì cũng chúc các cậu năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui còn có nhiều tiền lì xì nhaaa( nhưng mà ai đến tuổi lì xì người khác thì...chậc chậc :)))
- Lý do gì mà con lại qua lại với cái tên Potter lỗ mãng đó!?? Snape đen mặt nhìn đứa con đỡ đầu ngồi đối diện mình. Ánh mắt âm u nhìn chăm chú vào Draco. Dưới ánh mắt đó của Snape, Draco vẫn như thường mà giữ bộ mặt than của mình, bình tĩnh nói:- Không có lý do gì cả, con chỉ là muốn quen chơi mà thôi. Đúng vậy, chỉ là chơi mà thôi.Thật sự mà nói thì chính bản thân Draco cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Cậu chỉ cho rằng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đợi đến khi chán rồi thì cậu có thể không ngần ngại mà chia tay Harry. Nhưng chính cậu đã quên bản thân cậu vốn chẳng có cái cảm xúc gì cả, dù là những thứ đơn giản nhất là cách cười, cậu cũng không biết chứ đừng nói chi là có hứng thú đối với một thứ gì hay là với một ai đó. Snape đương nhiên không tin vào lời nói của Draco. Hắn biết rõ về căn bệnh của cậu, cũng biết ai là người đã khiến nó xuất hiện. Nhưng về chuyện trở thành một người vô cảm nhưng vẫn có thể thích hay yêu một người đã là chuyện cực kỳ vô lý.Rốt cuộc thì nó có gì tốt để con yêu nó đến tận xương tủy như vậy? Đến mức ngay cả khi con đã trở thành một con người như hiện tại mà con vẫn còn yêu nó?- Ta hy vọng những điều con nói là sự thật Draco! - Vâng. Draco đơn giản đáp rồi đứng dậy quay người rời phòng. Vừa mở cánh cửa đã thấy Harry đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa, hướng cậu mỉm cười:- Xong rồi sao? - Ừm. - Vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi Harry tự nhiên nắm tay Draco bước đi. Hai người cứ như vậy mà đi song song với nhau dưới cái nắng hoàng hôn ấm áp mà rực rỡ kia.Không tiếng nói, không tiếng cười, không có một âm thanh nào giữa họ. Không ai ngỏ lời nói trước cũng chẳng ai có ý định phá vỡ bầu im lặng này. Thế nhưng điều này lại không khiến họ có cái gì nặng nề hay khó chịu, giữa họ vẫn hài hòa và ấm áp như cũ. Đối với hai người họ hay ít nhất là đối với Harry, họ không cần nhất thiết cứ phải ở gần nhau là phải cười cười nói nói thật vui vẻ, họ chỉ cần im lặng ở bên nhau nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm hay sự tồn tại của đối phương. Vậy là đủ rồi!- Ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi Hogsmeade không Dray?- Harry cúi đầu nhìn cậu bạn trai chỉ mới cao tới yết hầu của mình.Nói thật thì Harry cảm thấy chiều cao hiện giờ của Draco và mình đã rất tốt rồi. Chỉ cần Draco ngước đầu lên, Harry cúi đầu vừa đủ, môi bọn họ sẽ vừa vặn chạm nhau. Thế là tốt rồi, không cần phải cao thêm, điều này tiện biết bao nhiêu a!!! Harry vừa tưởng tượng đến khung cảnh đó, liền cảm thấy tâm trạng lâng lâng.- Với anh? - Draco không nhìn Harry, tiếp tục nhìn hành lang phía trước. - Đương nhiên! - Harry vui vui vẻ vẻ nói. - Chúng ta đi hẹn hò mà! Biểu tình của Draco vẫn ảm đạm không đổi, chỉ có đôi tai nhỏ sau những lọn tóc bạch kim kia đang ửng hồng lên. Nhưng là, không một ai nhìn thấy nó, ngay cả chính chủ nhân của đôi tai này. - Được.- Âm thanh bình tĩnh đáp. Nụ cười của Harry ngày càng tươi, bàn tay đang nắm lấy tay của Draco càng chặt hơn. - Vậy sáng mai anh đến phòng sinh hoạt chung của Nhà em!Vốn định hẹn ở cổng trường nhưng khi nghe Harry nói, Draco liền nuốt lại lời nói của mình, gật gật đầu. Vậy cũng tốt, mình đỡ phải đợi nếu Harry có đến trễ.-----
Ban đêm, phòng ngủ của Harry.Harry nằm trên giường quay qua quay lại nhưng vẫn không thể nào có thể chớp mắt nổi trong khi ba người còn lại trong phòng đều đã đắm chìm trong giấc nồng rồi. Trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh tưởng tượng vào ngày mai. Nào là anh cùng Draco sẽ đi vào Tiệm Công Tước Mật lựa vài loại kẹo mà cậu thích ăn, hay là đi vào Quán Ba Cây Chổi cùng nhau nhâm nhi ly bia bơ, hoặc là vào Quán Bà Puddifoot, vân vân và mây mây.Harry chưa bao giờ thấy buổi tối lại qua lâu đến như vậy. Anh quay qua quay lại mà cũng chỉ mới vài phút đồng hồ trôi qua.Nằm một hồi rồi lại đặt tầm mắt lên hộp nhạc ngay bàn đầu giường, Harry với tay lấy hộp nhạc rồi nằm sấp lại. Vuốt ve từng chi tiết của nó, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh về chủ nhân có mái tóc bạch kim sáng chói kia của nó, khóe môi lại lần nữa câu lên nụ cười nhu hòa trong vô thức.Phóng một Bùa Cách Âm quanh giường rồi Harry mới mở nắp hộp nhạc. Cái giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên làm cơn buồn ngủ ập đến. Vì vậy mà chẳng mấy chốc sau anh đã ngủ thiếp đi trong cái âm thanh ấy.Mà ở một nơi khác, tình trạng tương tự cũng xảy ra với Vương Tử Slytherin kia.Draco cũng nằm trằn trọc trên giường chẳng thể ngủ. Nhưng là cậu lại không biết bản thân tại sao lại mất ngủ như vậy, cứ nằm đó không thể nào mà chợp mắt. Rồi cậu lại nghĩ đến Harry, nghĩ đến lý do việc bản thân là người yêu của một người mình chỉ mới quen vài tháng. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, cậu cảm thấy bản thân tại sao phải đi quan tâm một việc không mấy quan trọng cơ chứ, chỉ tốn thời gian mà thôi.Có lý do hay không thì cũng vậy thôi...--------
Sáng sớm hôm sau.Harry tối qua ngủ cũng không sâu vì vậy mà trời chỉ mới hơi sáng liền dậy. Tính toán giờ rồi mới đi tới hướng Nhà Slytherin. Hôm nay là cuối tuần nên học sinh trên hành lang cũng không nhiều lắm, lâu lâu lại xuất hiện vài ba người.Vốn thời gian còn rất sớm, nhưng là Harry đã không nhịn được sải bước lớn hơn một chút. Đến trước cửa phòng sinh hoạt chung, anh mới dừng lại, đứng dựa vào bức tường cạnh cửa đứng đợi Draco.Mà đám rắn nhỏ kia hơi bất ngờ khi thấy thân ảnh của một chú sư tử đang đứng ở kia liền hơi ngạc nhiên song lại nhớ ra điều gì rồi lộ vẻ hiểu rõ, thầm chậc chậc vài tiếng trong lòng. Đương nhiên cũng có vài bạn nữ ngưỡng mộ Draco có người bạn trai quan tâm mình như vậy.Mà Harry lúc này không có tâm trạng quan tâm bọn họ nghĩ gì, anh bây giờ chỉ muốn biết Draco của anh đã dậy hay chưa thôi. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc Harry không nhịn nổi mà trốn qua một góc không người khoác Áo Tàng Hình vào rồi lẻn đi vào phòng Draco.Không biết có phải may mắn hay không mà khi Harry chỉ mới tìm liền phát hiện phòng của Draco, cửa lại còn không bị khóa nữa. Anh hớn ha hớn hở nhẹ nhẹ nhàng nhàng đẩy cửa bước vào.Vừa đóng cửa vào phòng liền thấy người trong phòng còn đang nằm rúc vào trong chăn, Harry cười cưng chiều nhìn khuôn mặt vì ngủ mà trông nhu hòa cả lên, chẳng giống với lúc khi mở mắt, một mảng lạnh băng lạnh lẽo.Người trên giường bỗng động đậy làm Harry đang mãi mải mê kia một phen giật mình. Draco cựa quậy vài lần liền từ từ mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn đã thẳng lưng ngồi dậy, một tay dụi dụi mắt.Draco sau một hồi thì mới tỉnh táo hẳn lại không biết nãy giờ bản thân làm gì đều bị người khác nhìn thấy. Harry bị một loạt động tác của cậu mà cảm thấy buồn cười, nhìn cậu cứ như một con mèo nhỏ vậy. Harry thầm may mắn bản thân đã lẻn vào đây nếu không thì không biết khi nào mới được nhìn thấy khung cảnh này.Draco thì nghe tiếng cười liền cảnh giác lên, nhanh chóng nắm đũa phép chĩa về phía âm thanh, nhìn chăm chăm về hướng, giọng vì mới dậy mà có chút khàn:- Ai?!!Harry thấy bị lộ cũng không giấu, tháo Áo Tàng Hình xuống, gãi đầu tóc bù xù của mình cười gượng vài tiếng :- Là anh! Xin lỗi, anh tự tiện rồi! Haha.Draco thấy người tới là Harry cũng không phòng bị nữa, đối với việc anh vào phòng mình cũng không có phản ứng gì. Nhìn anh ở trong phòng mình, Draco tưởng bản thân dậy trễ làm anh đợi lâu mới vào phòng mình nhưng nhìn đồng hồ lại thấy còn rất sớm vì vậy liền hỏi:- Anh vào đây làm gì thế? Còn sớm mà.Harry hơi cứng người một chút, ha hả hai tiếng cũng chưa trả lời. Không lẽ nói là mình nôn quá không đợi được?? Vậy cũng quá gì rồi đi!!Thấy Harry bối rối không nói lời nào, Draco cũng chẳng để ý, xuống giường để lại câu" tự nhiên" rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Để anh một mình trong phòng cậu cũng không cảm thấy có cái gì không an tâm.Harry có hơi buồn cười với phản ứng của cậu, vắt chiếc áo Tàng Hình lên chiếc ghế gỗ ngay bàn học của Draco, rồi ngồi trên ghế tùy tiện lật vài quyển sách trên bàn.Đợi một lúc mới nghe tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn, Draco vừa mới ra cửa liền bắt ngay ánh mắt xanh bích kia. Trên đầu Draco còn đang một tay cầm khăn lau tóc, nhìn Harry hỏi:"Làm sao vậy?"Harry đặt quyển sách lại về vị trí cũ, đứng dậy kéo Draco để cậu ngồi trên giường, đáp:"Không có gì. Để anh lau cho." Draco cũng không từ chối, nhắm mắt để anh lau tóc cho mình.Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên kính nơi cửa sổ, chiếu sáng lên cả căn phóng, lại chiếu lên mái tóc bạch kim còn ươn ướt kia làm màu tóc của Draco đã sáng lại càng thêm sáng, đã đẹp lại càng thêm đẹp.Harry nhìn nhìn rồi lại không cầm lòng được mà cúi người hôn nhẹ lên những lọn tóc mềm mại và thơm ngát kia. - Draco! Hàng mi hơi rung rồi mở ra, đôi mắt khẽ chớp vài lần mới thích ứng được ánh sáng trước mắt. Ngước đầu lên nhìn Harry, Draco "ừm" một tiếng. Nếu đôi mắt xám tro kia có một dao động gì đó thì Harry không thể nghi ngờ là anh sẽ phì cười cả lên. Người ta bảo, lạ rồi cũng thành quen nên anh lúc này dù rất khó chịu nhưng cũng không còn lạ lẫm gì nữa.Hai bàn tay lớn lại ấm áp vào hai bên má Draco, tay vẫn đang cầm khăn lông lau nhẹ vào mặt cậu. Draco cảm nhận cái mềm mại liền vô thức dựa vào, hơi dụi vào chiếc khăn. Được vài phút thì Harry mới dừng lại, thả chiếc khăn xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro đối diện, âm thanh vì vỡ giọng mà trở nên trầm thấp nay lại có thể nghe ra yêu thương lại có chút buồn bã không mấy rõ ràng:- Dray, anh thật sự rất yêu, rất rất yêu em!Vì vậy mặc kệ em thế nào, chỉ cần em vẫn là em thì anh vẫn sẽ như cũ yêu em!Draco vừa nghe lời tỏ tình đột ngột của Harry mà cảm thấy trái tim đập nhanh nhịp trong một giây phút ngắn ngủi. Cậu cứ như nghe một loại ngôn ngữ mà bản thân chưa từng biết đến, cậu cứ ngẩn ra, mãi cũng chưa đáp một câu nào.Harry cũng không cần cậu có thể đáp lời mình, chung quy thì đây cũng là lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu với cậu một cách rõ ràng nhất. Một bàn tay luồng vào sau đầu cậu, vói vào trong những sợi tóc bạch kim. Bản thân thì dần dần áp sát vào mặt của Draco, cuối cùng là hướng tới đôi môi kia hôn xuống.Liếm nhẹ hai cánh môi rồi theo khe hở nhỏ mà dùng lưỡi len vào bên trong khoang miệng kia, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trong cái không gian nóng ẩm này. Từng nơi từng chỗ, Harry đều lướt qua.Làm một loạt động tác như vậy nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn chưa từng rời đi Draco, anh muốn từng giây từng phút ngay lúc này đây quan sát cậu, muốn nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt ấy.Draco thì vẫn chưa thực sự tiếp thu được những gì Harry đã nói, vốn chỉ là một câu nói, từng chữ cậu đều hiểu nhưng mà khi ghép lại thì nó lại làm cho đầu óc cậu trở nên mụ mị, mãi vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.Khi hoàn hồn thì tròng mắt cậu đã có một màng hơi nước mỏng, cảm nhận cái lưỡi đang chuyển động khắp nơi trong hàm răng của mình, màu sắc đỏ đỏ hồng hồng lan dần trên khuôn mặt cậu. Lại nhìn vào đôi mắt xanh kia, Draco không muốn nghĩ nữa, cậu không biết tại sao bản thân lại trở nên dễ dãi như vậy nhưng mà cậu không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn giao mọi thứ cho người trước mắt này, mọi thứ!Draco nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy chiếc áo của Harry, siết chặt. Cậu hơi ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn kia.Điều này lại càng khiến Harry trở nên vui vẻ, tay sau đầu dùng sức đẩy cậu về phía mình, lưỡi lại càng duỗi sau vào bên trong, bàn tay còn lại nắm chặt lấy một bàn tay đang nắm chặt áo của mình, hàng mi anh run một chút rồi cũng khép lại, hưởng thụ nụ hôn này.Ánh nắng ban mai chiếu rọi cả căn phòng làm khung cảnh quanh họ lại trở nên hết sức tuyệt đẹp. Những thứ xung quanh họ lại chỉ như một phong nền, làm phong nền cho hai người con trai đang thân mật này. Mặc kệ bọn họ trước kia là mối quan hệ gì, có mâu thuẫn gì với nhau, có những kỉ niệm đẹp hay xấu gì hồi trước, mặc kệ mọi thứ. Họ bây giờ chỉ có đối phương, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy và tương lai cũng như vậy.Chỉ là, hạnh phúc thật sự chưa bao giờ lại đến dễ dàng như vậy với một ai đó...~~~~~~
Giờ này còn ai thức đón năm mới k nhỉ :>>?
Tôi canh đúng 00:00 để đăng lì xì cho các cậu đó. Có qua có lại, các cậu chắc không ngại lì xì cho tôi vài cái vote đâu nhỉ, he he.
Nhưng mà dù sao thì cũng chúc các cậu năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui còn có nhiều tiền lì xì nhaaa( nhưng mà ai đến tuổi lì xì người khác thì...chậc chậc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co