[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏ
Chương 9
Trương Mẫn bỏ điện thoại xuống, thấy Triệu Phiếm Châu vẫn đang ngồi ôm sách học bài trên tấm thảm lông của sàn khách sạn, tựa lưng vào chân giường. Anh nhoài người ra, vòng hai tay quanh cổ cậu, dài giọng; Tiểu Châu, vẫn chưa xong à?Mười phút nữa, nốt đoạn này thôi; Triệu Phiếm Châu khẳng định, tay phải giơ ra sau, lơ đãng xoa đầu Trương Mẫn. Hôm nay, Triệu Phiếm Châu đã bảo với Vương Việt là cậu phải ngủ lại ký túc xá để tiện ôn bài cho mấy bài kiểm tra quan trọng sắp tới. Cơ bản thì cậu cũng nói một nửa sự thật.Đúng mười phút trôi qua, Triệu Phiếm Châu cất sách vở vào ba lô rồi leo lên giường với Trương Mẫn, quấn anh vào trong chăn. Cậu lấy ngón tay bấm vào huyệt ấn đường nằm giữa hai lông mày của anh, nhẹ nhàng nói; nếu thấy đau thì bảo tôi, nhưng chịu khó xoa bóp chỗ này sẽ đỡ nhức đầu.Dạo gần đây, Trương Mẫn bận nhiều việc ở tập đoàn, gương mặt gần như lúc nào cũng đăm chiêu, uể oải. Anh ít hẹn Triệu Phiếm Châu hơn, mấy lần hiếm hoi gặp gỡ đều đúng nghĩa là kiếm người ngủ cùng để tìm hơi người ấm áp. Có phải dạo này công việc căng thẳng lắm không? Nếu không ngại kể, anh cứ trút ra đi.Cũng không phải việc gì nghiêm trọng... Tôi có thể xử lý được.Nhưng mà...!Triệu Phiếm Châu sốt ruột buột miệng, nhưng chỉ nói được hai tiếng như thế đã dừng lại. Cậu buồn bực nhìn xuống quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ của Trương Mẫn, không hiểu vì sao tất cả những ai ở quanh mình đều thích chịu khổ sở một mình như vậy. Nhưng nếu như cậu có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của Vương Việt, thì cậu lại ý thức rất rõ mình không có tư cách gì để làm điều tương tự với Trương Mẫn. Cậu không được phép vượt quá lằn ranh thân phận. Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn chỉ là bạn tình mà thôi. Vào ngày đầu tiên gặp mặt, cả hai đều đã nói; chúng ta không cần quan tâm quá sâu tới đời sống thực của đối phương. Lời nói nhẹ tênh, nhưng chính là điều kiện tiên quyết để họ có thể duy trì mối quan hệ luôn luôn chỉ mang tính nhất thời.Trương Mẫn gãi gãi lên mu bàn tay của Triệu Phiếm Châu, nhẹ nhàng đổi đề tài; cậu bảo là Vương Việt thích Lăng Duệ?Ừ... Anh ấy vừa khóc vừa nói, không chỉ là để dỗ anh Siêu đâu, là thật lòng...Chà, nhưng không phải Lăng Duệ cũng rất thích Vương Việt sao?Tiểu Mẫn, anh có nghĩ là Lăng Duệ thật sự thích anh Việt... theo nghĩa đó không? Hay chỉ là... chỉ là thương hại thôi?Trương Mẫn ngáp ngủ, mắt đã bắt đầu sụp xuống. Anh dụi vào người Triệu Phiếm Châu, giọng nói đã hơi mờ mịt; Tiểu Châu... thương hại đâu có dễ, tốn công tốn sức... không kéo dài được.Anh chậm rãi mỉm cười. Cậu nghĩ xem, nếu chỉ vì thương hại thì cậu có chấp nhận chờ đợi người ta, chạy theo người ta, bị người ta mắng mỏ rồi đuổi khéo... năm lần bảy lượt không? Ta chỉ thương hại người khác khi ta ở vị thế cao hơn họ. Lẽ nào... lẽ nào tự dưng lại nhún nhường, hèn mọn đi chỉ vì hai chữ "thương hại" hay sao? Trương Mẫn dịu dàng nhìn Triệu Phiếm Châu, đến lượt anh ấn nhẹ vào huyệt ấn đường của cậu.Tiểu Châu, ngoài tiền bạc, danh lợi và quyền lực, thứ có thể làm người ta hèn mọn... chỉ có thể là tình yêu.Trương Mẫn hôn lên môi Triệu Phiếm Châu rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị và không có những cơn đau đầu dai dẳng. Đó là kiểu giấc ngủ mà anh chỉ có thể tìm thấy khi ở bên cậu sinh viên đại học không liên quan chút nào tới cuộc sống của mình.
-
Lăng Duệ đặt đồ ăn bên ngoài đến lần thứ mười bốn, cuối cùng tên người giao hàng cũng hiện lên hai chữ "Vương Việt". Ứng dụng báo rõ đơn hàng sẽ được giao trong mười lăm phút nữa. Anh vội vã chạy từ phòng riêng của mình ra cổng bệnh viện, chỉ mang theo chiếc điện thoại, hoàn toàn quên mất ngoài kia đang đổ tuyết.Ngoài cổng viện không có mái che. Lăng Duệ chỉ khoác blouse trắng bên ngoài áo len mỏng, đứng đầu trần dưới tuyết tháng Giêng. Anh bồn chồn nhìn chấm vàng "Vương Việt" nhịp nhàng di chuyển trên những cung đường trên bản đồ, càng ngày càng đến gần anh hơn. Rồi Lăng Duệ cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về đoạn rẽ mà chắc chắn từ đó Vương Việt sẽ xuất hiện. Và cậu đến, anh có thể nhận ra dáng lái xe của cậu từ cách xa rất xa, bất kể gương mặt cậu có đang chìm trong mũ bảo hiểm, khẩu trang và màn sương bụi của thành phố. Anh vẫy tay với cậu, vô thức thẳng lưng hơn một chút để cậu dễ nhìn thấy mình. À, có lẽ anh không hề biết, bản thân Vương Việt cũng có thể nhận ra anh từ rất xa. Chỉ có anh mới ngốc nghếch đứng chờ sẵn một người giao hàng trong gió lạnh thế này, chỉ có anh mới khiến cậu vừa thấy đã nghe mắt cay cay.Vương Việt dừng xe trước mặt anh, xoay người mở túi đồ giữ nhiệt ở sau xe, lấy ra phần đồ ăn vẫn còn nóng hổi của Lăng Duệ. Anh mau cầm vào ăn đi, không nguội mất.Không sao đâu, cảm ơn em. Em ăn cơm chưa?Giao xong đơn của anh là tôi đi ăn đây. Ừm... Có sẵn cặp lồng đây rồi, Phiếm Châu chuẩn bị từ sáng nay.Vậy ta ngồi ăn chung đi! Đi mấy bước vào kia thôi, có ghế đá—Lăng Duệ không phiền muộn gì khi nghe tới tên Triệu Phiếm Châu, mà anh nhanh chóng nhận thấy hôm nay Vương Việt đã bớt lạnh lùng với mình, vậy nên mới bạo gan tiến thêm một bước thử vận may. Nhưng câu nói còn đang dang dở, anh đã tặc lưỡi bực bội; tự dưng lại có tuyết, ăn ngoài trời thì chết cóng mất!... Vương Việt, hay là em lên phòng của tôi?Lăng Duệ thực sự không suy nghĩ gì nhiều, anh gấp gáp xoay qua xoay lại tìm chỗ ngồi, tìm không ra thì liền vội mời Vương Việt lên phòng, cũng chỉ vì không nỡ chia tay sớm mà thôi. Nhưng lời nói ra xong thì Lăng Duệ lại giật mình. Anh len lén quan sát thái độ của cậu, vụng về bổ sung một câu; trông em hơi lạnh.Vương Việt khi đó mặc bốn lớp áo; một áo ba lỗ sát người, một cái hoodie màu xám, một lớp áo bò, rồi kéo khóa cái áo gió đồng phục của công ty giao hàng lên tới tận cằm. Cậu đeo đôi găng xám quen thuộc, cả tai cả mặt đều bịt kín - nhìn thế nào cũng thấy ấm áp hơn cái người đang mặc nguyên đồ trong phòng mà đứng giữa trời đông tuyết giá kia. Vương Việt thấy đầu mũi và mấy ngón tay của Lăng Duệ đã đỏ lên, nhưng anh chẳng có vẻ gì là bận tâm tới cái lạnh, mà chỉ đứng tại chỗ với hộp đồ ăn, chờ đợi câu trả lời của cậu. Vương Việt chợt tự hỏi, nếu như bây giờ cậu từ chối, liệu Lăng Duệ có đứng tại đây mà biến thành một cây tuyết tùng luôn không? Cậu khô khốc gật đầu; bác sĩ Lăng, tôi lại làm phiền anh vậy. Chúng ta mau vào trong nhà đi.-
Hai người vào phòng, một người cởi áo khoác vắt lên ghế, một người bật tivi treo tường lên để không gian không chìm vào tĩnh lặng. Đang là chương trình thời sự. Giọng nói của người dẫn chương trình thật chuyên nghiệp, trôi chảy và không chứa đựng cảm xúc dư thừa. Vương Việt ngồi đối diện với Lăng Duệ, không nghĩ gì nhiều, chỉ định lặng lẽ ăn xong rồi đứng lên tiếp tục làm việc của mình, quay trở lại trạng thái không quá gần không quá xa với bác sĩ Lăng. Lăng Duệ rõ ràng cũng không biết nói gì mới phải, mấy lần định mở miệng lại thôi; sau cùng anh cũng không lên tiếng, chỉ luôn tay gắp hết miếng thịt này đến miếng cá kia sang phần cơm của Vương Việt. Vương Việt để yên cho Lăng Duệ gắp đồ sang, nhưng cậu lầm bầm; thức ăn Phiếm Châu làm cũng rất ngon, lại không nhiều dầu mỡ như mấy món của anh.Đúng rồi, thế nên tôi nhìn cũng thích lắm mà đâu có dám bảo em trao đổi đồ ăn! Trời lạnh, em hay đi ngoài đường thì ăn đồ nhiều dầu một chút cho ấm cũng không sao, chứ tôi ngồi lì ở một nơi, nên kiêng mấy món này!Lăng Duệ tự thấy mình càng nói càng ngốc nên không dám nhiều lời nữa, tai cũng đã hơi đỏ lên. Nhưng anh thấy Vương Việt khẽ bật cười rồi cắm cúi xúc đồ ăn mình gắp sang thì mấy cái xấu hổ gì gì đó đều trở nên không còn quan trọng. Trên bàn Lăng Duệ có một cái giỏ mây để sẵn đồ ăn vặt cho mấy bạn nhỏ đến khám bệnh. Anh tìm ra trong đó được một gói bột ca cao, thế là liền bỏ ngang bữa ăn, xoay ra pha cho Vương Việt một cốc ca cao nóng. Anh đặt cái cốc thơm ngọt ra trước mặt cậu, dặn dò như nói chuyện với trẻ con; em phải uống xong cái cốc này mới được đi đấy. Mà em cũng không được uống nhanh quá, sẽ bị bỏng.Vương Việt nhìn vào cốc ca cao tỏa khói, nhìn sang phần cơm mãi vẫn chưa ăn xong của Lăng Duệ, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được vui vẻ của anh. Cậu nhìn anh một hồi, không chớp mắt, sau cùng cũng không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi.... Bác sĩ Lăng, anh thích tôi thật à?Lăng Duệ giật mình, thần người trong giây lát, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Lăng Duệ vốn không định nói gì thêm, nhưng khi thấy Vương Việt lại nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu, hoang mang, anh vội cướp quyền lên tiếng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì.Em không được nói là tôi điên! Yêu em không phải là điên!Lăng Duệ nói xong thì ngồi thụp xuống ghế, tự dưng lại có bộ dạng hờn dỗi giống trẻ nhỏ oan ức. Anh cúi đầu, bồn chồn xoắn mấy ngón tay vào nhau để bình tĩnh lại, nhưng những lời rầu rĩ thoát ra lại không hề giống anh một chút nào.Em có thể... chọn những đơn hàng ở gần bệnh viện hơn không? Tôi cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài nhiều đến thế, nhưng tôi không biết phải làm cách nào để gặp được em... Tôi đến nhà em nhiều lần mà không được lên nhà, đến nỗi... Lần trước tôi tới gửi chậu hoa, có một dì trong khu còn ra nghi ngờ, vặn hỏi tôi có âm mưu gì với em và Vương Siêu, có phải thấy hoàn cảnh hai người khó khăn nên định lừa đảo không. Tôi thì có âm mưu gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn—Lăng Duệ dừng lại, ngẩng lên nhìn Vương Việt, biểu cảm lại trở về là Lăng Duệ của thường ngày, là một bác sĩ quan tâm tới tình hình của bệnh nhân.Tôi vô ý quá, quên mất không hỏi em ngay. Từ hôm đó tới giờ Vương Siêu có ổn hơn không? Anh ấy có quan tâm tới chậu hoa cúc không?... Có. Anh ấy thích lắm. Cả ngày đều quanh đi quẩn lại bên chậu cây. Có hai nụ đã nở thành hoa rồi.Vậy sao? Thật tốt quá!Anh Siêu bảo tôi..., ừm, anh ấy bảo tôi phải cảm ơn bác sĩ Lăng. Nhưng đợt này thật sự rất bận, không có lúc nào để tìm mua quà đáp lễ. Bác sĩ Lăng, tôi cũng không muốn đến tay không đâu, nhưng trên đường tới đây tôi không tìm thấy hàng hoa quả nào cả.Vương Việt gãi mũi một cách bối rối, tay chân thừa thãi không biết phải làm gì, tự dưng thấy bất kỳ chủ đề nào có thể dùng để nói chuyện với Lăng Duệ đều trở nên thật nhạy cảm, có thể lập tức đẩy cậu vào thế bị động. Cậu kéo ghế đứng lên, nhận ra rằng mình đã nấn ná lại đây quá lâu rồi. Cậu phải—Vương Việt, tôi không cần quà cảm ơn là hoa quả đâu.Lăng Duệ đứng bật dậy, tiến tới một bước. Khoảng cách chỉ thu hẹp một bước chân thôi mà Vương Việt bỗng nhiên hoảng loạn, đầu reo lên ba tiếng báo động, sập bẫy rồi. Theo phản xạ tự nhiên, cậu lùi lại một bước, tay hơi giơ lên, nhưng vẫn ép mình phải tỏ ra bình thản. Cậu hất mặt đáp lời Lăng Duệ; tôi chỉ có thể tặng lại hoa quả thôi, mong bác sĩ Lăng đừng chê. Thật khó giữ mắt nhìn thẳng khi tim đang đập như trống trận. Hơi thở của Lăng Duệ dường như vừa lướt qua mặt cậu. Anh ta lại tiến thêm một bước nữa. Vương Việt muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại sợ rằng chỉ cần cậu rời mắt khỏi Lăng Duệ, anh sẽ lập tức giơ bàn tay nổi rõ những mạch máu xanh kia lên, bắt cứng cậu lại mà không tốn lấy một giọt mồ hôi. Vương Việt biết rất rõ, bằng cả những trải nghiệm chân thực lẫn ảo tưởng kỳ dị của mình, những đầu ngón tay có lửa ấy...Vương Việt, em đừng— Cậu đã lùi tới sát tường, và Lăng Duệ quả thực đã đưa tay lên, nhưng không phải để bắt cậu lại, mà là để vòng ra sau ót Vương Việt, làm một lớp đệm cho cậu không bị đập đầu vào tường. Giờ thì không chỉ là hơi thở, mà cậu còn nghe thấy cả tiếng tim đập của Lăng Duệ. Lòng bàn tay anh giữ lấy đầu cậu, ấm nóng đến mức Vương Việt bỏng rát trong lòng.Cậu bắt đầu nghĩ đến việc đếm số lông mi trên mắt bác sĩ Lăng. Hàng mi dày, cong cong và hơi rung nhẹ ấy càng ngày càng tiến sát hơn, và Vương Việt cố ép mình không nhìn đi nơi khác; một sợi, hai sợi, ba sợi. Lăng Duệ khẽ nghiêng đầu— "... tiết lộ danh tính thật của người thừa kế tập đoàn Tứ Hải. Vào mười giờ sáng nay, Trương Mẫn tổ chức họp báo tuyên bố rời khỏi tập đoàn, trao lại toàn bộ quyền sở hữu và tài sản của mình cho đại diện người thừa kế hợp pháp..."... Là anh ấy!Vương Việt thốt lên, đẩy vội Lăng Duệ sang một bên để bước lại gần tivi. Chương trình thời sự đang chiếu cảnh một người trẻ bị vây quanh bởi rất nhiều micro, máy quay và điện thoại ghi hình. Dù mới chỉ tình cờ gặp một lần trên đường, nhưng Vương Việt đã có ấn tượng sâu đậm với người này. Anh ta vẫn để tóc ngắn như vậy, gương mặt sắc nét và kiêu ngạo, toát ra vẻ tự tin của một người biết rất rõ mình đang làm gì và sẽ phải đối mặt với những gì. Nhưng dù thế, so với hôm trời mưa mà Vương Việt gặp anh ta, thì giờ đây, cái người có tên Trương Mẫn này trông kiệt sức và mệt mỏi hơn rất nhiều.Em quen anh ta à? Lăng Duệ hỏi một cách ngạc nhiên, gương mặt đăm chiêu như thể đang cố tìm ra những điểm chung giữa người trên tivi và Vương Việt. Cậu khẽ liếc sang, đúng lúc thấy Lăng Duệ vừa kín đáo miết miết hai cánh môi với nhau, lén nén lại một tiếng thở dài thất vọng. Cậu giả bộ không để ý, quay trở lại màn hình tivi, nhưng bản tin đã chuyển sang mục thể thao và giải trí. ... Chỉ là một người từng gặp qua một lần thôi. Nhưng anh ấy là người đã giúp tôi vào hôm bị ngã xe.Hôm trời mưa ấy sao?Ừ, chính là cái hôm trời mưa mà—Vương Việt chợt thấy gáy mình nóng ran lên khi nhớ lại ngày hôm đó. Căn phòng này. Cái giường kia. Đôi mắt nghiêm khắc của Lăng Duệ. Những ngón tay nóng rực... Cậu cố nuốt xuống những thứ lạo xạo chộn rộn đang làm bụng mình cồn lên. Cậu thực sự cần phải rời khỏi nơi này. Vương Việt sợ hãi nghĩ bản thân cũng sắp phát điên rồi.Cậu vội quay người, tóm lấy cái áo khoác đi đường và túi đeo của mình, chưa kịp mặc đồ lên đã nhanh chân bước về phía cửa.Bác sĩ Lăng, vô ý ở lại muộn quá, tôi xin phép đi trước.... Khoan đã!Lăng Duệ vươn một tay ra, và có lẽ anh cũng đã định giữ cậu lại như trong tưởng tượng của Vương Việt; nhưng thực tế là, cánh tay Lăng Duệ chỉ đưa lên rồi dừng ở lưng chừng khoảng không. Khi Vương Việt quay đầu lại nhìn, anh bối rối giấu cả cánh tay ra sau người, vô thức miết miết mũi giày trên sàn nhà sạch bóng.Vương Việt, về quà cảm ơn... Lần tới khi tôi đến nhà, em có thể cho tôi lên tầng uống nước được không?Lăng Duệ hơi cúi đầu, nhưng vẫn ngước mắt nhìn Vương Việt chờ đợi, hai tay còn bắt ra sau lưng, trông không khác gì học trò đang xin xỏ thầy cô giáo. Trông thấy biểu cảm ấy của anh, Vương Việt đang định theo thói quen từ chối cũng đột nhiên không thể cao giọng nổi, loay hoay ấp úng mãi không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn xuống bàn làm việc của Lăng Duệ, chợt nhớ ra cốc ca cao bị bỏ quên từ nãy đến giờ, chắc chắn đã không còn nóng nữa.Cậu cầm cốc nước lên, uống một hơi cạn sạch. Ca cao âm ấm hơi ngọt quá, thật sự là đồ dành cho trẻ con, không hợp với Lăng Duệ một chút nào. Vương Việt quệt nhanh mu bàn tay qua miệng, nói liến thoắng; nhà tôi cũng chỉ có bột ca cao pha sẵn thôi, loại rẻ tiền, anh không chê thì có thể đến.Lăng Duệ nghe xong câu trả lời thì cười đến lộ cả hàm răng, dường như không hề ý thức được kiểu cười ấy sẽ khiến anh trông hơi ngố, khác rất xa hình tượng bác sĩ Lăng ưu tú, nghiêm nghị và đáng tin cậy. Anh chạy ra mở cửa cho Vương Việt; để tôi tiễn em về!Không được!Vương Việt quát lên, rồi thấy nụ cười tươi tắn của Lăng Duệ nhanh chóng rũ xuống, cậu phải vội vàng hạ giọng. Bác sĩ Lăng, ngoài trời rất lạnh, anh... anh là bác sĩ đó! Làm ơn để ý đến sức khỏe của bản thân đi!Cậu bước nhanh ra ngoài hành lang, giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào chiếc áo gió màu vàng, cố hết sức để không ngoái đầu lại nhìn Lăng Duệ một lần nữa.Nếu quay lại, cậu chắc chắn sẽ không thể giả vờ, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được mà chạy về phía anh.Và khi ấy, cậu sẽ không thể tìm ra một cớ nào để trốn tránh nụ hôn của anh nữa.Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co