Truyen3h.Co

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏ

Ngoại truyện 2 (Châu Mẫn)

cricketssongs

Triệu Phiếm Châu đang vô cùng, vô cùng phiền não.

Lý do là vì Trương Mẫn dạo gần đây đi ngủ quá sớm. Quá sớm chính là, vừa chui lên giường, anh đã lẹ lẹ làng làng hôn Triệu Phiếm Châu chúc ngủ ngon, rồi chẳng làm gì nữa mà lăn ra tìm mộng đẹp.

Hôm thì anh bảo; ngày mai em phải đi thi nhỉ, ngủ sớm ngủ sớm thôi.

Hôm lại giải thích; lúc nãy gặp đối tác lỡ uống nhiều rượu quá, mệt chết đi được.

Đến hôm nay, Triệu Phiếm Châu không chịu nghe Trương Mẫn lập luận nữa, quyết tâm nói thẳng; Tiểu Mẫn, mai là ngày nghỉ, cả ngày nay mình cũng không làm gì mất sức, đêm nay em và anh cùng thức khuya đi.

Cậu vừa nói, tay vừa đặt lên đũng quần Trương Mẫn, nắn nắn rủ rê; anh, bạn nhỏ này cũng đâu muốn đi ngủ?

Đừng có dụ dỗ anh, hôm nay không được.

... Vậy mai nhé?

... Cũng không được.

Triệu Phiếm Châu bắt đầu cáu kỉnh, giọng nói không còn nhẹ nhàng mà chuyển thành chất vấn.

Tiểu Mẫn, anh có vấn đề gì vậy? Tự nhiên lại làm mình làm mẩy như thế? Trước đây anh có bao giờ—

Tại em chê anh béo!

... Hả?

Hôm... Hôm thứ năm tuần trước, sau khi làm xong, em cứ nhìn anh cười, vỗ vỗ bụng anh, bảo là anh tăng cân rồi!

Triệu Phiếm Châu ngơ người, đúng thực là có chuyện đó.

Là tại em hết! Ngày nào cũng mang bánh ngọt từ nhà hàng về, lúc ăn cơm lại cứ liên tục gắp đồ sang cho anh! Anh xấu đi là tại em, vậy mà em còn cười!

Trương Mẫn hờn dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn Triệu Phiếm Châu nữa. Cậu dỗ thế nào anh cũng không xuôi, cuộn người lại như nhím xù lông, cắt luôn cả suất hôn chúc ngủ ngon hàng đêm dành cho cún nhỏ.

-

Trương Mẫn là một người vô cùng thích ăn ngon.

Trương Mẫn cũng là một người vô cùng quan tâm đến ngoại hình.

Và Trương Mẫn vô cùng vô cùng vô cùng muốn thức khuya chơi với Triệu Phiếm Châu.

Mấy ngày sau đó, anh mặc áo dày đi chạy bộ, ăn kiêng nghiêm ngặt, ép mình phải trở về dáng vẻ người nhìn người mê.

Lịch trình ép cân của Trương Mẫn vô cùng nghiêm khắc. Có nhiều tối, anh trở về căn hộ mới thuê sau khi chạy bộ mười lăm cây số, mệt đến nỗi không ăn nổi bất cứ thứ gì Triệu Phiếm Châu bày ra trên mặt bàn.

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn thở không ra hơi, từ chối tất cả những món ngon cậu nấu, tất cả chỉ vì cậu lỡ miệng nói mấy chữ anh tăng cân rồi..., quả thực buồn bực khó chịu đến nỗi méo mó cả gương mặt. Cậu quăng mạnh đôi đũa xuống bàn, hét lớn; sao anh không quan tâm tới cảm xúc của em chút nào vậy?! Đã có lúc nào em nói em không thích anh tăng cân chưa?

Trương Mẫn rất không quen nhìn Triệu Phiếm Châu ném đũa ném bát, lại càng không quen nghe cậu cao giọng với mình. Anh vẫn còn rã rời sau khi luyện tập, cộng với việc tinh thần đang cực kỳ nhạy cảm, thế nên khi nhìn thấy Triệu Phiếm Châu hành xử với anh như vậy, Tiểu Trương tổng bình thường cao ngạo tự tin cũng vụt trở thành em bé bị người lớn mắng mỏ, chỉ một giây mà mắt đã đỏ quạch, rơm rớm tủi thân.

Tiểu Châu, em lại còn mắng anh nữa. Em hết thương anh rồi.

Trương Mẫn rụt vào cái áo phao hai lớp, bàn chân phải quặp lấy bàn chân trái hờn hờn tủi tủi. Triệu Phiếm Châu chợt nghĩ rằng, anh mà ủ ê lâu hơn nữa thì sẽ hóa thành ốc sên mất.

Cậu nhích tới, cẩn thận vòng tay ôm lấy một đống mềm mềm ấm ấm cả người lẫn áo, thổi phù phù vào tai người yêu.

Tiểu Mẫn, thực ra là do em chưa bao giờ nói rõ với anh. Gu của em... thực ra là người hơi mũm mĩm ấy.

Trương Mẫn lẩm bẩm; nói dối.

Thật mà. Hôm trước em vừa cười vừa nói anh... tròn ra một tí, không phải là em trêu anh đâu, mà là vì em vô cùng vui vẻ. Anh nghĩ xem, em chăm anh mãi bao lâu nay, đến bây giờ anh mới chịu lộ ra một chút má phính, làm sao em lại không vui cho được?

... Đừng có nói ngọt, em giỏi thì chứng minh đi.

Thì cũng chỉ có một cách chứng minh tốt nhất thôi mà, bảo bối.

Triệu Phiếm Châu hôn chụt một cái lên má Trương Mẫn cầu hòa, ẵm nguyên cục bông vẫn đang hờn dỗi của mình vào lòng, đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ.

-

Tắt đèn đi, tắt đèn đi đã! - Trương Mẫn la lên, nhưng Triệu Phiếm Châu mặc kệ, để nguyên đèn đóm sáng trưng mà lột sạch Trương Mẫn. Thật sự, mặc gì mà nhiều đến như vậy. Áo phao, áo gió thể thao, áo nỉ, áo phông, áo giữ nhiệt.

Tiểu Mẫn, anh thích chạy bộ tập thể thao cũng tốt thôi, nhưng mặc từng này áo thì anh không thở được mất!

Cậu xót xa thấy da Trương Mẫn đã xuất hiện những vết đỏ dị ứng sau khi liên tục bị ép chặt dưới quá nhiều quần áo. Cậu vừa cởi quần giúp anh vừa lo lắng, sợ là bên dưới mà cũng bị ép như vậy thì rất dễ sinh bệnh.

Nhưng may là Trương Mẫn không mặc nhiều quần hơn mức bình thường, chỉ là...

Ừm, Tiểu Mẫn, quần lót anh ướt quá.

Triệu Phiếm Châu vẫn đang suy nghĩ theo mạch chăm lo sức khỏe cho người yêu, thấy quần Trương Mẫn ướt như vắt ra được nước thì não bộ suy luận tới đủ các loại bệnh, gương mặt nghiêm túc đăm chiêu tới nỗi Trương Mẫn phát ngại, không nói được lời nào.

Cậu cẩn thận vạch quần anh ra, quan sát mấy giây, lại còn cúi xuống ngửi ngửi, đầu mũi cọ vào cả đám cỏ âm ẩm.

Hẳn là nhìn với ngửi vẫn chưa đủ để đi tới kết luận, Triệu Phiếm Châu quệt ngón tay út lấy "mẫu", cho lên đầu lưỡi nếm thử.

Trương Mẫn đến lúc này đã giấu tịt mặt mình bên dưới hai lòng bàn tay, giả mù giả điếc không thèm quan tâm đến tiếng reo vui của Triệu Phiếm Châu nữa.

Tiểu Mẫn, không sao cả! Hóa ra chỉ là mồ hôi với dịch nhầy rỉ ra hơi nhiều thôi! Vị vẫn như bình thường á!

... Được được được, tránh ra cho anh vào nhà vệ sinh. Từ lúc chạy bộ về đến giờ anh vẫn chưa—

Ủa, cũng chưa buồn đến mức phải đi đâu?

Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa ấn tay vào bàng quang của Trương Mẫn, cảm thấy không căng lắm nên thành thật đưa ra một câu khẳng định vô cùng khoa học. Cậu giúp Trương Mẫn cởi hẳn ra cái quần nhớp nháp dính dớp đủ thứ dịch cơ thể, sau đó trườn lên vùi đầu vào ngực anh, khiến Trương Mẫn có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa.

May quá đi, tập nhiều như vậy mà mỡ chỗ này vẫn không bị mất; Triệu Phiếm Châu vui vẻ nói, áp má vào bên ngực trái mềm mại của Trương Mẫn, một ngón tay đưa sang chọc chọc vào ngực phải, thích thú nhìn da thịt căng phồng bị lún xuống.

Cái gì mỡ!

Trương Mẫn nghe thấy từ cấm kỵ, gai nhím lại xù ra, tức tối đẩy Triệu Phiếm Châu ra khỏi người mình. Nhưng Triệu Phiếm Châu sau bao ngày mới được da kề da với Trương Mẫn, tính khí trẻ con nổi lên, cậu lập tức nhe răng cắn xuống, nhất quyết ôm cứng lấy người yêu, mặc kệ anh giật tóc kéo tai mình.

Bị Triệu Phiếm Châu cắn vào ngực, Trương Mẫn vừa đau vừa tức, nhưng anh chưa kịp mắng đã bị cậu giương mắt cún lên ăn vạ, cái lưỡi đanh đá lại đành nuốt ngược hết cay cú vào trong. Trương Mẫn chán đến mức quyết định mặc kệ, không thèm để ý tới Triệu Phiếm Châu nữa.

Triệu Phiếm Châu thấy nhím nhỏ đã lười biếng nằm phơi bụng thì lén thở phào một cái, chuyển sang nhẹ nhàng dỗ ngọt. Cậu mở tay đỡ lấy ngực Trương Mẫn, sau đó bóp nhẹ từ ngoài vào trong, dồn cho đầu vú của anh nhô lên nhọn nhọn. Triệu Phiếm Châu làm cả hai bên cùng một lúc, chơi với ngực Trương Mẫn như trẻ con bóp bầu sữa mẹ. Bóp một cái. Bóp hai cái. Bóp ba cái. Có thể bóp tới ba trăm cái. Trương Mẫn ngóc đầu nhìn xuống, thấy Triệu Phiếm Châu cười đến mức mắt phát sáng, anh nhăn mặt hỏi đầy hoài nghi.

Em thích... mấy thứ múp múp thật à?

Triệu Phiếm Châu gật đầu, rồi lại lắc đầu.

... Thực ra là em thích Tiểu Mẫn thôi, gầy béo gì cũng không quan trọng. Nhưng em rất thích anh ăn đồ em nấu nha; nếu anh ăn đồ của em rồi tròn ra chút xíu, em sẽ cảm thấy mình nuôi người yêu rất mát tay, bọn mình rất là hòa hợp!

Em nuôi anh thành heo sữa!

Trương Mẫn nói bằng giọng ghét bỏ, nhưng tim đã được bạn trai dỗ đến mềm ra rồi. Anh đập đập hai tay vào hai bên má của Triệu Phiếm Châu, trề môi lên án; tốt đẹp gì chứ, em chính là đang nuôi để thịt...

Triệu Phiếm Châu sau đó chỉ cười, không nói gì nữa mà chuyển sang hành động, mang theo tinh thần anh-đã-biết-vậy-rồi-thì-em-cũng-không-khách-sáo.

Cậu mút mát đầu ngực nhòn nhọn của anh, lại còn cố tình tạo ra âm thanh chùn chụt y như đang mút kẹo. Trương Mẫn run rẩy cong lưng, bên dưới lại chảy ra một chút.

Sau đó, Triệu Phiếm Châu hơi dịch người xuống, cọ mũi vào rốn nhỏ mà cậu siêu siêu thích. Rốn nhỏ ở giữa bụng tròn, ngây thơ phập phồng lên xuống, vừa nhìn đã muốn hôn hôn. Cậu hít một hơi thật sâu, tay ấn ấn lắc lắc hai bên eo mềm mại của Trương Mẫn. Sợ anh lại dỗi, nên Triệu Phiếm Châu chỉ dám thầm hét lên trong đầu; trời ơi, bánh bao núng nính của mình, vừa trắng lại vừa thơm!

Cậu bặp bặp môi chạy khắp bụng Trương Mẫn, mấy lần khiến anh phải nghi ngờ cậu lại sắp sửa nhe răng ra cắn thật. Nhưng cún có hư cũng không nỡ để chủ nhân đau, không phải bạ chỗ nào cũng cắn, thực ra chỉ là muốn nghe âm thanh êm tai phát ra từ bụng anh khi cậu bặp môi đánh dấu chủ quyền thôi.

Triệu Phiếm Châu lại dịch người xuống thêm chút nữa, lần này "món lên đĩa" là hai bắp đùi căng thịt cần mẫn chạy bộ mỗi đêm, cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện trông vô cùng mời gọi. Cậu lấy cả hai tay vỗ vỗ từng bên đùi Trương Mẫn, sau đó lại nắn bóp thật kỹ càng; suy nghĩ trong sáng là giúp người yêu thả lỏng tránh căng cơ, suy nghĩ đen tối là vỗ thịt mềm ra cho thêm phần ngon ngọt.

Trương Mẫn suy nghĩ đen tối, bên dưới vô thức lại rỉ thêm vài giọt sữa trắng.

Đèn thắp sáng rỡ, mắt Triệu Phiếm Châu còn đang loanh quanh ở phần dưới của Trương Mẫn, đương nhiên không thể bỏ sót chi tiết này. Cậu liếm mép một cái, lần vào cây kem sữa ở giữa hai chân người yêu...

Từ phía trên, Trương Mẫn buột miệng; đập đùi người ta chán chê ra rồi lại không ăn à?

Bị lộ ra là nhóc tham lam chưa ăn hết cơm đã mò đến kẹo, Triệu Phiếm Châu vội vàng chống chế; có thể ăn cùng lúc nha!

Cậu gác hai chân Trương Mẫn lên vai mình, véo nhẹ đùi trong của anh một cái, rồi nói giọng nũng nịu.

Tiểu Mẫn, cho em chỗ má đùi này nè.

Trương Mẫn cười khẩy; đồ khôn miệng.

Triệu Phiếm Châu lè lưỡi làm mặt xấu, rồi vục xuống liếm kem. Chiếc lưỡi thành thục liếm một đường dài từ trên xuống dưới.

Trương Mẫn ép đùi kẹp chặt đầu Triệu Phiếm Châu, tiện chân đánh gót xuống lưng cậu cho bõ ghét, nhưng người yêu anh lại giải nghĩa đó là lời thúc giục cậu ăn uống nhanh lên.

Cậu tức tốc nuốt cây kem ngon ngọt kia vào miệng, cà cà vòm họng của mình lên cái lỗ nhả sữa, rồi lại dùng đầu lưỡi chọc chọc thêm một chút. Như bình thường, đây chính là mật mã để được uống sữa nha.

Nhưng hôm nay, Trương Mẫn thế mà lại không cho cậu ăn ngay. Anh to lên không ít nhưng không chịu phóng ra, làm Triệu Phiếm Châu rơi vào trạng thái tham ăn bị nghẹn.

Trương Mẫn nhếch mép, lại kẹp đùi chặt hơn, khiến Triệu Phiếm Châu không thể dễ dàng nhả anh ra được. Anh đắc ý lên giọng; kết cục của kẻ tham ăn đó, không phải muốn gì là được nấy đâu!

Trương Mẫn đích thực là kiểu người nói năng đanh đá nhưng lại vô cùng tốt bụng, anh ngoài miệng thì trêu chọc Triệu Phiếm Châu, nhưng thật ra lại thả lỏng hai chân, nhẹ nhàng dịch chuyển cho bạn nhỏ có thể nuốt anh xuống sâu hơn nữa, liếm láp cây kem kỹ lưỡng hơn.

Như mọi lần, anh luôn báo trước; anh sắp ra rồi.

Như mọi lần, cậu đều giữ chặt không buông, để mặc cho Trương Mẫn tuôn sữa trôi thẳng xuống họng mình.

Trương Mẫn vuốt nhẹ yết hầu của Triệu Phiếm Châu; ngoan ngoan ngoan; rồi kéo cậu lên, liếm liếm cái môi vừa ăn anh từ trên xuống dưới.

Triệu Phiếm Châu nựng má Trương Mẫn; em xong bữa rồi đấy, còn anh đã đói chưa?

Trương Mẫn cọ cọ vào đũng quần cậu thay cho câu trả lời.

Triệu Phiếm Châu cởi quần, lấy ra côn thịt nổi gân xanh, đập nhẹ lên đùi Trương Mẫn cho anh cảm nhận. Tay cậu vòng ra sau mông Trương Mẫn, men xuống hậu huyệt khép chặt đã lâu không dùng, vừa day nhẹ vừa trầm giọng dụ dỗ; há miệng ra để em cho ăn nào.

Này, bỏ qua khai vị được không, anh sợ món chính của mình nguội mất.

Trương Mẫn dùng cả hai tay vuốt ve cây hàng vừa nóng vừa chắc của Triệu Phiếm Châu, một tay tuốt trên một tay bóp dưới, ấn ấn nắn nắn cho đến khi cảm thấy cậu căng sắp vỡ mới chịu dừng lại. Anh gác chân lên hông Triệu Phiếm Châu, chủ động kê miệng nhỏ của mình lên đầu dương vật chỉ chực phun trào.

Triệu Phiếm Châu đến lúc này mới thật sự vui vẻ, thầm nghĩ; Tiểu Mẫn khỏe mạnh xinh đẹp nhất chính là Tiểu Mẫn thích ăn cơm thìa bự nha.

Cậu cẩn thận đi vào từ từ, sợ rằng lâu không làm tình mà sấn sổ lao tới sẽ khiến Trương Mẫn bị đau. Nhưng thật không ngờ, cửa hang khi nãy khép chặt kín bưng là thế, nay vừa nhận ra nhiệt độ và hình dáng của món ăn yêu thích thì liền mấp máy mở ra, vách động co bóp nhịp nhàng giúp Triệu Phiếm Châu chẳng mấy khó khăn đã đặt được hết côn thịt to lớn vào bên trong. Trương Mẫn đã ngậm được đồ mà còn sợ rơi, mím môi siết lại hai cánh mông tròn mẩy, đường hầm ấm áp cũng theo đó mà thít chặt lại thật dâm, khiến Triệu Phiếm Châu sướng đến nỗi phải rên lên khoan khoái.

Cậu hổn hển gầm gừ; hôm nay... đút anh ăn thành heo sữa thật luôn!

Triệu Phiếm Châu đâm Trương Mẫn một trận điên cuồng trên giường, rồi với tay lấy chai nước điện giải để sẵn bên cạnh, bảo anh uống đi cho đỡ khát. Nước điện giải này do chính Trương Mẫn mua để uống khi chạy bộ, nhưng bây giờ lại thành đồ cấp nước khi tập thể thao với bạn trai, khiến anh buồn cười không chịu được mà sặc nhẹ một cái.

Bây giờ lại chỉ biết dùng mồm dưới chứ không biết dùng mồm trên à? - Triệu Phiếm Châu đùa ác, vươn lên tóm lấy chai nước hớp một ngụm đầy, rồi hôn Trương Mẫn thật sâu, dồn bằng hết món nước ngòn ngọt từ khoang miệng cậu xuống cổ họng anh, khiến anh sợ ngạt mà phải ngoan ngoãn nằm im, để yên cho Triệu Phiếm Châu nắm quyền kiểm soát cả trên lẫn dưới.

Chơi Trương Mẫn trên giường xong, Triệu Phiếm Châu lăn anh xuống sàn nhà, quần thảo một trận nữa mãnh liệt không kém. Tinh dịch của cả hai rơi rớt lem nhem khắp sàn phòng ngủ, kéo thành một đường tới tận cửa phòng tắm. Trương Mẫn đã thở không ra hơi, hổn hển van nài Triệu Phiếm Châu anh ăn no rồi anh không ăn được nữa; nhưng Triệu Phiếm Châu bỏ hết mấy lời xin xỏ ngoài tai, lật sấp anh lại rồi tiếp tục thúc vào sâu hơn, cúc hoa theo bản năng lại mở ra đón nhận, hút cậu tiến tới đánh vừa mạnh vừa nhanh vào điểm sâu ngọt ngào.

Cái này gọi là no bụng đói con mắt; Triệu Phiếm Châu trêu chọc; lại bóp miệng Trương Mẫn mở ra, rót cho anh thêm một ngụm nước lớn. Cậu chính là bạn trai chu đáo, rất sợ người yêu ăn không kèm nước sẽ bị nghẹn nha.

Tiểu Châu, thật sự không muốn ăn nữa, béo chết mất rồi - Trương Mẫn khổ sở khóc lóc, nước miếng chảy ra nhễu xuống cằm xuống cổ, cảm thấy mình thật sự sắp biến thành heo, chỉ biết nằm yên một chỗ cho Triệu Phiếm Châu đút ăn đút uống.

Không sao, không sợ béo, có tăng cân hơn nữa em vẫn bế được anh.

Triệu Phiếm Châu lập tức chứng minh cho câu nói của mình, vẫn cắm nguyên trong người Trương Mẫn mà bế bổng anh lên đi vào phòng tắm, cho anh nhìn thấy cảnh cậu ôm anh phản chiếu trong gương. Trương Mẫn thần người ngắm nghía, Triệu Phiếm Châu gầy gầy mỏng cơm mà bế anh dễ dàng như vậy, hẳn là anh cũng không đến nỗi quá nặng đâu.

Được người yêu bế là một việc vô cùng vui vẻ, Trương Mẫn quay đầu cười tươi với Triệu Phiếm Châu; vậy mai không phải ăn kiêng nữa!

Triệu Phiếm Châu gật gật gật, thả cho Trương Mẫn hạ chân xuống, chống tay xuống két bồn cầu. Cậu đánh nhẹ để anh chổng cao mông vểnh, cho cậu thuận lợi đút anh ăn nốt mấy thìa cuối bữa. Triệu Phiếm Châu vừa cắm vào Trương Mẫn vừa dịu dàng dỗ dành; cứ ăn bình thường rồi lại tập thể thao, nhất định sẽ không béo đâu mà.

Tay trái cậu vòng ra trước, ấn xuống bàng quang giờ đã căng cứng bí bách của người yêu, khiến cơn buồn tiểu nãy giờ Trương Mẫn nhịn lại bị kích đến cao độ... Nhưng anh vừa định xả ra, Triệu Phiếm Châu lại dùng tay phải tóm chặt đầu khấc, lấy ngón cái bịt kín lỗ sáo, làm cả dương vật ứ nước rùng mình run sợ.

Tiểu Châu! - Trương Mẫn hốt hoảng hét lên - Mau cho anh... Không, a~ đừng bóp mà~

Anh òa khóc nức nở, vặn vẹo người vô cùng tội nghiệp, nhưng Triệu Phiếm Châu phải nhân cơ hội này để dọa Trương Mẫn một phen, cấm anh từ nay không được làm mấy chuyện nhịn ăn cấm dục hết sức độc hại nữa. Cậu siết lấy "Mẫn nhỏ" đã sắp nổ tung, trầm giọng ra điều kiện.

Hứa với em không bao giờ được hành hạ bản thân, em rất đau lòng.

Trương Mẫn vội vã gật đầu, lại khóc òa một trận; anh sai rồi, Tiểu Châu, từ nay anh không thế nữa.

Triệu Phiếm Châu nhận được câu trả lời như ý, cúi xuống cắn nhẹ lên tai Trương Mẫn, bàn tay bên dưới chuyển từ hành hạ sang nâng niu, đỡ cho anh thoải mái phóng xuống. Nước tiểu đi ra rất nhiều; Trương Mẫn nhìn thấy Triệu Phiếm Châu giữ cho anh làm cái việc này thì xấu hổ còn hơn cả tè dầm trên giường giữa lúc làm tình, chỉ biết thút thít bắt vạ đòi lại chút thể diện.

Em... em hại anh đến cả chuyện này cũng không tự làm nổi! Nếu em mà không cưới anh, anh... anh nhất định sẽ tung ra cái video ngày trước!

Triệu Phiếm Châu chính là đang cảm thấy, thành quả lao động của mình hôm nay đã nhận được phần thưởng bất ngờ, có bạn trai tổng tài hào phóng thật sự không lo thiệt.

Cậu nũng nịu dán cả người lên lưng Trương Mẫn, dụi dụi vào cổ anh.

Được, mai lập tức đi làm giấy, biến Tiểu Trương tổng thành Triệu phu nhân.

Hết ngoại truyện 2

(toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co