Truyen3h.Co

Lang Viet Hoan Say Trong Men Tinh

Hàng năm giải đấu văn nghệ thể thao thường niên giữa các trường cấp 3 trong thành phố X sẽ được trường Xuân Hoa đứng lên tổ chức. Cuộc thi diễn ra trong kì học năng khiếu của trường và mỗi cá nhân, tập thể đạt giải đều rất có lợi thế trong việc tuyển sinh vào trường đại học. Bởi vậy, cuộc thi thu hút một lượng lớn học sinh trong cả thành phố tham gia.

Gần tới ngày khai mạc, sức nóng của cuộc thi bao trùm khiến cho phố phường dường như nhộn nhịp hẳn lên. Đi trên đường từng tốp nữ sinh váy váy áo áo má hồng môi đỏ bàn luận sôi nổi, những đội bóng đá, bóng rổ mặc đồng phục của trường mình đi tới sân thi đấu chung của thành phố để luyện tập qua những trận giao hữu. Vương Việt ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi râm ran niềm vui sướng. Anh hào hứng quay sang khoe với Lăng Duệ:
- Duệ Duệ, náo nhiệt quá! Nhìn đẹp chưa kìa!

Lăng Duệ dõi theo hướng chỉ tay của Vương Việt nhìn thấy một đội bóng rổ có đồng phục riêng, màu sắc bắt mắt và phía sau còn in cả tên của từng thành viên. Ánh mắt anh long lanh hiện rõ sự thích thú tột cùng. Dư Tường lên tiếng, tâm trạng khá vui vẻ:
- Hay tụi mình cũng đi mua chút đồ chuẩn bị đi?
Ái Nhiên, Trương Quân cũng hồ hởi đồng ý. Hôm nay họ được tan học sớm, thực sự là cơ hội tốt để cả nhóm đi chơi cho khuây khoả. Vương Việt với Hạ Vy trước sự nhiệt tình của bốn người kia cũng không có cách nào từ chối. Vậy là chiếc xe chở sáu người chạy bon bon tới khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Vừa tiến vào sảnh, sự chú ý của những người trong đây đều bị các chàng trai cô gái này thu hút. Họ không chỉ xinh đẹp, tinh anh, soái khí ngút ngàn mà thần thái cũng thanh cao hơn người. Cứ như một nhóm người nổi tiếng đi quay chương trình thực tế vậy. Địa điểm đầu tiên mà cả hội ghé tới chính là cửa hàng đầm váy dạ hội cho Hạ Vy và Ái Nhiên mua trước. Hạ Vy sẽ trình diễn bản nhạc song ca trong đêm thi văn nghệ. Hạ Vy cũng giống như Vương Việt, hát rất hay và khả năng làm chủ sân khấu vô cùng thành thục. Tiểu Vy dự định sẽ mặc một chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, dài qua đầu gối, đi thêm đôi giày cao gót cùng màu, trông cô sẽ rất xinh đẹp và toả sáng như một nàng công chúa nhỏ.

Hạ Vy và Ái Nhiên thử tới lui cũng khoảng hai chục bộ váy. Trương Quân, Dư Tường cứ tròn mắt tán thưởng. Lăng Duệ lại chẳng quan tâm, chỉ dán mắt lên người Vương Việt, chằm chằm nhìn anh không chớp.

Ái Nhiên không thi văn nghệ. Ái Nhiên là đội trưởng của nhóm thi bắn cung trường Xuân Hoa. Dĩ nhiên cô không thể mặc trang phục như những chiếc váy dài và vướng víu như thế này được. Cô vốn chỉ định đi cùng chọn váy giúp Hạ Vy, không ngờ lúc sau mua sắm ngoài tầm kiểm soát, mỗi người rinh về hai ba bộ váy đẹp lộng lẫy. Vốn là Vương Việt định trả tiền trang phục của Tiểu Vy, nhưng Ái Nhiên cứ khăng khăng đòi tặng cho cô bé. Nhìn em gái háo hức như vậy anh cũng không đành lòng khiến em khó xử. Qua tới mua giày cao gót, Vương Việt nhất định quẹt thẻ trả tiền, nhìn thái độ cương quyết của anh, Ái Nhiên cũng thôi đôi co. Vậy là đồ cho Tiểu Vy đã đủ.

Họ lại kéo nhau sang quầy bán đồ thể thao cho vận động viên. Ái Nhiên nhìn một gian hàng bán trang phục bộ môn bắn cung của cô mà mắt sáng rực, kéo Hạ Vy chạy tới đó ngay lập tức. Vương Việt và Trương Quân thi bóng rổ nên đi cùng nhau. Dư Tường thi bơi, Lăng Duệ thi lướt sóng phải sang một khu khác bán riêng đồ cho những môn thể thao dưới nước. Cuối cùng họ tập hợp ở quầy thanh toán.

Con gái quả nhiên vẫn là chúa tể mua sắm. Hồi nãy mới mua mấy chiếc váy hết cả tiền triệu, giờ lại thêm đống đồ này nữa, lỉnh kỉnh tận mấy túi lớn túi nhỏ. Ái Nhiên cũng là tiểu thư danh giá của nhà họ Lưu có tiếng về thời trang với người ba là nhà thiết kế tài năng nổi tiếng toàn thế giới. Các thiết kế của ông rất được ưa chuộng và được người trong giới đánh giá cao, thường xuyên đứng đầu về số lượng sản phẩm bán ra hàng năm. Chẳng trách Ái Nhiên có gu ăn mặc rất hiện đại, phá cách và không kém phần sang chảnh. Cô cũng là con một như Lăng Duệ, được yêu chiều hết mực nên tính cách đôi khi ngang bướng pha chút bá đạo nhưng Ái Nhiên dễ thương phóng khoáng chứ không hề chảnh choẹ, toan tính. Chút đồ này thực sự chỉ là số lẻ trong tài khoản của Ái Nhiên.

Dư Tường cũng mua một túi đồ nhỏ. Lăng Duệ nói mẹ đã chuẩn bị đủ cho cậu rồi, không cần sắm sửa gì thêm. Còn Vương Việt và Trương Quân đi một vòng mà chẳng mua được gì bởi chẳng có thứ gì vừa ý cả. Lượn lờ mua mua bán bán mấy vòng, Lăng Duệ nghe tiếng bụng Vương Việt kêu ọt ọt bên cạnh bèn kéo tất cả đi ăn. Lần này bọn họ chọn một nhà hàng Trung Hoa truyền thống. Gọi lên cả bàn đồ ăn hoành tráng, ai cũng đói nên nhiệt tình ăn uống.

Lăng Duệ trước đó đã dùng giấy lau bát đũa sạch sẽ rồi đưa cho Tiểu Việt ngồi cạnh. Trong bữa ăn còn không ngừng gắp thức ăn cho anh, bóc tôm cho anh, rót nước cho anh. Vương Việt vui vẻ nhận lấy miếng bánh bao từ Lăng Duệ. Anh chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, bất giác quay sang trái thấy ở phía đối diện Hạ Vy đang dõi theo hành động của anh và Lăng Duệ. Thấy anh nhìn mình, cô vội vàng cúi xuống ăn tiếp, ánh mắt man mác buồn. Vương Việt lập tức trả lại miếng bánh cho Lăng Duệ, tự mình gắp thức ăn. Từ đó đến cuối bữa anh không nhận bất cứ thứ gì Lăng Duệ đưa cho, cũng không nói chuyện hay có bất cứ tương tác gì. Lăng Duệ dở khóc dở cười tự cảm thán Vương Việt của cậu thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Phút trước mới ngọt ngào, quay đi quay lại đã lạnh nhạt với cậu như người dưng vậy. Lăng Duệ vì điều này mà không ít lần suy nghĩ liệu Tiểu Việt có vấn đề gì về tâm lí do ám ảnh hồi nhỏ không. Cũng đã từng có lần cậu nghĩ đến việc tìm bác sĩ tâm lí cho anh, nhưng nhìn anh hoà đồng hoạt bát, hay nói hay cười cậu lại tự cho rằng mình lo quá hoá hâm rồi. Dư Tường chứng kiến một màn này không tránh khỏi thở dài một hơi, cổ họng có chút nghèn nghẹn, thức ăn vào miệng trở nên vô vị.

Tối hôm ấy Dư Tường chỉ ăn một chút rồi buông đũa đứng dậy. Dư Tường ra ban công của nhà hàng đứng hóng gió, mặc cho bên trong mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ. Trời trở tối, gió thổi từng cơn lùa qua mái tóc của cậu. Dư Tường có chút mệt mỏi, có chút chán nản và mất phương hướng với chính những cảm xúc trong lòng mình. Dư Tường đứng thẫn thờ nhìn ánh đèn cao áp đổ xuống lòng đường tấp nập dòng người hối hả lại qua.

Hạ Vy từ phía sau đi lên đứng bên cạnh Dư Tường, hai người cùng ngắm ánh hoàng hôn le lói phía cuối chân trời, sắc tím vàng ẩn hiện sau toà nhà cao ốc. Guồng quay của cuộc sống quá vội vã đôi khi khiến con người ta muốn tìm cho mình một khoảng lặng dừng chân, muốn đi thật xa khỏi thành phố để tìm thấy bình yên cho riêng mình. Hạ Vy đưa đĩa trái cây cô cầm cho Dư Tường, bên trên còn để một cái bánh ngọt dâu tây nhỏ xinh:
- Em thấy khẩu vị của anh hôm nay không được tốt. Anh chỉ ăn có một chút. Em sợ anh đói nên mang cho anh này!

Dư Tường cảm động nhìn Hạ Vy, gật đầu, đôi môi mấp máy hai chữ " Cảm ơn ". Dư Tường xắn một miếng bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt của kem, vị thơm của cốt bánh, vị chua của dâu tây hoà quyện, nhưng cổ họng cậu vẫn gai gai thứ gì đó mà cậu đang kìm nén, khó khăn lắm mới nuốt trôi. Đồ ngọt quả thực có tác dụng đối với tâm trạng tồi tệ của Dư Tường lúc bấy giờ, cậu cũng thấy khá hơn nhiều khi có Hạ Vy bên cạnh, cậu có cảm giác cô đang đồng cảm với cậu, dẫu cho có thể chỉ là bản thân cậu đang ảo tưởng mà thôi. Dư Tường ăn thêm một miếng, nhìn Hạ Vy cất giọng ân cần hỏi han:
- Em ăn không? Đồ ngọt sẽ giúp xoa dịu nỗi lòng đấy!

Dư Tường không chờ Hạ Vy trả lời tay đã đưa chiếc thìa có sẵn bánh kèm lát dâu tây tới trước mặt cô. Hạ Vy khựng lại vài giây, có chút do dự, sau vẫn thấy cánh tay Dư Tường giơ giữa không trung, cô cũng há miệng ăn trọn. Dư Tường cười hiền, đôi mắt cười cong cong rất ôn nhu. Hạ Vy thấy cậu tiếp tục ăn cùng chiếc thìa vừa đút cho cô, vành tai cô chợt đỏ ửng, vội vàng quay mặt đi để cậu không thấy biểu cảm ngại ngùng của cô. Hạ Vy tự trấn an mình, là do cô nghĩ nhiều thôi. Dù sao thì....haizzzz....đó cũng là chuyện không thể.

Hạ Vy thả hồn mình theo chiều gió, hơi lạnh mơn man gương mặt cô, mái tóc bay nhẹ nhàng. Giọng nói Hạ Vy cũng nhỏ, thoảng như có như không nhưng nặng trĩu tâm sự:
- Cuộc sống này hình như chẳng bao giờ là thuận buồm xuôi gió cả, cứ thử thách, cứ oan trái như vậy. Tình cảm, vốn là nảy sinh từ lòng người, lại khiến lòng người đau đớn không nguôi...
Dư Tường im lặng hồi lâu. Không phải anh không muốn an ủi Hạ Vy, nhưng anh chẳng biết nói gì khi trái tim anh cũng đang rỉ máu vì hai chữ " tình yêu ", khi mà trong anh cũng đang bộn bề rối loạn. Người ta cứ cố gắng theo đuổi thứ mà mình cho là lí tưởng, là duyên phận, cho đến khi khắp người toàn là những thương tổn, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, lí trí vẫn không thể một lần chiến thắng mà kịp thời quay đầu lại.

Hạ Vy cười nhạt, một giọt nước lấp lánh lăn xuống nhỏ vào mu bàn tay. Cô vội lau đi khoé mắt đẫm nước, xoay người định quay trở lại bàn ăn với mọi người. Dư Tường đưa tay muốn gạt đi giúp cô những giọt nước mắt, nhưng đối diện với tấm lưng gầy và bờ vai run run của cô, cậu biết mình chẳng có đủ tư cách. Hạ Vy vừa cất bước, Dư Tường mới dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình, hi vọng có thể níu cô lại:
- Là do em cố chấp nghĩ như vậy thôi. Sao em không một lần thử nhìn lại để thấy có biết bao người muốn được bên cạnh em? Cho người khác cơ hội, cũng chính là tự cho mình cơ hội. Biết đâu con đường mới lại là chọn lựa phù hợp với em hơn thì sao?

Hạ Vy sững lại nghe hết lời nói của Dư Tường, đôi chân như hoá đá. Cô biết anh muốn tốt cho mình nhưng tình cảm, đâu có nói buông là buông dễ dàng như vậy. Trái tim mà dễ bị thuần hoá thì đã chẳng năm lần bảy lượt rơi vào đau thương. Cô chân thành đem tình yêu của mình gửi trao, nhưng người ấy ở trên cao quá, có thế nào cô cũng không thể với tới. Nhìn người ấy bên ai kia tay trong tay tình cảm mặn nồng, ân ân ái ái, cô như chết lặng. Hạ Vy chẳng biết nên khóc hay nên cười vào sự ngây dại của bản thân nữa, biết là hoang đường mà vẫn muốn thử cố gắng, vẫn nỗ lực mong người ấy sẽ vì cảm động mà ở bên cô. Chuyện ngu xuẩn vậy mà cô cứ lừa mình dối người bất chấp đặt niềm tin vào, để rồi bây giờ chỉ còn lại mình cô với khổ sở dằn vặt.

Hạ Vy cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc, cô bước đi thẳng không ngoái lại. Dư Tường thất vọng, nhìn đĩa bánh trái trong tay mà đầu óc trống rỗng. Vốn biết kết quả sẽ thế này, vốn biết cô sẽ chẳng nhìn lại phía sau, vậy mà sao khi trực tiếp nhận được câu trả lời, cậu vẫn khó tránh khỏi cảm giác chua xót, tổn thương. Buổi đi chơi lẽ ra là rất vui, lúc trở về lại tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Ái Nhiên, Trương Quân nhìn Vương Việt né tránh Lăng Duệ, nhìn Dư Tường, Hạ Vy ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt thơ thẩn vô hồn nhìn xa xăm, mà không khỏi chán nản. Mấy đứa này yêu đương đến lú lẫn rồi! Trương Quân nhìn Ái Nhiên, thấy cô cũng đang nhìn mình, đồng loạt thở dài.

Rồi họ tạm biệt nhau, ai về nhà người nấy, kết thúc một ngày dài. Lăng Duệ tắm rửa xong xuôi, thấy hơi khát nên cậu xuống tầng tìm đến tủ lạnh trong bếp. Lăng Duệ tu một hơi hết nửa chai nước, thở hắt rồi đóng cửa tủ quay người lại. Đúng lúc ấy ba Lăng cũng từ công ty trở về. Đã mấy tháng nay hai ba con mới trực tiếp đối mặt với nhau. Một phần vì việc học việc làm của cả hai chênh lệch thời gian, một phần vì Lăng Duệ cố tình tránh mặt ông. Lăng Duệ vừa nhìn thấy ba, ánh mắt nhanh chóng thay đổi, giây phút trở nên lạnh nhạt, không chào hỏi gì, đi ngang qua ba để lên phòng riêng. Lăng Duệ bước tới bậc thứ năm của cầu thang, đã nghe tiếng ba vọng phía sau:
- LĂNG DUỆ! Con định cứ như vậy mà hận ba cả đời sao?

Lăng Duệ vẫn im lặng, đôi chân thon dài tiếp tục bước trên cầu thang. Ba Lăng vốn nóng tính bị thái độ này của cậu chọc tức liền quát lớn:
- TAO NÓI MÀY KHÔNG NGHE GÌ HẢ? THẰNG NHÓC CON HƯ HỖN!
Lần này Lăng Duệ dừng hẳn lại, nhưng cậu không quay lại nhìn ba. Cậu nhắm hờ đôi mắt, những mảnh kí ức vụn vặt chạy qua trong tâm trí. Đau, đau lắm, đến giờ nó vẫn còn khiến Lăng Duệ đau đớn vô cùng. Lăng Duệ cất giọng điệu nhàn nhạt, vô cảm:
- Chỉ cần tôi còn thở, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông!
RẦMMM!
Lăng Duệ chỉ ném lại câu ấy, vào thẳng phòng đóng mạnh cửa lại như thể hiện sự bất mãn của mình dành cho ba. Ba Lăng nghe được những lời này đầu óc choáng váng. Ông không ngờ từng ấy năm trôi qua rồi con trai vẫn hận mình như thế. Có lẽ vết thương ấy là quá sâu đối với đứa trẻ mới 11 tuổi, có lẽ là ông đã quá sai với Lăng Duệ, khiến cậu không cách nào tha thứ cho người ba vô dụng, ngu ngốc này. Tất cả đều tại ông, nên gia đình mới lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, bất hạnh. Đây là cái giá mà ông phải trả cho thời tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, không đủ bản lĩnh để bảo vệ vợ con mình. Là ông gieo gió gặt bão, là ông tự làm tự chịu, có trách cũng chỉ có thể trách ông mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co