Lang Viet Hoan Say Trong Men Tinh
Nghe tin ngày mai Lăng Duệ quay trở lại trường học mà lòng Vương Việt rộn ràng khôn tả. Anh cứ ngẩn ngơ cả ngày tưởng tượng ra khung cảnh được gặp lại cậu sau bao lâu xa cách. Niềm vui và sự háo hức đã lấn át đi mọi cảm xúc khác trong lòng Vương Việt. Anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến giây phút được gặp Lăng Duệ. Mặc dù Vương Việt vẫn thấy gợn gợn trong lòng. Bởi từ khi anh trở về, chưa một lần cậu tới thăm anh, anh nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc, cậu đều chưa một lần hồi đáp. Chẳng lẽ Lăng Duệ giận Vương Việt đến mức ấy ư? Vậy nếu như không phải vì trận chung kết môn lướt sóng mà Lăng Duệ tham gia thi đấu sẽ diễn ra thì cậu định không bao giờ tới trường nữa ư? Nghĩ tới đây, Vương Việt có chút phiền lòng. Anh đã bao lần gửi tin nhắn giải thích cho cậu, nhưng có lẽ niềm tin cũng giống như một tờ giấy trắng, đã nhàu nát rồi thì khó mà phẳng phiu lại được như cũ. Mọi lời thanh minh của anh trong mắt cậu đều là dối trá, là lừa lọc mà thôi. Vương Việt thở dài, sắp xếp lại quần áo và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi sáng rồi leo lên giường ngủ. Anh trằn trọc, lăn qua lăn lại mà không sao chợp mắt nổi. Lòng anh râm ran như bếp than hồng cháy đượm trong ngày đông thi thoảng lại kêu lên những tiếng tách tách. Vương Việt với lấy chiếc áo khoác vắt trên giá, mở cửa lẻn ra ngoài. Vương Việt muốn ra cửa hàng tiện lợi mua một cốc sữa ấm uống cho dễ ngủ. Anh vừa đi được vài bước, ngẩng đầu lên đã thấy một hình bóng cao lớn rất đỗi quen thuộc, đang tựa người vào chiếc xe đậu trước ngõ nhà mình. Vương Việt nhận ra Lăng Duệ, vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc gần tới được chỗ cậu, anh còn không cẩn thận bị vấp, cả người bổ nhào về phía cậu, may mắn Lăng Duệ đưa tay kịp đỡ lấy anh. Vương Việt không kìm nén nổi sự ngạc nhiên và vui mừng, ríu rít như chú chim nhỏ liên tục hỏi Lăng Duệ:
- Sao cậu tới đây? Cậu nhớ tôi hả? Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời? Sao tôi gọi cậu không nghe? Cậu đã hết giận tôi chưa thế?Lăng Duệ cúi gằm không thèm nhìn Vương Việt. Anh càng cố gắng lấy lòng cậu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to chớp vài cái, cố ý xem biểu cảm trên gương mặt của Lăng Duệ. Cậu càng gan lì không nói không rằng, anh càng ương bướng lay lay người cậu mỗi lúc một mạnh. Đôi chân trần nhón lên, lại thêm gió về đêm thổi mạnh khiến Vương Việt cứ lắc lư, chao đảo qua lại liên tục vì lạnh, không ngừng phát ra tiếng kêu " hừ...hừ " và đôi hàm răng va vào nhau cạch cạch. Lăng Duệ thò tay vào trong túi áo lấy ra một đôi tất trắng, lặng lẽ quỳ xuống xỏ cho anh. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng hé răng nói nửa lời, nhưng hành động vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt vẫn đầy ôn nhu, cưng chiều như thế. Vương Việt càng được nước lấn tới, biết Lăng Duệ thương anh nên bắt nạt cậu, mở cửa, nhảy tót vào trong xe ngồi. Lăng Duệ không hài lòng, nheo mắt lại chỉ tay yêu cầu anh ra ngoài. Vương Việt ương bướng không chịu nghe, anh ra điều kiện:
- Mở miệng nói chuyện với tôi đi. Cậu bảo cậu nhớ tôi thì tôi xuống!Vương Việt được Lăng Duệ yêu thương nâng niu quá nên bây giờ làm càn, chẳng còn chút phép tắc nể nang gì. Hai người nhìn nhau ánh mắt nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Lăng Duệ thở dài. Vương Việt bắt gặp bộ dạng này đoán chắc cậu đã chịu thua, hí hửng dỏng tai để nghe giọng cậu, âm thanh trầm ấm mà anh nhung nhớ suốt thời gian qua. Vương Việt không thể ngờ, Lăng Duệ thẳng tay kéo anh ra khỏi xe, sau đó không một lời từ biệt, phóng xe chạy đi mất, để lại Vương Việt ngơ ngơ ngác ngác trong đêm tối. Vương Việt tức giận quay người trở về nhà, vừa đi vừa hậm hực mắng mỏ:
- Đồ điên! Cậu nghĩ cậu báu bở lắm ấy hả? Tôi không thèm! Chỉ có cún mới ưa nổi cậu!
Vương Việt ôm một bụng tức về nhà cởi áo chui tọt vào chăn ngủ một mạch tới sáng. Vương Việt ăn sáng xong, cùng Trương Quân tới trường. Hạ Vy đã đi trước để chuẩn bị rồi, tối nay chính là đêm diễn chung kết của con bé. Hạ Vy rất mong mình sẽ đạt được quán quân, Vương Việt cũng hi vọng cô sẽ làm được. Vương Việt vừa đến nơi, chưa kịp à uôm gì đã gặp đám người Ái Nhiên, Dư Tường. Họ vội vã giục anh đi cất xe rồi nhất quyết kéo anh tới cổ vũ cho Lăng Duệ. Vương Việt không có cách nào từ chối, đành ra bộ miễn cưỡng đi theo. Thực ra trong lòng anh cũng muốn tới cổ vũ cho Lăng Duệ, chẳng qua sự việc tối qua quá mất mặt nên anh chưa tìm được lí do chính đáng để bao biện mà thôi. Vương Việt ngồi trên khán đài, hàng ghế thứ hai, tương đối gần vị trí thi đấu. Lăng Duệ vừa bước ra, cả nhà thi đấu rộng lớn như xảy ra một vụ nổ âm thanh. Tiếng gào thét, la lối om sòm. Vương Việt thầm nghĩ trong đầu chê trách lũ con gái mê trai, nhưng anh vừa quay ra nhìn lập tức cảm thấy bị vả miệng. Lăng Duệ mặc một chiếc quần thể thao dài tới đầu gối, khá rộng, để lộ ra bắp chân thon dài trắng trẻo. Bên trên cậu không mặc áo. Từng múi bụng cứ hiện rõ mồn một, múi nào ra múi nấy, bảo sao đám người kia lại phát cuồng lên như vậy. Đến cả nội tâm Vương Việt cũng đang khó mà giữ được bình tĩnh. Vương Việt hắng giọng tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Lăng Duệ bước vào vị trí thi đấu, mắt cậu đảo qua một lượt, dừng lại ở chỗ Vương Việt. Như có như không, thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng hình như cậu vừa mới cười với anh. Vương Việt ngẩn ngơ cả người, Lăng Duệ đã quay lại tập trung vào cuộc chiến chuẩn bị diễn ra. Tiếng còi vừa vang lên, bể bơi đang yên tĩnh lập tức ào ào sóng lớn sóng nhỏ xô về phía họ. Lăng Duệ bình tĩnh nhìn thật kĩ nhịp sóng, lựa thời cơ thích hợp đặt tấm ván xuống mặt nước dập dềnh, bước chân lên và nhanh chóng làm chủ được tình thế. Từ đây, Lăng Duệ điều khiển tấm ván như điều khiển một con thuyền lao băng băng về đích. Bọt nước bắn lên trắng xoá ướt hết cả người cậu. Cơn sóng cuối cùng lớn quá, mạnh quá. Lăng Duệ khom lưng, hai chân trụ vững, chờ đúng lúc nó lao tới mà phối hợp dùng lực giữa chân và toàn cơ thể, nhẹ nhàng cưỡi lên ngọn sóng, thuận lợi chinh phục được vòng thi và về đích. Một thời gian dài ở nhà không tập luyện, không rèn giũa, dĩ nhiên phần thi của Lăng Duệ không thể tốt bằng bên đối thủ trường bạn đã từng có huy chương vàng trong bộ môn này. Lăng Duệ chỉ giành được Á Quân, nhưng với số điểm đuổi theo sát nút vị trí đứng đầu. Tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi... Vương Việt có chút nuối tiếc, nhưng Lăng Duệ như vậy đã là quá giỏi, quá đỗi tự hào rồi. Cả hội trường đổ xô tới tặng hoa và quà cho người được giải. Vương Việt không chen nổi đám đông chật cứng, đành chờ cho mọi người đi trước rồi mình tới sau. Anh đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu rồi, hi vọng là cậu sẽ thích. Vương Việt thấy đám người thưa dần, mới đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Lăng Duệ, cho tới khi thấy cậu đang ở cùng Ái Nhiên và Dư Tường, anh định tới gần, thì người con gái hôm trước, tay cầm khăn mang cho Lăng Duệ. Lần này cô ta trực tiếp lau cho cậu ấy luôn. Cậu ấy ôm trên tay cả núi quà, nên cũng để yên như vậy. Lúc sau Lăng Duệ đưa quà cho Ái Nhiên cầm giúp, cậu tự lấy khăn lau, tay còn tình tứ chạm vào tay cô. Cô gái thẹn thùng rụt tay lại, đưa cho Lăng Duệ hộp quà nhỏ xinh màu hồng thắt thêm nơ bướm bên ngoài. Lăng Duệ cũng vui vẻ nhận ngay lấy. Vương Việt chứng kiến một màn này máu nóng dồn lên não, lập tức quay người bỏ đi. Hoá ra cậu ta có giận dỗi gì anh đâu, cậu ta sớm quên anh rồi, sớm có tình ý với người khác rồi. Mà có khi anh trở thành kẻ ngốc mọc cả hai cái sừng dài ngoằng trên đầu từ bao giờ rồi cũng nên. Vương Việt tức tối, làu bàu chửi thề trong miệng, hứa với bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho Lăng Duệ nữa. Ái Nhiên và Dư Tường nữa, cứ tưởng họ thân nhau thế nào, hoá ra cũng cùng một giuộc lăng nhăng bội bạc với Lăng Duệ cả. Vương Việt thất vọng, rất thất vọng, cực kì thất vọng! Để tránh phải gặp bất cứ ai, quãng thời gian còn lại trong ngày anh bám riết lấy đội bóng rổ không rời, luyện tập hay ăn uống đều đi cùng bọn họ, mãi cho đến khi trời xẩm tối, không gian xung quanh ngập tràn ánh đèn và tiếng nhạc xập xình để chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ, Vương Việt mới tách ra đi tìm Hạ Vy, anh muốn cổ vũ cho cô, tiếp thêm cho cô chút sức mạnh và sự tự tin. Vương Việt băng qua sân trường đi vòng phía sau canteen, vốn muốn nhanh chân một chút, lại gặp phải oan gia cản đường. Vốn tưởng cô ta đã buông tha cho anh rồi, hôm nay lại ngoi lên quấy phá. Tô Tiểu Liên chắn ngang trước mặt anh, giọng điệu vẫn chua ngoa, ghê gớm như ngày nào:
- Lâu không gặp, kẻ thua cuộc!
- Biến ra. Tôi đang gấp, không có thời gian đôi co với cô - Vương Việt cũng chẳng nể nang đáp lại.
- Anh vẫn mạnh miệng gớm nhỉ? Tôi chẳng thể hiểu nổi bây giờ không còn Lăng Duệ chống lưng, anh lấy gì làm tự tin thế? Trèo cao quen rồi nên cứ nghĩ mình cũng cao giá lắm hay sao? Không thấy hổ thẹn à?
- Tôi tự tin bởi chính những gì tôi có, những gì tôi đạt được. Tôi chẳng làm gì sai cớ sao phải hổ thẹn? Ngược lại người như cô là ai mà có quyền ở đây chất vấn tôi? Tránh ra, đừng ám quẻ!Vương Việt vượt qua cô ta đi về phía sân khấu rực rỡ ánh đèn. Cô ta không lấy làm tức tối, còn cố tình nói với cho Vương Việt:
- Không nhìn thấy sáng nay Lăng Duệ vui vẻ bên cạnh ai hay sao mà ôm ảo tưởng mãi thế? Tỉnh mộng đi, làm người nên biết bản thân ở đâu. Đũa mốc mà chòi mâm son!
Vương Việt không quan tâm, anh muốn đi tìm Hạ Vy, muốn động viên con bé đôi ba câu. Nhưng chẳng kịp rồi, ban tổ chức đã mời thí sinh dự thi lên sâu khấu. Vương Việt tìm một chỗ ngồi tạm, chăm chú theo dõi em gái. Hạ Vy hôm nay cực kì xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy trắng lung linh mà hôm trước họ mua ở trung tâm thương mại, đi đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc được búi cao, thả buông lơi vài sợi phía trước để tạo sự tự nhiên lại tăng thêm phần quyến rũ. Cô như một nàng công chúa nhỏ, vẫn toả sáng rực rỡ cho dù xung quanh là muôn vàn ánh đèn. Cô đã biểu diễn, đã hát bằng cả tâm hồn và trái tim mình, giọng ca trong trẻo thánh thót đưa những nốt nhạc trầm bổng bay xa, vang vọng trong tâm trí tất cả mọi người, da diết và chan chứa xúc cảm. Phần trình diễn kết thúc trong tiếng tán thưởng không ngớt của mọi người, Hạ Vy thành công đánh bại các đối thủ, nhận được giải quán quân mà ai cũng tâm phục khẩu phục. Vương Việt thấy vui cho em, con bé như một ngôi sao sáng được mọi người vây kín chúc mừng thế kia, e là không có thời gian cho anh rồi, Vương Việt lẳng lặng quay người rời đi. Ánh sáng chói loà phía sau lưng chẳng thể soi rọi cho bóng hình Vương Việt. Anh cô độc đi trong đêm tối, thân ảnh bé nhỏ đến đáng thương. Trong lòng anh vẫn vì chuyện Lăng Duệ sáng nay mà buồn bực. Vương Việt ngây thơ không biết rằng ở phía xa, có kẻ đang hướng về anh với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô ta theo đuổi Lăng Duệ lâu như vậy, vì cậu ấy mà bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức như vậy, lí nào Vương Việt vừa mới xuất hiện đã cướp mất Lăng Duệ của cô. Thứ gì cô ta muốn, trước nay đều sẽ có được, thứ gì của cô ta, tuyệt đối không để ai giành mất. Trong màn đêm, nụ cười của Tô Tiểu Liên càng khiến người ta sởn gai ốc. Đây chính là vì yêu mà sinh hận, cố tình mù quáng với người không yêu mình để rồi nảy sinh những ý nghĩ điên rồ xấu xa. Tiểu Liên nhếch mép, bấm gọi cho một số lạ, thoả thuận giao dịch xong xuôi, mới nhập vai diễn vở kịch do mình lên kịch bản sẵn. Tiểu Liên đon đon đả đả đi từ trong góc khuất ra chạm mặt với Vương Việt. Anh chán nản tránh đi, cô ta mặt dày đuổi theo chặn anh lại. Vương Việt bực bội gắt gỏng:
- Ra khỏi trường rồi vẫn còn chưa định tha cho tôi sao?Hai người họ lúc này đang đứng ở trước cổng trường, bên trong còn đang nhộn nhịp hát múa nên ở đây chẳng có học sinh nào chỉ có đường phố đông người qua lại mà thôi. Tiểu Liên thay đổi 180°, không còn dáng vẻ mở miệng là thấy chướng tai như mọi khi. Cô ta mở to mắt, giả bộ dịu dàng uy mị, nói với Vương Việt đầy nhẹ nhàng:
- Em không có. Chẳng qua em ngưỡng mộ đàn anh Vương Việt khoá trên vừa đẹp vừa tài năng thôi mà. Anh đừng nghĩ xấu cho em như thế! Em sẽ buồn lắm.Vương Việt nghe mà buồn ói, nổi da gà khắp người. Chẳng biết cô ta ăn trúng cái bả gì, hay lại định bày mưu tính kế gì nữa, loại người như vậy tốt nhất không nên dây vào để tránh rước hoạ vào thân. Vương Việt cùn cáu giơ tay lên như thể sắp giáng cho cô ta một cái tát đau điếng. Tiểu Liên theo phản xạ vội nhắm mắt nghiêng đầu né tránh. Vương Việt nhân cơ hội đó xoay người đi đường khác, anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, anh mệt quá rồi. Quả nhiên linh cảm của Vương Việt không hề sai, vừa mới đó còn ra vẻ thân thiết, anh vừa quay lại, Tô Tiểu Liên đã chạy lên phía trước xô anh thật mạnh, giọng điệu rít lên đầy giận dữ:
- Loại người thâm độc như anh mau đi chết đi!Vương Việt không chút phòng bị, xiêu vẹo mất thăng bằng lao xuống lòng đường. Vương Việt cực kì bất ngờ, xung quanh toàn là ánh đèn pha chói loá rọi thẳng vào mắt khiến anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếng còi xe phát ra inh ỏi. Tiến một bước, hay lùi một bước đều bị tiếng ồn đinh tai nhức óc của hàng nghìn chiếc xe bủa vây. Cả người anh bị một lực kéo về phía trước, nhưng lực không đủ mạnh, anh lại chẳng thấy đường nên chỉ biết thuận theo lực mà loạng choạng ngã xuống. Trong mờ nhoà giữa ánh sáng và bóng tối, có bóng người với mùi hương thân thuộc lướt qua anh.Vương Việt khó khăn mở mắt, nước mắt cứ thế trào ra. Thứ đầu tiên Vương Việt nhìn thấy là hình ảnh một nam một nữ ôm nhau đầy tình cảm nằm sõng soài dưới đất. Vương Việt có nằm mơ cũng không ngờ, chính Tô Tiểu Liên là người cứu anh, sau đó cô ta mất đà ngã trước đầu một chiếc xe tải đang lao tới, và Lăng Duệ đã kịp thời cứu cô ta. Tiểu Liên vì quá sợ hãi mà ngất đi trong vòng tay Lăng Duệ. Lăng Duệ mau chóng dìu cô ta bắt taxi phóng đi mất bỏ lại Vương Việt đầy ngỡ ngàng. Vương Việt ngơ ngác không dám tin những gì vừa xảy ra với mình, cứ như trong phim vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Anh không nghĩ rằng Tiểu Liên yêu Lăng Duệ nhiều tới mức tự dàn xếp ra màn kịch này để đổi lấy lòng thương hại của cậu ấy bất chấp cả việc bản thân có thể bị gặp nguy hiểm. Lăng Duệ vốn chẳng còn coi trọng anh, giờ lại thêm việc này, có lẽ hiểu lầm lại càng thêm chồng chất. Anh với cậu, cứ như một cuộn len càng gỡ càng thấy rối, càng gỡ càng thấy mệt mỏi. Vương Việt ngẩng đầu thở dài, tự hỏi bản thân rốt cuộc còn phải chịu khổ bao lâu nữa, ông trời còn muốn đày đoạ anh bao lâu nữa. Anh chán nản ra về, thất thiểu lê lết từng bước. Hai chữ " hạnh phúc " có lẽ là món quà xa xỉ mà cả đời này anh cũng chẳng thể có được.
- Sao cậu tới đây? Cậu nhớ tôi hả? Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời? Sao tôi gọi cậu không nghe? Cậu đã hết giận tôi chưa thế?Lăng Duệ cúi gằm không thèm nhìn Vương Việt. Anh càng cố gắng lấy lòng cậu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to chớp vài cái, cố ý xem biểu cảm trên gương mặt của Lăng Duệ. Cậu càng gan lì không nói không rằng, anh càng ương bướng lay lay người cậu mỗi lúc một mạnh. Đôi chân trần nhón lên, lại thêm gió về đêm thổi mạnh khiến Vương Việt cứ lắc lư, chao đảo qua lại liên tục vì lạnh, không ngừng phát ra tiếng kêu " hừ...hừ " và đôi hàm răng va vào nhau cạch cạch. Lăng Duệ thò tay vào trong túi áo lấy ra một đôi tất trắng, lặng lẽ quỳ xuống xỏ cho anh. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng hé răng nói nửa lời, nhưng hành động vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt vẫn đầy ôn nhu, cưng chiều như thế. Vương Việt càng được nước lấn tới, biết Lăng Duệ thương anh nên bắt nạt cậu, mở cửa, nhảy tót vào trong xe ngồi. Lăng Duệ không hài lòng, nheo mắt lại chỉ tay yêu cầu anh ra ngoài. Vương Việt ương bướng không chịu nghe, anh ra điều kiện:
- Mở miệng nói chuyện với tôi đi. Cậu bảo cậu nhớ tôi thì tôi xuống!Vương Việt được Lăng Duệ yêu thương nâng niu quá nên bây giờ làm càn, chẳng còn chút phép tắc nể nang gì. Hai người nhìn nhau ánh mắt nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Lăng Duệ thở dài. Vương Việt bắt gặp bộ dạng này đoán chắc cậu đã chịu thua, hí hửng dỏng tai để nghe giọng cậu, âm thanh trầm ấm mà anh nhung nhớ suốt thời gian qua. Vương Việt không thể ngờ, Lăng Duệ thẳng tay kéo anh ra khỏi xe, sau đó không một lời từ biệt, phóng xe chạy đi mất, để lại Vương Việt ngơ ngơ ngác ngác trong đêm tối. Vương Việt tức giận quay người trở về nhà, vừa đi vừa hậm hực mắng mỏ:
- Đồ điên! Cậu nghĩ cậu báu bở lắm ấy hả? Tôi không thèm! Chỉ có cún mới ưa nổi cậu!
Vương Việt ôm một bụng tức về nhà cởi áo chui tọt vào chăn ngủ một mạch tới sáng. Vương Việt ăn sáng xong, cùng Trương Quân tới trường. Hạ Vy đã đi trước để chuẩn bị rồi, tối nay chính là đêm diễn chung kết của con bé. Hạ Vy rất mong mình sẽ đạt được quán quân, Vương Việt cũng hi vọng cô sẽ làm được. Vương Việt vừa đến nơi, chưa kịp à uôm gì đã gặp đám người Ái Nhiên, Dư Tường. Họ vội vã giục anh đi cất xe rồi nhất quyết kéo anh tới cổ vũ cho Lăng Duệ. Vương Việt không có cách nào từ chối, đành ra bộ miễn cưỡng đi theo. Thực ra trong lòng anh cũng muốn tới cổ vũ cho Lăng Duệ, chẳng qua sự việc tối qua quá mất mặt nên anh chưa tìm được lí do chính đáng để bao biện mà thôi. Vương Việt ngồi trên khán đài, hàng ghế thứ hai, tương đối gần vị trí thi đấu. Lăng Duệ vừa bước ra, cả nhà thi đấu rộng lớn như xảy ra một vụ nổ âm thanh. Tiếng gào thét, la lối om sòm. Vương Việt thầm nghĩ trong đầu chê trách lũ con gái mê trai, nhưng anh vừa quay ra nhìn lập tức cảm thấy bị vả miệng. Lăng Duệ mặc một chiếc quần thể thao dài tới đầu gối, khá rộng, để lộ ra bắp chân thon dài trắng trẻo. Bên trên cậu không mặc áo. Từng múi bụng cứ hiện rõ mồn một, múi nào ra múi nấy, bảo sao đám người kia lại phát cuồng lên như vậy. Đến cả nội tâm Vương Việt cũng đang khó mà giữ được bình tĩnh. Vương Việt hắng giọng tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Lăng Duệ bước vào vị trí thi đấu, mắt cậu đảo qua một lượt, dừng lại ở chỗ Vương Việt. Như có như không, thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng hình như cậu vừa mới cười với anh. Vương Việt ngẩn ngơ cả người, Lăng Duệ đã quay lại tập trung vào cuộc chiến chuẩn bị diễn ra. Tiếng còi vừa vang lên, bể bơi đang yên tĩnh lập tức ào ào sóng lớn sóng nhỏ xô về phía họ. Lăng Duệ bình tĩnh nhìn thật kĩ nhịp sóng, lựa thời cơ thích hợp đặt tấm ván xuống mặt nước dập dềnh, bước chân lên và nhanh chóng làm chủ được tình thế. Từ đây, Lăng Duệ điều khiển tấm ván như điều khiển một con thuyền lao băng băng về đích. Bọt nước bắn lên trắng xoá ướt hết cả người cậu. Cơn sóng cuối cùng lớn quá, mạnh quá. Lăng Duệ khom lưng, hai chân trụ vững, chờ đúng lúc nó lao tới mà phối hợp dùng lực giữa chân và toàn cơ thể, nhẹ nhàng cưỡi lên ngọn sóng, thuận lợi chinh phục được vòng thi và về đích. Một thời gian dài ở nhà không tập luyện, không rèn giũa, dĩ nhiên phần thi của Lăng Duệ không thể tốt bằng bên đối thủ trường bạn đã từng có huy chương vàng trong bộ môn này. Lăng Duệ chỉ giành được Á Quân, nhưng với số điểm đuổi theo sát nút vị trí đứng đầu. Tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi... Vương Việt có chút nuối tiếc, nhưng Lăng Duệ như vậy đã là quá giỏi, quá đỗi tự hào rồi. Cả hội trường đổ xô tới tặng hoa và quà cho người được giải. Vương Việt không chen nổi đám đông chật cứng, đành chờ cho mọi người đi trước rồi mình tới sau. Anh đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu rồi, hi vọng là cậu sẽ thích. Vương Việt thấy đám người thưa dần, mới đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Lăng Duệ, cho tới khi thấy cậu đang ở cùng Ái Nhiên và Dư Tường, anh định tới gần, thì người con gái hôm trước, tay cầm khăn mang cho Lăng Duệ. Lần này cô ta trực tiếp lau cho cậu ấy luôn. Cậu ấy ôm trên tay cả núi quà, nên cũng để yên như vậy. Lúc sau Lăng Duệ đưa quà cho Ái Nhiên cầm giúp, cậu tự lấy khăn lau, tay còn tình tứ chạm vào tay cô. Cô gái thẹn thùng rụt tay lại, đưa cho Lăng Duệ hộp quà nhỏ xinh màu hồng thắt thêm nơ bướm bên ngoài. Lăng Duệ cũng vui vẻ nhận ngay lấy. Vương Việt chứng kiến một màn này máu nóng dồn lên não, lập tức quay người bỏ đi. Hoá ra cậu ta có giận dỗi gì anh đâu, cậu ta sớm quên anh rồi, sớm có tình ý với người khác rồi. Mà có khi anh trở thành kẻ ngốc mọc cả hai cái sừng dài ngoằng trên đầu từ bao giờ rồi cũng nên. Vương Việt tức tối, làu bàu chửi thề trong miệng, hứa với bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho Lăng Duệ nữa. Ái Nhiên và Dư Tường nữa, cứ tưởng họ thân nhau thế nào, hoá ra cũng cùng một giuộc lăng nhăng bội bạc với Lăng Duệ cả. Vương Việt thất vọng, rất thất vọng, cực kì thất vọng! Để tránh phải gặp bất cứ ai, quãng thời gian còn lại trong ngày anh bám riết lấy đội bóng rổ không rời, luyện tập hay ăn uống đều đi cùng bọn họ, mãi cho đến khi trời xẩm tối, không gian xung quanh ngập tràn ánh đèn và tiếng nhạc xập xình để chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ, Vương Việt mới tách ra đi tìm Hạ Vy, anh muốn cổ vũ cho cô, tiếp thêm cho cô chút sức mạnh và sự tự tin. Vương Việt băng qua sân trường đi vòng phía sau canteen, vốn muốn nhanh chân một chút, lại gặp phải oan gia cản đường. Vốn tưởng cô ta đã buông tha cho anh rồi, hôm nay lại ngoi lên quấy phá. Tô Tiểu Liên chắn ngang trước mặt anh, giọng điệu vẫn chua ngoa, ghê gớm như ngày nào:
- Lâu không gặp, kẻ thua cuộc!
- Biến ra. Tôi đang gấp, không có thời gian đôi co với cô - Vương Việt cũng chẳng nể nang đáp lại.
- Anh vẫn mạnh miệng gớm nhỉ? Tôi chẳng thể hiểu nổi bây giờ không còn Lăng Duệ chống lưng, anh lấy gì làm tự tin thế? Trèo cao quen rồi nên cứ nghĩ mình cũng cao giá lắm hay sao? Không thấy hổ thẹn à?
- Tôi tự tin bởi chính những gì tôi có, những gì tôi đạt được. Tôi chẳng làm gì sai cớ sao phải hổ thẹn? Ngược lại người như cô là ai mà có quyền ở đây chất vấn tôi? Tránh ra, đừng ám quẻ!Vương Việt vượt qua cô ta đi về phía sân khấu rực rỡ ánh đèn. Cô ta không lấy làm tức tối, còn cố tình nói với cho Vương Việt:
- Không nhìn thấy sáng nay Lăng Duệ vui vẻ bên cạnh ai hay sao mà ôm ảo tưởng mãi thế? Tỉnh mộng đi, làm người nên biết bản thân ở đâu. Đũa mốc mà chòi mâm son!
Vương Việt không quan tâm, anh muốn đi tìm Hạ Vy, muốn động viên con bé đôi ba câu. Nhưng chẳng kịp rồi, ban tổ chức đã mời thí sinh dự thi lên sâu khấu. Vương Việt tìm một chỗ ngồi tạm, chăm chú theo dõi em gái. Hạ Vy hôm nay cực kì xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy trắng lung linh mà hôm trước họ mua ở trung tâm thương mại, đi đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc được búi cao, thả buông lơi vài sợi phía trước để tạo sự tự nhiên lại tăng thêm phần quyến rũ. Cô như một nàng công chúa nhỏ, vẫn toả sáng rực rỡ cho dù xung quanh là muôn vàn ánh đèn. Cô đã biểu diễn, đã hát bằng cả tâm hồn và trái tim mình, giọng ca trong trẻo thánh thót đưa những nốt nhạc trầm bổng bay xa, vang vọng trong tâm trí tất cả mọi người, da diết và chan chứa xúc cảm. Phần trình diễn kết thúc trong tiếng tán thưởng không ngớt của mọi người, Hạ Vy thành công đánh bại các đối thủ, nhận được giải quán quân mà ai cũng tâm phục khẩu phục. Vương Việt thấy vui cho em, con bé như một ngôi sao sáng được mọi người vây kín chúc mừng thế kia, e là không có thời gian cho anh rồi, Vương Việt lẳng lặng quay người rời đi. Ánh sáng chói loà phía sau lưng chẳng thể soi rọi cho bóng hình Vương Việt. Anh cô độc đi trong đêm tối, thân ảnh bé nhỏ đến đáng thương. Trong lòng anh vẫn vì chuyện Lăng Duệ sáng nay mà buồn bực. Vương Việt ngây thơ không biết rằng ở phía xa, có kẻ đang hướng về anh với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô ta theo đuổi Lăng Duệ lâu như vậy, vì cậu ấy mà bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức như vậy, lí nào Vương Việt vừa mới xuất hiện đã cướp mất Lăng Duệ của cô. Thứ gì cô ta muốn, trước nay đều sẽ có được, thứ gì của cô ta, tuyệt đối không để ai giành mất. Trong màn đêm, nụ cười của Tô Tiểu Liên càng khiến người ta sởn gai ốc. Đây chính là vì yêu mà sinh hận, cố tình mù quáng với người không yêu mình để rồi nảy sinh những ý nghĩ điên rồ xấu xa. Tiểu Liên nhếch mép, bấm gọi cho một số lạ, thoả thuận giao dịch xong xuôi, mới nhập vai diễn vở kịch do mình lên kịch bản sẵn. Tiểu Liên đon đon đả đả đi từ trong góc khuất ra chạm mặt với Vương Việt. Anh chán nản tránh đi, cô ta mặt dày đuổi theo chặn anh lại. Vương Việt bực bội gắt gỏng:
- Ra khỏi trường rồi vẫn còn chưa định tha cho tôi sao?Hai người họ lúc này đang đứng ở trước cổng trường, bên trong còn đang nhộn nhịp hát múa nên ở đây chẳng có học sinh nào chỉ có đường phố đông người qua lại mà thôi. Tiểu Liên thay đổi 180°, không còn dáng vẻ mở miệng là thấy chướng tai như mọi khi. Cô ta mở to mắt, giả bộ dịu dàng uy mị, nói với Vương Việt đầy nhẹ nhàng:
- Em không có. Chẳng qua em ngưỡng mộ đàn anh Vương Việt khoá trên vừa đẹp vừa tài năng thôi mà. Anh đừng nghĩ xấu cho em như thế! Em sẽ buồn lắm.Vương Việt nghe mà buồn ói, nổi da gà khắp người. Chẳng biết cô ta ăn trúng cái bả gì, hay lại định bày mưu tính kế gì nữa, loại người như vậy tốt nhất không nên dây vào để tránh rước hoạ vào thân. Vương Việt cùn cáu giơ tay lên như thể sắp giáng cho cô ta một cái tát đau điếng. Tiểu Liên theo phản xạ vội nhắm mắt nghiêng đầu né tránh. Vương Việt nhân cơ hội đó xoay người đi đường khác, anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, anh mệt quá rồi. Quả nhiên linh cảm của Vương Việt không hề sai, vừa mới đó còn ra vẻ thân thiết, anh vừa quay lại, Tô Tiểu Liên đã chạy lên phía trước xô anh thật mạnh, giọng điệu rít lên đầy giận dữ:
- Loại người thâm độc như anh mau đi chết đi!Vương Việt không chút phòng bị, xiêu vẹo mất thăng bằng lao xuống lòng đường. Vương Việt cực kì bất ngờ, xung quanh toàn là ánh đèn pha chói loá rọi thẳng vào mắt khiến anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếng còi xe phát ra inh ỏi. Tiến một bước, hay lùi một bước đều bị tiếng ồn đinh tai nhức óc của hàng nghìn chiếc xe bủa vây. Cả người anh bị một lực kéo về phía trước, nhưng lực không đủ mạnh, anh lại chẳng thấy đường nên chỉ biết thuận theo lực mà loạng choạng ngã xuống. Trong mờ nhoà giữa ánh sáng và bóng tối, có bóng người với mùi hương thân thuộc lướt qua anh.Vương Việt khó khăn mở mắt, nước mắt cứ thế trào ra. Thứ đầu tiên Vương Việt nhìn thấy là hình ảnh một nam một nữ ôm nhau đầy tình cảm nằm sõng soài dưới đất. Vương Việt có nằm mơ cũng không ngờ, chính Tô Tiểu Liên là người cứu anh, sau đó cô ta mất đà ngã trước đầu một chiếc xe tải đang lao tới, và Lăng Duệ đã kịp thời cứu cô ta. Tiểu Liên vì quá sợ hãi mà ngất đi trong vòng tay Lăng Duệ. Lăng Duệ mau chóng dìu cô ta bắt taxi phóng đi mất bỏ lại Vương Việt đầy ngỡ ngàng. Vương Việt ngơ ngác không dám tin những gì vừa xảy ra với mình, cứ như trong phim vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Anh không nghĩ rằng Tiểu Liên yêu Lăng Duệ nhiều tới mức tự dàn xếp ra màn kịch này để đổi lấy lòng thương hại của cậu ấy bất chấp cả việc bản thân có thể bị gặp nguy hiểm. Lăng Duệ vốn chẳng còn coi trọng anh, giờ lại thêm việc này, có lẽ hiểu lầm lại càng thêm chồng chất. Anh với cậu, cứ như một cuộn len càng gỡ càng thấy rối, càng gỡ càng thấy mệt mỏi. Vương Việt ngẩng đầu thở dài, tự hỏi bản thân rốt cuộc còn phải chịu khổ bao lâu nữa, ông trời còn muốn đày đoạ anh bao lâu nữa. Anh chán nản ra về, thất thiểu lê lết từng bước. Hai chữ " hạnh phúc " có lẽ là món quà xa xỉ mà cả đời này anh cũng chẳng thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co