Truyen3h.Co

Lang Viet Tuyen Tap

Chương 2

Sáng hôm sau khi Lăng Duệ tỉnh dậy, Vương Việt đã rời đi. Hắn nhìn đồng hồ chưa đến bảy giờ. Bị lăn qua lăn lại cả đêm vẫn có thể dậy sớm như vậy, Lăng Duệ không khỏi hoài nghi kết cấu cơ thể Vương Việt liệu có thực sự khác với người thường. Dường như điều này có thể giải thích cho sức hút tình dục điên cuồng trong cậu từ đâu mà đến.

Mặc dù trong lòng có chút suy nghĩ không rõ ràng, nhưng Lăng Duệ trước hết vẫn muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của Vương Việt.

"Bác sĩ Lăng?" Giọng điệu của Vương Việt thoạt nghe như hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ liên lạc với cậu, "Sao em dậy sớm vậy?"

"Cơ thể em không sao chứ."

"Không sao." Vương Việt rõ ràng khựng lại một chút, sau đó khôi phục ngữ điệu bình thản như mọi ngày, "Cơ thể tôi khỏe mạnh như vậy, sao có thể có chuyện gì."

"...Hôm qua nói mời em ăn khuya, cuối cùng cũng không ăn được. Vừa vặn hôm nay tôi không có ca làm, cùng nhau ăn tối thì thế nào?"

"Cái đó, tôi..."

"Đói quá, Tiểu Việt, ăn sáng!"

Đột nhiên một giọng nam cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Lăng Duệ có chút ngạc nhiên. Trẻ con? Không, giọng trẻ con phải chói hơn. Là người thân...hay bạn tốt?

"Bác sĩ Lăng, thật ngại quá, hiện tại tôi có chút chuyện, tôi sẽ gọi lại sau."

Lăng Duệ còn định nói gì đó thì điện thoại đã im bặt. Vương Việt chưa bao giờ cúp điện thoại trước khi nói "được" hoặc "tạm biệt", điều này khó tránh khiến Lăng Duệ hơi lo lắng. Hắn đặt điện thoại xuống, vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn khuôn mặt phờ phạc trong gương vì thiếu ngủ, Lăng Duệ bắt đầu ngẫm nghĩ vài chuyện.

Rõ ràng, bất luận là chủ động gọi điện hỏi thăm tình trạng cơ thể bạn tình sau khi xuống giường, hay cố ý tạo cơ hội tiếp xúc lần hai, đều là những việc Lăng Duệ trước đây chưa từng làm. Nói cách khác, hắn đã vì Vương Việt mà phá vỡ nguyên tắc xóa sạch mối quan hệ sau khi lên giường của mình.

Nhưng tại sao? Vương Việt có gì đặc biệt, hắn rốt cuộc muốn cái gì ở cậu?

Hắn tự nhủ phải mau chóng tìm ra câu trả lời...trước khi sự tình không cách nào cứu vãn, hắn tuyệt nhiên không muốn biến thành một kẻ khốn nạn bị dục vọng chi phối.

Cả ngày hôm nay, Vương Việt đều đờ đờ đẫn đẫn.

Nói cơ thể không khó chịu chính là nói ngoa, có ai bị quần liên tục ba bốn tiếng còn có thể eo không mỏi, chân không đau chứ. Bản thân tạm thời miễn bàn, chỉ là cậu không ngờ rằng bác sĩ Lăng thoạt nhìn mỏng manh nhưng cơ bắp lại rắn chắc, thể lực lại cường tráng như vậy, không giống với một người quanh năm ngồi bàn làm việc. Làm thế nào để hình dung người này? Mô tơ hình người*? Tuy rằng như vậy có hơi bất lịch sự với bác sĩ Lăng, nhưng cậu không thể nghĩ ra cách miêu tả phù hợp hơn với vốn từ vựng kém cỏi của mình.

(*) Ý Vương Việt ám chỉ anh ta như lắp mô tơ lên người.

Có điều, so sánh với bác sĩ Lăng thì mức độ kỳ quặc của cậu cũng không hề kém cạnh. Bản thân trong một đêm sao có thể bắn nhiều như vậy? Cho dù là tuổi hai mươi sung sức nhất cũng chưa từng làm chuyện điên rồ thế này. Ngay cả bây giờ, nhớ lại thời điểm thân thể giao triền nghe bác sĩ Lăng gọi "A Việt", cậu đều tức khắc nóng bừng hai tai, miệng lưỡi khô khốc. Vương Việt không biết liệu những người phụ nữ mình từng làm qua có từng đắm chìm trong loại khoái cảm này hay không. Nhưng cậu có lý do để hoài nghi nếu làm chuyện này một lần nữa, chỉ sợ rằng bản thân sẽ trở nên nghiện lên giường cùng đàn ông.

Có điều, những lo lắng như vậy chắc hẳn sẽ không thành hiện thực. bác sĩ Lăng giúp cậu giải quyết một lần, cậu cũng lấy bản thân bù lại cho bác sĩ Lăng. Bây giờ giữa bọn họ không ai nợ nhau, bác sĩ Lăng có lý do gì để lại đưa ra nhu cầu đối với thân thể của cậu đây?

Bởi vì bận suy nghĩ vấn đề này, công việc ngày hôm đó của Vương Việt xảy ra không ít sơ suất. Đầu tiên là, buổi sáng khi chiên trứng cho anh trai suýt nữa cháy chảo, buổi chiều giao cơm lại thiếu chút nữa ship ngược đơn hàng cho hai vị khách. Lúc cậu quyết định nghỉ ngơi một chút, hút một điếu thuốc để buông bỏ suy nghĩ trong đầu thì đã gần năm giờ chiều. Điện thoại Lăng Duệ đổ chuông lần nữa vì Vương Việt vừa nhớ ra rằng mình đã quên gọi lại cho hắn. Chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra, mặc dù Lăng Duệ tổng cộng cũng chỉ gọi cậu chưa đến vài lần.

"Hôm nay bận lắm sao?"

"Có một chút." Vương Việt khi nói câu này có hơi chột dạ, "Thật xin lỗi bác sĩ Lăng, quên mất gọi lại cho anh."

"Không sao, buổi tối có kế hoạch gì không?"

"Không có..."

"Ra ngoài ăn hay ăn ở nhà tôi, chọn cái nào?"

Vương Việt vốn định nói thực sự không cần, nhưng nghĩ đến có thể ăn cơm do bác sĩ Lăng tự tay nấu, khiến cậu lại có một tia dao động.

"Tôi hơi lo lắng cho cơ thể em, để tôi kiểm tra được không...A Việt."

Vương Việt siết chặt di động, sững sờ tại chỗ.

Thực ra cậu đã sớm phát hiện: người này đối xử tốt với mình chắc hẳn không phải không có mục đích. Những khi ánh mắt hướng về cậu, những cái đụng chạm như có như không...chỉ là Vương Việt không thể tin, cũng không dám tin, một người đang đứng trên mây như bác sĩ Lăng, sao có thể ôm những ý nghĩ biến thái đối với một kẻ tầm thường như cậu?

Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chính ham muốn trào dâng như sóng ngầm này đã khiến hắn sẵn sàng trở thành một tên đồ tể: dịu dàng có thể giả vờ, thậm chí có thể là một loại thủ đoạn lừa gạt; nhưng dục vọng thì không. Dục vọng không thể dối gạt, trước khi biến mất, cậu có thể mặc sức hưởng thụ cảm giác được người ta cần đến.

Mà Vương Việt làm sao có thể cự tuyệt được cám dỗ này.

"Được." Sau đó cậu đồng ý, nói với Lăng Duệ mình giao xong đơn này sẽ qua tìm hắn. Lăng Duệ nhắc nhở trên đường nhiều xe, dặn cậu lái xe chú ý an toàn.

Cúp điện thoại, Vương Việt kẹp chặt điếu thuốc, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, giống như chới với hơi thở cuối cùng trước khi chìm vào biển sâu.

Sau khi sống một mình, Lăng Duệ hiếm khi tự nấu ăn, may thay tay nghề vẫn còn, mặc dù thời gian gấp gáp nhưng thuận tay chuẩn bị bốn năm món vẫn không thành vấn đề. Suy xét tối qua hai người đều có chút buông thả quá đà, nhất là Vương Việt đã phát tiết quá nhiều, Lăng Duệ bèn xuống lầu tới chợ hải sản mua ít hàu, muốn ít nhiều bồi bổ cho cậu. Khi về đến nhà, Vương Việt đã đứng đợi sẵn ở cửa.

"Đợi lâu chưa? Sao không gọi cho tôi?"

"Không lâu, vừa mới đến."

"Có lẽ phải chờ một lát, vẫn còn món cuối cùng chưa nấu." Lăng Duệ giơ túi lên cho cậu xem, Vương Việt mờ mịt giây lát, sau đó liền lúng túng nhìn đi chỗ khác.

Chính là phải ứng này. Bất luận Vương Việt có đắm chìm trong dục vọng, có bao nhiêu phóng đãng mê người, thì trạng thái ngày thường của cậu vẫn ngây ngô như một tờ giấy trắng. Sự tương phản quá lớn khiến người khác dễ dàng bị thu hút, trong lòng nảy sinh những tạp niệm xấu xa, ví dụ như đem tờ giấy trắng này nhuộm lên thật nhiều sắc màu chỉ thuộc về Lăng Duệ chẳng hạn.

"Đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta không làm gì khiến em gánh nặng cả, chỉ đơn giản là kiểm tra cơ thể em một chút." Lăng Duệ tiến lên một bước, mượn động tác mở cửa mà cả người bao trùm lấy Vương Việt, "Phải tin tưởng lời bác sĩ nói, được chứ?"

Nhiều năm trôi qua, Vương Việt luyện tập thế nào cũng không hề tiến bộ, kỹ năng nấu nướng chính là một chuyện. Sau khi chia tay với Mỹ Lâm, cậu mất đi chỗ ăn chực, mỗi ngày ngoại trừ sáng dậy làm cơm cho anh trai, trưa ăn cơm công ty, tối đến lại tùy tiện mua chút đồ ăn khuya. Đối với chuyện ăn uống, Vương Việt không chút mặn mà, giống như ngay cả vị giác cũng đã biến thành một thứ dư thừa.

Cho nên, khi có người đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bàn toàn món ăn ngon, nói không cảm động chút nào chính là nói dối; vừa nếm thử một miếng, trong lòng liền bắt đầu cảm khái, trên đời này thật sự có Lăng Duệ cầm dao phẫu thuật làm chuyện xấu sao? Sẽ không có đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ tận hưởng của Vương Việt, Lăng Duệ có vẻ vô cùng hài lòng, bản thân chưa ăn được mấy miếng mà chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cậu. Vương Việt vốn nghĩ hiếm khi được ăn ngon vậy thì phải chuyên tâm ăn, nhưng ánh mắt nóng rực của Lăng Duệ khiến cậu không cách nào tập trung được. Lúc này, cậu cảm giác bản thân hệt như con cá nằm trên thớt, chờ Lăng Duệ đưa ra những yêu cầu vô lý mà bản thân không thể kháng cự, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thực hiện.

Loảng xoảng.

Thần kinh căng thẳng quá độ khiến Vương Việt đang thu dọn bát đĩa thì trượt tay đánh rơi chiếc đĩa sứ in hình kỳ lân một sừng vỡ tan trên đất. Cậu luống cuống nhặt lên, nhưng không cẩn thận tạo thành một vết cứa nơi lòng bàn tay. Chảy máu rồi, "tai nạn" cẩu huyết như vậy, e rằng bây giờ ngay cả phim Quỳnh Dao cũng không bằng lòng muốn quay.

Mà Lăng Duệ cầm tay cậu, liếm lên một cách rất tự nhiên, như thể hắn đang chờ giây phút này, đã chờ cả một đêm.

"Thể chất A Việt như vậy cần phải cẩn thận hơn mới được." Hắn đưa tay còn lại ôm lấy eo Vương Việt, "Em xem, em lại cương rồi."

Lăng Duệ chưa từng khẩu giao cho ai, chỉ có thể thông qua hồi tưởng lại cảm giác của mình khi được người khác phục vụ, có vẻ khó hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. May thay, Vương Việt cũng là một kẻ biến thái. Khi răng nanh vô tình đụng trúng bao quy đầu mỏng manh, nó không những không khiến cậu ỉu xìu, ngược lại càng trở nên hưng phấn hơn. Phối hợp với động tác trên tay, qua một hồi, Lăng Duệ liền nếm được vị tanh đặc biệt của tinh dịch, sau đó nhổ thứ trong miệng ra ngoài.

Hắn trả dương vật lại cho Vương Việt, để cậu tự mình cầm lấy, "Dứt khoát nhân cơ hội này chữa trị chứng xuất tinh sớm cho A Việt."

Đối với việc sử dụng dụng cụ nong niệu đạo, Lăng Duệ trước đây đã nghiêm túc học qua trong khóa thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, ống kim loại mảnh trong tay Lăng Duệ không phải là dụng cụ y tế chính thức, mà là một đồ chơi tình thú được cửa hàng tặng kèm khi mua bao cao su online lần trước. Trên bao bì còn chu đáo giải thích: Loại rất mỏng phù hợp cho người mới bắt đầu.

Lăng Duệ ngẩng đầu hỏi Vương Việt có biết hắn sẽ làm gì không, Vương Việt đáp ít nhiều có thể đoán được. Lăng Duệ lại nói lúc đầu có thể hơi đau, nhưng rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái, bảo Vương Việt đừng sợ.

"Tôi có gì phải sợ. Anh là bác sĩ, bác sĩ đương nhiên sẽ không làm tổn thương bệnh nhân, không phải sao?"

Khi Vương Việt thốt ra lời này, nét mặt vô cùng mềm mại. Lăng Duệ nhìn cậu, bất giác thất thần một hai giây. Có điều, hắn đã mau chóng định thần lại, thả sự chú ý của bản thân vào ống kim loại trên tay, nếu không Vương Việt sẽ thực sự bị thương.

"Ư...a..." Dù đã cực kỳ cẩn thận, nhưng Vương Việt vẫn kêu lên ngay khi đầu ống chui vào, cả người cậu vô thức nghiêng về phía trước. Thực ra, Lăng Duệ biết Vương Việt không phải không sợ đau, chỉ là sức chịu đựng giỏi hơn người bình thường một chút; và thường những người đặc biệt nhạy cảm với đau đớn, thì mới sinh ra chứng vì đau mà cương cứng.

Thả lỏng, A Việt. Hắn nhẹ nhàng nói, dùng đầu lưỡi liếm láp phần thân như một cách xoa dịu. Sau khi toàn bộ kim loại dài mảnh được cắm vào, tính khí của Vương Việt đã ngóc đầu ngạo nghễ, phải dựa vào móc khóa bên trên mới có thể ngăn cản tinh dịch tràn ra ngoài.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt hổn hển thở dốc, hai hàng lông mày đều xô vào nhau.

"Còn đau sao?"

"Không đau, nhưng mà trướng quá...cảm giác rất lạ."

"Đương nhiên, bởi vì ham muốn xuất tinh của em đã bị khống chế."

Lăng Duệ đứng lên, hôn xuống đầu mày đang nhíu chặt của Vương Việt.

"A Việt, đưa lưỡi ra."

Vương Việt làm theo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước ướt át đầy ngượng ngùng.

Thừa dịp Vương Việt bị hôn đến mụ mị, Lăng Duệ đưa một tay ra sau, sờ lên cái miệng nhỏ bị mình bắt nạt quá mức ngày hôm qua.

Quả nhiên, vùng quanh hậu môn đã sưng lên. Lăng Duệ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa từng vòng quanh hậu huyệt, làm động tác hắn cho rằng như đang mát xa. Cơ thể Vương Việt vì bị trêu chọc mà bắt đầu run rẩy.

"Lăng...bác sĩ Lăng..." Vương Việt mơ màng gọi tên hắn.

"Sao vậy?" Lăng Duệ liếm lộng lỗ tai cậu, dùng tông giọng trầm thấp hơn bình thường hỏi, "A Việt muốn bác sĩ Lăng làm gì?"

Vương Việt cắn răng lắc đầu.

Lăng Duệ bật cười, nói hôm nay không thể cắm vào, nhưng chúng ta có thể làm cách khác. Hắn bảo Vương Việt xoay người lại, dạng chân ra một chút, sau đó vùi dương vật của mình vào kẽ hở giữa hai đùi người nọ.

Kẹp chặt. Lăng Duệ ra lệnh rồi ôm eo Vương Việt và bắt đầu di chuyển.

"...Đệt."

Vương Việt chửi thề một tiếng.

Lăng Duệ chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ bằng chân có thể thoải mái như vậy. Mặc dù lần đầu tiên giúp Vương Việt thủ dâm, hắn đã chú ý đến cặp đùi rắn chắc này thậm chí còn gợi cảm hơn hết thảy phụ nữ hắn từng gặp, giống như chỉ dành riêng cho quan hệ đồng giới vậy.

Mà Vương Việt rõ ràng cũng rất thỏa mãn với cách làm tình khác thường này. Hai côn thịt dính sát vào nhau, cọ xát qua lại theo vận động kịch liệt, đồng thời chăm sóc đáy chậu cùng túi tinh mà Vương Việt khi tự an ủi rất ít để tâm. Toàn thân dưới mẫn cảm không ngừng bị khiêu khích, khiến cậu nhanh chóng từ bỏ lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại, càng ngày càng dâm đãng kêu lớn.

"Mẹ nó, bác sĩ Lăng, sướng quá...thế này sướng quá."

"Sướng hơn khi tôi cắm vào ư?"

"Không...không biết...đều sướng."

Lăng Duệ có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời, vì vậy liền dùng sức ngắt nhéo đầu vú bên phải của Vương Việt.

Vương Việt đau đớn rên rỉ, sau đó toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Lăng Duệ cảm thấy phân thân cậu đã bước vào trạng thái co giật, tinh hoàn cũng run rẩy co rút, người này đang trải qua cơn cao trào khô.

Đệt. Lăng Duệ cũng lặp lại từ ngữ không nên xuất hiện trong từ điển của mình, thân dưới theo bản năng dần gia tăng tốc độ. Vương Việt, người đang trong trạng thái cao trào không thể chịu đựng được kích thích mãnh liệt hơn nữa, cậu bắt đầu nức nở khẩn cầu Lăng Duệ dừng lại.

Lăng Duệ thoáng chốc do dự, dừng lại hôn lên xương cánh bướm của Vương Việt, tiếp đó vuốt ve ngực cậu. Sau khi hô hấp của Vương Việt thông thuận hơn một chút, hắn lại bắt đầu đâm rút mạnh mẽ, khiến cho Vương Việt mắng ra càng nhiều những từ ngữ mơ hồ.

Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Lăng Duệ rút ống kim loại mảnh ra khỏi tính khí của Vương Việt khiến cậu thoải mái hét lên, hai người đồng thời nghênh đón cao trào.

*

"Bác sĩ Lăng, mấy giờ rồi?"

Thời điểm Vương Việt tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường, còn Lăng Duệ đang ngồi bên cạnh cẩn thận bôi thuốc quanh hậu huyệt của cậu.

"11 giờ 40, sao vậy?"

Vương Việt ngồi dậy tìm kiếm quần áo trong phạm vi tầm nhìn của mình.

"Đều đã bẩn...tôi đem giặt rồi." Lăng Duệ đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi còn thơm mùi xà phòng, Vương Việt do dự cầm lấy sau đó mặc vào, có hơi rộng, chắc chắn là áo của Lăng Duệ.

Quần...

"Cũng giặt rồi." Lăng Duệ thuận tay chỉnh lại tóc cho Vương Việt, "Sao thế, muộn như vậy em còn định quay về?"

Vương Việt cúi đầu đáp, nhất định phải trở về.

Tim Lăng Duệ run lên một cái, nở nụ cười tương đối miễn cưỡng, "Tại sao, trong nhà có trẻ con à?"

"Không phải trẻ con." Vương Việt đứng dậy, "Bác sĩ Lăng, anh đừng hỏi nữa."

Lăng Duệ im lặng vài giây, quay người đến tủ quần áo, vài phút sau tìm thấy một chiếc quần lót và quần thể thao đưa cho Vương Việt.

"Có thể hơi rộng, eo của em so với tôi gầy hơn nhiều."

Vương Việt cứ như vậy mặc vào trước mặt hắn, mặc kệ ánh mắt Lăng Duệ tùy ý miêu tả cơ thể mình.

Bọn họ không ai nói lời tạm biệt. Lúc chuẩn bị ra cửa, Vương Việt quay đầu lại nhìn Lăng Duệ, còn Lăng Duệ dựa vào tường, mỉm cười phất phất tay với cậu.

Vương Việt nói với chính mình, cứ như vậy là tốt rồi. Nhưng khi lên xe, lồng ngực lại bất chợt chua xót vài phần.

Cậu không ngừng tự nhủ bản thân, khát cầu của bác sĩ Lăng đối với mình chỉ giới hạn ở quan hệ thể xác, nhất định không được ảo tưởng quá nhiều.

#tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co