Lang Viet Tuyen Tap
Chapter 2
Vương Việt lái con xe điện lắc lư đi làm. Tối qua không biết là quên sạc điện hay là để dưới lầu bị người ta rút mất dây sạch, tóm lại là vừa đến quán ăn thì đèn báo vừa nhấp nháy. Vương Việt kéo một đoạn dây điện từ sau bếp kết nối với bộ sạc, cục sạc run rẩy giữa không trung, như thể chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đủ khiến nó rơi xuống.Mỹ Lâm từ sau bếp đi ra ngoài vứt rác, cô vừa rửa tay xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên tay. Mỹ Lâm tùy tiện lau lên tạp dề hai lần, rồi ném mớ rau hư vào sọt rác trong bếp, nâng mắt nhìn Vương Việt, "Chào buổi sáng."Vương Việt gật đầu, "Chào buổi sáng."Một mối quan hệ gượng gạo. Nửa năm trước, hai người vẫn là đôi tình nhân như keo như sơn, ôm hôn có đủ, thiếu bước nữa là tiến tới hôn nhân. Khi đó Mỹ Lâm nói, Vương Siêu là khoảng cách không thể vượt qua giữa bọn họ, kêu Vương Việt bỏ Vương Siêu đi, nhưng Vương Việt tuyệt nhiên không chấp nhận. Mỹ Lâm cũng nghĩ thông rồi, không bỏ thì gánh nặng, mà bỏ thì mang tội.Cuối cùng, khoảng cách vẫn cắt ngang bọn bọ. Bố Mỹ Lâm không đồng ý chuyện kết hôn của bọn họ, nói con gái nhà mình gả qua đó để hầu hạ hai người kia hay sao. Vương Việt nghèo thì thôi đi, lại còn phải chăm sóc đứa anh trai khờ khạo, con gái ông dù sao cũng là bảo bối ông nuôi lớn, chịu không nổi con gái phải thiệt thòi.Sau khi bố Mỹ Lâm rời đi, cô chạy theo xin ông tác thành cho bọn họ, dường như được chấp thuận rồi.Vương Việt lùi lại nửa bước, châm điếu thuốc trong miệng, nhìn Mỹ Lâm qua làn khói mờ ảo cảm thấy có chút không chân thực, không thể níu kéo.Cậu nói, bỏ đi, đừng phí hoài tuổi xuân vì anh.Cuối cùng vẫn là chia tay.Mỹ Lâm vẫn làm việc trong quán ăn, Vương Việt cũng vẫn là một shipper. Năm sáu giờ sáng sẽ lạch cạch đến quán giúp cô nhặt rau, rửa rau, sau đó tựa vào khung cửa nhìn Mỹ Lâm nấu ăn. Một mình cô xào một chảo lớn, ngọn lửa bốc lên cao đến nửa người. Ánh lửa khiến mặt cô ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trượt xuống thái dương, nếu như là trước kia, cô sẽ gọi Vương Việt tới giúp mình lau đi mồ hôi.Vừa ngẩng đầu thấy Vương Việt đứng cạnh cửa, lời đến miệng bèn vội nuốt xuống, chợt nhớ rằng mình không đủ tư cách gọi người nữa. Quá khứ ngọt ngào cũng được, tra tấn cũng được, tất thảy đều hóa thành bức tường vô hình, bức tường Berlin trong suốt đột nhiên dựng lên cắt ngang giữa bọn họ. Đầu bên này ngước nhìn đầu bên kia, nhưng đầu bên kia không quay lưng nhìn lại. Cánh cửa đóng chặt, then cửa đã gỉ, chiếc chìa khóa đã từng vừa vặn cũng chẳng thể tra vừa nữa rồi.Mỹ Lâm chuẩn bị xong đồ ăn, đóng gói lại rồi đưa cho Vương Việt, từng tầng hộp nhựa trắng xếp chồng lên nhau. Vương Việt đứng dậy ngồi lên chiếc xe điện nhỏ. Điện đã sạc được phân nửa nhưng cậu không chắc có thể kiên trì giao hết đơn hàng hay không.Mỹ Lâm tranh thủ đợt khách tiếp theo chưa tràn vào nghỉ ngơi một chút, cô dựa vào cửa tô lại son môi bằng thỏi son rẻ tiền rồi hé miệng nói, "Đi đường cẩn thận."Vương Việt hòa vào trong nắng, vẫy tay với Mỹ Lâm. Ánh dương chói chang khiến cậu nhìn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Mỹ Lâm, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô, có điều chẳng thể hôn được nữa. Vương Việt đội mũ bảo hiểm, vặn tay lái rồi lại bắt đầu một ngày làm việc.Trong miệng ngâm nga ca khúc không hoàn chỉnh mà cậu thường hay nghe, bởi vì cậu chưa bao giờ nghe hết toàn bộ một ca khúc nào. Nhạc Châu Kiệt Luân mơ hồ bên tai, không biết đang hát bài gì nhưng giai điệu thực sự rất hay.Mấy ngày trước, cậu hiếm khi nghe hoàn chỉnh được một bài hát trong điện thoại của Lăng Duệ, tên là "Ốc sên", ca từ rất đẹp, rất cảm động. Cậu muốn từng bước từng bước leo lên, nhưng chẳng có hòn đá nào để cậu trèo lên, cậu cũng không thể nhìn thấy bầu trời thuộc về mình. Cuối cùng Vương Việt trả lại điện thoại cho Lăng Duệ, nói: "Không nghe nữa."Lăng Duệ lấy lại điện thoại, hôn lên gáy cậu. Lăng Duệ yêu chết làn da sau gáy Vương Việt đến mức mỗi khi làm tình đều không nỡ buông ra, giày vò đến suýt chảy máu. Đôi khi nhìn cái gáy đỏ ửng của mình, Vương Việt sẽ nghĩ đến những giọt máu cam mà anh trai đã rơi, cũng nhớ về vụ tai nạn đẫm máu năm ấy, trước mắt nhuốm màu đỏ rực, anh trai sống chết ôm chặt lấy cậu mà bảo vệ, bố mẹ nằm bất động trên túi khí trong xe ô tô.Vương Việt dọc đường ngâm nga bài "Ốc sên". Cậu muốn bò về phía trước, anh trai chính là chiếc vỏ, là nhà của cậu, không thể từ bỏ cũng chẳng nỡ từ bỏ. Nhưng cậu phải bò, không bò chỉ có thể để ánh mặt trời thiêu đốt, cái nắng gắt sẽ phá hư ngôi nhà của cậu, đem cậu phơi thành bụi bặm mặc người ta giẫm đạp.Khi đến ngôi nhà cuối cùng, Vương Việt lau mặt một phen, cậu sắp cười đến đơ rồi, mồ hôi trên trán thấm đầy vào mũ bảo hiểm. Vương Việt nghĩ, phải cắt tóc thôi.Cạo đầu húi cua là tốt nhất, mùa hè mà, sảng khoái còn gì bằng.Lăng Duệ nói thích cậu để tóc dài, trông vừa đẹp vừa điềm đạm, đôi khi có thể luồn ngón tay vào trong tóc và gãi nhẹ, giống như đang vuốt ve một chú mèo. Vương Việt tùy ý anh, thi thoảng được mát xa cũng khá thoải mái, cậu híp mắt nằm trên đùi bác sĩ Lăng, nâng mắt lên là có thể nhìn thấy xương quai hàm quyến rũ của Lăng Duệ.Giống như bây giờ, khuôn mặt đẹp đến động lòng người của Lăng Duệ xuất hiện mở cửa cho cậu. Lăng Duệ mặc bộ đồ ở nhà rất đơn giản, nhưng Vương Việt vừa nhìn liền biết mức giá xa xỉ của nó. Điều hòa mát lạnh ngập khắp căn phòng, từ bên trong lan ra bên ngoài. Vương Việt rùng mình một cái, đến khi vào trong vẫn một bộ dạng cứng ngắc.Rõ ràng đêm qua đã nhìn thấy, lúc này nâng mắt nhìn lên, lại vờ như không thấy những tia tình cảm đọng lại trong đôi mắt Lăng Duệ. Cậu đưa hộp cơm cho Lăng Duệ, khóe miệng cứng ngắc nở nụ cười.Lăng Duệ nhận đồ từ tay cậu, đôi lông mày xinh đẹp này Vương Việt đã ngắm không biết bao lần mỗi khi anh cúi xuống hôn cậu. Lúc này anh chỉ mở miệng nói, "Cám ơn."Vương Việt cụp mắt nhìn xuống mũi chân, thấy đôi giày thể thao dính đầy bụi bặm của mình bên cạnh đôi dép lê sạch sẽ trên chân của Lăng Duệ."Hoan nghênh lần sau ủng hộ, nhớ đánh giá năm sao ạ."Cậu đã quên, quên mất rằng...Mùa xuân sớm đã qua đi mất rồi.#tbcBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co