Truyen3h.Co

Lang Viet Tuyen Tap

Chapter 5

Mỹ Lâm thấy Vương Việt tới thì rất vui, còn nhìn phía sau cậu rồi hỏi: "Vương Siêu đâu?"

"Không đưa anh ấy theo." Vương Việt cười cười lấy ra một một phong bao đỏ, "Sợ anh ấy lại gây chuyện, hôm nay là ngày trọng đại của em mà."

Mỹ Lâm nhận phong bao, vuốt ve hai lần trên mặt giấy mới tinh rồi đặt nó sang một bên. Cô liếc nhìn bên trong hội trường rồi nhẹ nhàng rời tầm mắt: "Em, em dẫn anh vào trong tìm chỗ ngồi."

"Em ở đây đón khách, anh tự đi cũng được." Vương Việt cười đáp, "Hôm nay em rất đẹp."

"Cảm, cảm ơn anh." Ngón tay Mỹ Lâm siết chặt mạng che mặt trắng tinh, cô cúi đầu giấu đi hốc mắt đã đỏ hoe, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên chỉ còn lại bóng lưng đơn bạc của Vương Việt. Cậu vẫn mặc chiếc áo denim đã giặt đến bạc màu, có lẽ đó là chiếc áo khoác tử tế nhất của cậu.

Mỹ Lâm không thể thốt nên lời, cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng Vương Việt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thực ra cô muốn nói, chỉ cần anh nắm tay cô, cô sẽ đi theo anh không bao giờ ngoảnh lại. Chân trời góc bể, đi đâu cũng được.

Gần đây Lăng Duệ có chút phiền não, ngày ngày bị Lộc Phương Ninh làm ra vẻ ân ân ái ái trước mặt người nhà họ Lộc. Công bằng mà nói, Lộc Phương Ninh là một cô gái rất tốt, xinh đẹp, thành đạt, sống lý trí, tuy cá tính mạnh mẽ nhưng không vì thế mà mất đi nét quyến rũ, có điều đây không phải là kiểu người mà Lăng Duệ thích.

Anh không muốn kết hôn, nhưng món nợ 400 vạn (~hơn 14 tỷ) đang đè nặng buộc anh phải cúi đầu. Không phải anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nói với Vương Việt, dù sao thì cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hai năm. Vương Việt không cần phải lãng phí hai năm với anh để rồi phải chịu những tai tiếng không mong muốn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen long lanh ấy, Lăng Duệ lại không nỡ nói ra.

Khi nói với Vương Việt rằng mình sắp kết hôn, Lăng Duệ không nhận được phản ứng như anh tưởng tượng. Lúc đó anh nghĩ, Vương Việt sẽ ầm ĩ khóc lóc hoặc nổi giận với mình. Nhưng không, Vương Việt chỉ từ chối nụ hôn của anh, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn, vô cùng ngoan ngoãn và bao dung.

Cuối cùng khi ôm Vương Việt vào lòng anh đã nghĩ rất nhiều. Anh không muốn mất Vương Việt, anh phải đưa Vương Việt đi cùng, bốn trăm vạn thì sao, đều có thể trả hết được. Anh cũng miễn cưỡng có thể xem là một người trẻ có triển vọng.

Ngày hôm đó anh tới nhà Lộc Phương Ninh và nói rằng mình không muốn kết hôn.

Lộc Phương Ninh hỏi anh tại sao, anh nói anh đã có người thích, rất thích rất thích người đó. Cô thì làm sao hiểu được thế nào là thích, thế nào là yêu.

Lộc Phương Ninh trầm tư một hồi rồi đáp, tôi không biết thích là gì, yêu là gì, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh. Chi bằng tháng sau chúng ta đính hôn, anh giúp tôi ổn định công ty, còn về 400 vạn, nếu trong vòng một năm anh có thể trả hết, chúng ta sẽ không kết hôn, còn nếu không thể thì việc này phải bàn lại lần nữa, thế nào?

Lăng Duệ nói, được. Thực ra anh không chắc chắn lắm, nhưng so với việc lập tức hoàn trả 400 vạn, thì thời gian một năm đủ cho anh làm rất nhiều việc để bù vào khoản nợ khổng lồ này.

Chỉ là anh chưa kịp nói với Vương Việt. Nhà giàu đính hôn vô cùng rườm rà, thậm chí còn có quay phim phỏng vấn. Lộc Phương Ninh may riêng cho anh một bộ tây trang, sửa soạn xong xuôi anh đứng trước gương có chút ngẩn người, cảm thấy không giống bản thân chút nào. Người trong gương anh tuấn tiêu sái nhưng lại khoác lên mình cái vỏ bọc cứng ngắc lạnh như băng.

Mỗi ngày đều bận rộn đến khuya mới có thời gian đến nhà Vương Việt ở lại một lát, rồi ôm người chìm vào giấc ngủ. Khi anh đến Vương Việt đều đã ngủ, anh ôm người vào lòng và rời đi trước khi Vương Việt tỉnh dậy.

Anh nghĩ, sau khi lễ đính hôn kết thúc và cuộc sống trở về quỹ đạo, anh sẽ nói rõ với Vương Việt, nói rõ về cuộc giao dịch này. Vương Việt không cần phải đợi anh hai năm, cũng không cần phải vì anh mà lãng phí hai năm, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục ở bên nhau.

Anh nghĩ, anh còn muốn nói với Vương Việt rằng anh yêu cậu. Trước đây anh chưa từng nói qua, nhưng anh thực sự thực sự rất thích cậu.

Nhưng Lăng Duệ không ngờ rằng sẽ gặp lại Vương Việt tại sảnh lớn khách sạn nơi anh đính hôn. Xã giao quá nhiều, anh tránh những người mà mình biết cũng như không biết, ngoài mặt nịnh hót lấy lòng nhưng thực chất lại ẩn chứa vẻ mặt khinh thường. Lăng Duệ bước ra ngoài, vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy bóng dáng của Vương Việt.

Lăng Duệ đứng ở đó nhìn Vương Việt lướt qua tầm mắt của mình, anh muốn gọi cậu lại nhưng anh không đủ can đảm. Anh lại nghĩ, có thể ảo tưởng một chút hay không, rằng ở một khắc nào đó Vương Việt có thể nghe thấy giọng nói của anh? Chỉ cần Vương Việt quay đầu, chỉ cần Vương Việt ngước lên, liền có thể nhìn thấy anh.

Nếu thực sự có khoảnh khắc ấy, anh nhất định sẽ liều mạng chạy xuống dưới, chạy tới bên cậu, ôm cậu thật chặt và giải thích mọi chuyện cho cậu nghe. Sau đó hôn lên đôi môi ấy, nỉ non rằng anh yêu em, yêu nhiều đến mức có thể vứt bỏ lại tất cả.

Nhưng lí trí đã kìm hãm sự kích động của anh, Vương Việt cuối cùng cũng không ngẩng đầu nhìn lên, kỳ tích trong tưởng tượng chẳng hề xảy ra, anh chỉ có thể xoay người tiếp tục giương lên một nụ cười máy móc, cùng những người doanh nhân kia góp vui lấy lệ.

Ánh đèn flash chớp nhoáng khiến mắt anh đau nhức, những câu hỏi phỏng vấn đã thuộc lòng từ lâu được trả lời vô cùng trôi chảy. Anh đáp rồi lại đáp nhưng tâm tư đã trôi dạt đến một ngôi nhà nhỏ trong thành phố rộng lớn này, nơi hành lang chất đầy các hộp carton lớn nhỏ, từ khung cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy rất xa, rất xa.

Nơi căn nhà nhỏ bé ấy còn có một người, đôi mắt đen xinh đẹp của người đó rất tròn rất sáng, mỗi khi nhìn anh đuôi mắt ấy sẽ cong lên kèm theo một nụ cười. 

Anh đột nhiên có một thôi thúc muốn trốn chạy, muốn thoát khỏi thế giới chỉ toàn những mặt nạ giả dối, thoát khỏi danh lợi phù phiếm giả tạo này. Anh muốn chạy, chạy về thế giới thực sự của chính mình.

Lăng Duệ lê thân thể mệt mỏi chặn một chiếc xe ở trước cửa khách sạn, xe càng chạy thì hoàng hôn ngày càng mịt mù. Màn đêm hoàn toàn buông xuống là khi bánh xe dừng lại ngay dưới chân lầu. Trong đêm tối ngột ngạt không trăng không sao, không khí ẩm ướt nhớp nháp. Ngọn đèn duy nhất dường như không đủ điện cũng bắt đầu chớp tắt mập mờ. Lăng Duệ đột nhiên có chút khó thở, anh hít một hơi thật sâu mới dám cất bước lên lầu.

Nhà ngang kiểu cũ cách âm không tốt, Lăng Duệ đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong. Vương Việt chắc là đang dạy Vương Siêu chơi trò chơi trí tuệ nào đó, tiếng cười từng đợt từng đợt truyền đến ngoài cửa. Lăng Duệ đã suốt mấy ngày không gặp Vương Việt, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên.

Anh đứng ở cửa gọi Vương Việt, thậm chí xuyên qua bức tường kia có thể nghe thấy âm thanh điện thoại rung lên. Tiếng cười bên trong đột ngột im bặt, điện thoại vang lên mấy chục giây cuối cùng cũng dừng lại, chủ nhân của nó căn bản không có ý định trả lời.

Lăng Duệ có thể nghe thấy tiếng Vương Siêu hỏi: "Em trai! Ai vậy?"

Vương Việt nói, là cuộc gọi quấy rối, không cần nghe.

Vương Việt lại nói, muộn rồi, đi ngủ thôi.

Lăng Duệ thoáng sững sờ, trượt cửa ngồi thụp xuống, không quan tâm nền đất bê tông lấm lem bao nhiêu bụi bẩn, chỉ ngồi đó ôm chặt lấy đầu gối của mình. Anh ngẩng đầu thấy ổ khóa đã thay mới, dường như vừa đổi chưa bao lâu, sáng bóng và có phần lạc điệu với cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Đèn trong phòng cuối cùng cũng tắt, Vương Việt từ đầu đến cuối chưa từng mở cửa nhìn lấy một lần.

Thực ra Lăng Duệ biết, chỉ cần anh ngồi đây một đêm, giả bộ đáng thương thảm hại, ngày hôm sau Vương Việt sẽ mở cửa cho anh vào. Vương Việt chỗ nào cũng tốt, lại quá mềm lòng, cho nên người khác mới luôn tìm cách giành lấy thứ gì đó từ cậu mà không cần phải đáp lại.

Nửa đêm một cuộc điện thoại đánh thức cơn buồn ngủ của Lăng Duệ, bác sĩ nói có một bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, bọn họ đều không dám lộn xộn, chỉ có thể chờ bác sĩ Lăng đến. Lăng Duệ ngắt điện thoại, đôi chân tê dại từ trên mặt đất đứng dậy. Anh bước từng bước vô thực xuống tầng một, bắt xe rồi vội vàng rời đi.

Thực ra Vương Việt vẫn chưa ngủ, cậu biết Lăng Duệ ở bên ngoài, cậu đang tự hỏi sự kiên trì của người này có thể kéo dài bao lâu. Chỉ cần một đêm, chỉ cần một đêm, một đêm qua đi cậu sẽ mở cửa, tốt nhất là có một cái ôm nữa, cậu sẽ tha thứ cho Lăng Duệ tất thảy.

Cậu nhìn theo Lăng Duệ lên xe, khoảnh khắc cửa xe đóng lại là lúc cơn mưa nghẹn ứ cuối cùng cũng trút xuống. Đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy cơn mưa tầm tã như vậy, mưa đổ lên cửa sổ, cảnh vật bên ngoài bỗng chốc biến thành một khoảng trống rỗng mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co