Truyen3h.Co

Lang Yen


"Ba, ba ơi! Trời lại mưa, thế khi nào ta sẽ về làng?" Cỏ mặt ủ rũ đi quanh nhà, ánh mắt mong chờ nhìn ba đáp lời.

Ông Nam khẽ thở dài, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích. Ông hiểu rằng mình không thể trì hoãn thêm nữa. "Dọn đồ ra xe đi, ta có kêu xe rồi!" Dứt câu, ông liền tìm ô , che các con khỏi ướt. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi này từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ tới lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Ba bố con họ lên xe, chiếc xe lăn bánh hướng về làng Yên, nơi Trần Cố Nam được sinh ra . Cạnh ông là Trần Lục Nguyên, thường được gọi là Cao Cao, cậu con trai 16 tuổi với làn da bánh mật và tính cách năng động . Bên kia là Trần Lục Nhiên, thân thiện thì là Cỏ, cô bé cũng 16 tuổi , vì muốn cha mẹ an lòng , không quản thúc mình nữa ông quyết địnhh nhận 1 đứa con gái nuôi cho đủ một nam một nữ , là Cỏ và CaoCao rồi thưa với cha mẹ rằng vợ đã sinh đôi . Cỏ dịu dàng mà cũng ương bướng, nắng mưa thất thường , đặc biệt có tính cách giống như một tảng băng di động, mưa nhiều hơn nắng.

Đào Nguỵ Lục - bà là thanh mai trúc mã với Cố Nam ông , Bà vốn có người thương từ thuở cấp 3 , bất chấp sự tình gia đình 2 người quyết ép cưới cho được . Bà tạo ra hôn nhân hợp đồng với ông Nam , sau 1 năm cưới sẽ vờ chán ghét rồi giải phóng hôn nhân . Cũng nhờ cô hàng tháng đều phụ tiền nông giúp ông nuôi nấng chúng phần nào và cũng thường thăm các con nhưng không phải danh phận là một người mẹ mà dưới danh nghĩa người dì . Dù bên ngoài lạnh lùng và có vẻ nghiêm khắc, trong lòng vẫn đầy ắp tình yêu thương dành cho các con. Cao Cao ,cậu quý tử với trình độ thích nghi 4 bể là nhà , vẫn không thể làm giảm bớt những nỗi lo của ông. Nhưng không sao, khi ông còn có Cỏ, cô công chúa đầy cá tính với sự sớm nắng chiều mưa, tạo nên một cuộc sống đầy màu sắc.

Trời vẫn mưa, từng giọt mưa rơi đều trên kính xe, tạo ra những âm thanh đều đặn, như đang kể lại câu chuyện của những năm tháng đã qua.

Làng Yên, một vùng quê yên bình nhưng cũng đầy ắp những kí ức khổ nhọc của người đàn ông 34 tuổi. Từ khi có Cỏ và CaoCao, ông chưa từng trở về lại nơi đó. Bởi nơi ấy có cha mẹ, những người mà ông hận nhất trên đời. Họ áp đặt lên cuộc đời ông từ thuở con thơ , không cho ông quyền lựa chọn. Mọi thứ đều phải theo ý chỉ của cha mẹ, từ việc học hành, công việc, cho đến người vợ mà ông bị ép cưới và những đứa con mà ông bị ép sinh.

Cảnh vật bên ngoài xe dần trở nên quen thuộc hơn, những cánh đồng lúa bát ngát, con đường làng uốn lượn quanh co. Ông Nam cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, những ký ức xưa cũ ùa về. Nhưng lần này trở về, ông biết rằng mình phải đối diện với quá khứ, đối diện với những nỗi đau mà ông chôn vùi suốt bao năm.

Chiếc xe dừng lại trước cổng làng và mưa như đã thôi . Ông Nam mở cửa xe, bước xuống, tay nắm chặt chiếc ô, che chở Cỏ cùng CaoCao. Lần đầu tiên sau bao năm, ông lại đặt chân lên mảnh đất này. Trong lòng ông, một cảm giác lẫn lộn giữa hận thù và nhớ thương trào dâng. Ba bố con họ bước vào làng, từng bước đi như thể đang kéo về một niềm kí ức bị chôn vùng cùng tháng năm.

Làng Yên vẫn như xưa, mỗi lòng ông , mọi thứ đã thay đổi. Ông biết , chuyến trở về này không đơn thuần là thăm lại quê hương, mà còn là để tìm kiếm sự thứ tha và hòa giải với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co