1
Reng... reng... reng...
Trong căn phòng rộng lớn được trang trí tinh xảo, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính. Sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan bầu yên lặng.
Lee Sanghyeok khẽ cau mày, đưa tay nhấc máy. Chỉ vừa liếc thấy tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo.
"Có chuyện gì?" - giọng hắn trầm thấp, pha chút mệt mỏi.
"..."
"Kim Hyukkyu, em quậy đủ chưa?"
"Lee Sanghyeok, em..."
Chưa để người kia nói hết câu, hắn lạnh lùng cắt ngang, dứt khoát tắt máy. Đây đã chẳng còn là chuyện lạ. Suốt những tháng ngày kể từ sau chia tay, đêm nào Kim Hyukkyu cũng gọi đến, dai dẳng như một thói quen chẳng thể dứt bỏ.
Điện thoại im lặng, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Lee Sanghyeok. Hắn thở dài, đặt máy xuống bàn, nhưng đôi ngón tay vẫn vô thức siết chặt.
Hắn biết, lát nữa thôi, chuông điện thoại lại vang lên. Quả nhiên, vài phút sau, ánh sáng màn hình lại lóe lên trong bóng tối, cái tên quen thuộc khiến trái tim hắn nặng trĩu.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm, nhưng lần này không nhấc máy. Hắn tưởng như vẫn nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của Kim Hyukkyu vang vọng trong đầu: "Sanghyeok, em không ngủ được... Sanghyeok, em nhớ anh..."
Mỗi đêm, cứ lặp lại như thế. Một người cố gắng níu giữ, một người kiên quyết cắt đứt. Nhưng càng dứt khoát, lòng hắn càng đau.
Hắn biết rõ, nếu nhấc máy, tất cả ký ức cũ sẽ ùa về như bão tố. Nhưng nếu không, trái tim hắn lại bị bóp nghẹt bởi thứ im lặng đến xót xa.
Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở dồn dập. Điện thoại vẫn sáng, chuông vẫn reo, còn hắn chỉ ngồi đó, bất lực giữa ranh giới của lý trí và nỗi nhớ.
Tiếng chuông kéo dài, dai dẳng đến mức như cào xé vào màng nhĩ. Cuối cùng, Lee Sanghyeok khẽ nguyền rủa, đưa tay cầm máy lên.
"Em rốt cuộc muốn gì nữa, Hyukkyu?" - giọng hắn trầm thấp, kìm nén đến run.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Rồi một giọng nói khàn khàn, run rẩy cất lên:
" Em chỉ là... muốn nói xin lỗi anh thôi. Thời gian vừa qua làm phiền anh như vậy... anh đừng giận nhé. Sau này... sau này em sẽ không như vậy nữa "
Sanghyeok siết chặt điện thoại, bàn tay run nhẹ. Một khoảnh khắc, hắn gần như buột miệng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất. Nhưng lý trí ép hắn phải lạnh lùng:
"Hyukkyu, nói được thì phải làm được"
Bên kia, tiếng nấc nhẹ như vết dao nhỏ:
" Sang hyeok này, sau này nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé. Tạm biệt"
Tiếng cạch khô khốc, cuộc gọi bị ngắt.
Sau khi cuộc gọi ngắt đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, màn hình tối om phản chiếu khuôn mặt Sanghyeok lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại rối loạn đến đáng sợ.
Hắn tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, cố trấn áp nhịp tim đang loạn nhịp. Lẽ ra hắn phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Cuộc gọi phiền phức ấy cuối cùng cũng dừng lại, người kia còn chủ động nói lời xin lỗi, còn hứa sẽ không làm phiền hắn nữa. Mọi thứ đều đi đúng theo mong muốn ban đầu của hắn.
Thế nhưng, ngực hắn lại nặng trĩu, như bị đè bởi tảng đá vô hình. Câu "Sau này... em sẽ không như vậy nữa" vang lên rõ ràng trong đầu, từng chữ như vết cắt. Hắn nghe được sự run rẩy, nghe được cái kết thúc thê lương ẩn sau lời hứa kia.
Sanghyeok đưa tay ôm lấy trán. Một nỗi bất an âm ỉ len lỏi, như một ngọn lửa nhỏ thiêu dần tim gan. Bàn tay hắn vô thức run nhẹ, ngón cái vẫn muốn nhấn gọi lại, nhưng lý trí ngăn cản.
Đừng yếu lòng. Kết thúc là tốt cho cả hai.
Hắn tự nhủ như vậy, nhưng trái tim lại dấy lên một dự cảm mơ hồ rằng "tạm biệt" vừa rồi không phải chỉ là lời hứa suông, mà có thể là khởi đầu của một mất mát vĩnh viễn.
Sanghyeok mở mắt, tim hắn đập loạn nhịp, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn đứng bật dậy, chẳng thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Bản năng mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục ở lại trong căn phòng tĩnh lặng này, hắn sẽ phải hối hận.
Chiếc áo khoác được vơ lấy trong vô thức. Chìa khóa xe va vào lòng bàn tay lạnh buốt. Hắn không còn đủ bình tĩnh để nghĩ, càng không kịp phân tích xem sự lo lắng kia có lý do gì. Chỉ biết rằng... hắn phải tìm cậu.
Trong căn phòng rộng lớn được trang trí tinh xảo, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính. Sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan bầu yên lặng.
Lee Sanghyeok khẽ cau mày, đưa tay nhấc máy. Chỉ vừa liếc thấy tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo.
"Có chuyện gì?" - giọng hắn trầm thấp, pha chút mệt mỏi.
"..."
"Kim Hyukkyu, em quậy đủ chưa?"
"Lee Sanghyeok, em..."
Chưa để người kia nói hết câu, hắn lạnh lùng cắt ngang, dứt khoát tắt máy. Đây đã chẳng còn là chuyện lạ. Suốt những tháng ngày kể từ sau chia tay, đêm nào Kim Hyukkyu cũng gọi đến, dai dẳng như một thói quen chẳng thể dứt bỏ.
Điện thoại im lặng, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Lee Sanghyeok. Hắn thở dài, đặt máy xuống bàn, nhưng đôi ngón tay vẫn vô thức siết chặt.
Hắn biết, lát nữa thôi, chuông điện thoại lại vang lên. Quả nhiên, vài phút sau, ánh sáng màn hình lại lóe lên trong bóng tối, cái tên quen thuộc khiến trái tim hắn nặng trĩu.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm, nhưng lần này không nhấc máy. Hắn tưởng như vẫn nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của Kim Hyukkyu vang vọng trong đầu: "Sanghyeok, em không ngủ được... Sanghyeok, em nhớ anh..."
Mỗi đêm, cứ lặp lại như thế. Một người cố gắng níu giữ, một người kiên quyết cắt đứt. Nhưng càng dứt khoát, lòng hắn càng đau.
Hắn biết rõ, nếu nhấc máy, tất cả ký ức cũ sẽ ùa về như bão tố. Nhưng nếu không, trái tim hắn lại bị bóp nghẹt bởi thứ im lặng đến xót xa.
Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở dồn dập. Điện thoại vẫn sáng, chuông vẫn reo, còn hắn chỉ ngồi đó, bất lực giữa ranh giới của lý trí và nỗi nhớ.
Tiếng chuông kéo dài, dai dẳng đến mức như cào xé vào màng nhĩ. Cuối cùng, Lee Sanghyeok khẽ nguyền rủa, đưa tay cầm máy lên.
"Em rốt cuộc muốn gì nữa, Hyukkyu?" - giọng hắn trầm thấp, kìm nén đến run.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Rồi một giọng nói khàn khàn, run rẩy cất lên:
" Em chỉ là... muốn nói xin lỗi anh thôi. Thời gian vừa qua làm phiền anh như vậy... anh đừng giận nhé. Sau này... sau này em sẽ không như vậy nữa "
Sanghyeok siết chặt điện thoại, bàn tay run nhẹ. Một khoảnh khắc, hắn gần như buột miệng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất. Nhưng lý trí ép hắn phải lạnh lùng:
"Hyukkyu, nói được thì phải làm được"
Bên kia, tiếng nấc nhẹ như vết dao nhỏ:
" Sang hyeok này, sau này nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé. Tạm biệt"
Tiếng cạch khô khốc, cuộc gọi bị ngắt.
Sau khi cuộc gọi ngắt đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, màn hình tối om phản chiếu khuôn mặt Sanghyeok lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại rối loạn đến đáng sợ.
Hắn tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, cố trấn áp nhịp tim đang loạn nhịp. Lẽ ra hắn phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Cuộc gọi phiền phức ấy cuối cùng cũng dừng lại, người kia còn chủ động nói lời xin lỗi, còn hứa sẽ không làm phiền hắn nữa. Mọi thứ đều đi đúng theo mong muốn ban đầu của hắn.
Thế nhưng, ngực hắn lại nặng trĩu, như bị đè bởi tảng đá vô hình. Câu "Sau này... em sẽ không như vậy nữa" vang lên rõ ràng trong đầu, từng chữ như vết cắt. Hắn nghe được sự run rẩy, nghe được cái kết thúc thê lương ẩn sau lời hứa kia.
Sanghyeok đưa tay ôm lấy trán. Một nỗi bất an âm ỉ len lỏi, như một ngọn lửa nhỏ thiêu dần tim gan. Bàn tay hắn vô thức run nhẹ, ngón cái vẫn muốn nhấn gọi lại, nhưng lý trí ngăn cản.
Đừng yếu lòng. Kết thúc là tốt cho cả hai.
Hắn tự nhủ như vậy, nhưng trái tim lại dấy lên một dự cảm mơ hồ rằng "tạm biệt" vừa rồi không phải chỉ là lời hứa suông, mà có thể là khởi đầu của một mất mát vĩnh viễn.
Sanghyeok mở mắt, tim hắn đập loạn nhịp, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn đứng bật dậy, chẳng thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Bản năng mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục ở lại trong căn phòng tĩnh lặng này, hắn sẽ phải hối hận.
Chiếc áo khoác được vơ lấy trong vô thức. Chìa khóa xe va vào lòng bàn tay lạnh buốt. Hắn không còn đủ bình tĩnh để nghĩ, càng không kịp phân tích xem sự lo lắng kia có lý do gì. Chỉ biết rằng... hắn phải tìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co