Truyen3h.Co

Lanh Lung Lua Tinh A

- Về chưa ? | Tôi hỏi

- Làm gì gấp vậy, đi chơi xíu đi. | Nó năn nỉ tôi

- Tao chưa quên chuyện hồi nảy đâu á | Tôi lườm nó.

Nó nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi, xong kéo tay tôi vào khu vui chơi trong trung tâm thương mại.

Giời ạ ! Ồn lắm luôn á. Toàn con nít không à. Nó kêu tôi đứng đợi nó đi mua xu.

Nó chỉ vào cái máy gắp thú bông. Ờ vâng, trò chơi lừa tình nhất quả đất. Tôi thề là tôi từng mất gần 2 triệu vào cái trò này mà không gắp được con nào. Okay, tôi sẽ cho nó biết thế nào là phá sản.

- Bà gắp trước đi. | Nó đưa cho tôi 2 xu kêu tôi gắp. Tôi nhắm con gần cái lỗ nhất. Tôi gắp trúng cái đầu nó rồi , tôi điều khiển nó qua cái lỗ, chuẩn bị thả rồi nha. Chắc chắn lần này là trúng ! Tôi khẳng định.

- Ơ đjtme ! | Tôi nói.

Nó không lọt vô lỗ các bạn ạ.   Nhưng mà sắp rồi. Tôi giựt của nó 2 xu. Gắp tiếp, kiểu như lúc đó tôi sung lắm á. Nhất định không gắp được là không về.

Mười xu rồi mà chưa được con nào. Tôi nản quá không chơi nữa.

- Ba cái trò con nít, mày chơi đi.

Tôi qua ghế ngồi để con Huyền nó chơi một mình.
Tôi cứ có cảm giác ai đang nhìn mình ấy. Tôi nhìn giáo giác xung quanh.

Ôi vailone thật! Cái đám hồi nảy nó nhìn mình chơi nảy giờ hả trời? Tụi nó bị biến thái hả? Theo dõi tui hả trời.
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi.

Giờ tôi chỉ muốn chuồn về nhà thôi. Ôi mà ai cũng đẹp trai hết á trời! Chắc giờ mặt tôi đỏ chét luôn rồi. Tôi ngại ngại ngùng, quay sang chỗ khác. Tay thì chân run run. Mấy ảnh đứng cũng không xa đâu. Tôi liếc mắt qua là thấy à, ừm ... nhìn tôi cười ha hả cả đám.

Nhục nhã lần 3, tôi đi lại chỗ con Huyền kéo nó chạy. Nó khó hiểu nhìn tôi...

Ra bãi xe rồi tôi vẫn thấy tim  mình đang đánh trống.

- Con này, làm gì chạy dữ vậy. | Nó vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi tôi.

Tôi kêu nó đi lấy xe đi về. Tôi đứng ngoài đợi nó. Còn chưa kịp định thần lại nữa là tôi lại thấy cái đám đó, từ cửa chính trung tâm đi ra. Bám theo tôi hả? Không không chắc là đi lấy xe. Tôi tự hỏi tự trả lời.

Ngơ ngẩn vài giây, tôi chạy vào bãi xe hối con Huyền.

- Lẹ, lẹ lên.

Chắc mấy ảnh cũng thấy tôi. Mà sao cứ cười ấy nhợ ? Tâm thần à? Tiếc thật đẹp trai mà tâm thần... [ Tác giả: tui thấy bà điên thì đúng hơn -_- ]

Đợi con Huyền nó ngồi lên xe rồi, tôi mới leo lên rồi hối nó tiếp. Ôi mà phải ra đưa thẻ xe, đưa tiền nữa. Thế là tôi gặp mấy ổng tiếp. Tôi lấy cái túi xách che mặt quay chổ khác. Ừm, tôi biết là nó chả giúp ích gì được đâu chỉ giúp tôi nhục thêm thôi.

Tiếng cười nắc nẻ cứ văng vẳng trong tai tôi í. Lúc đó kiểu tôi bực quá ấy nên là tôi bỏ cái túi xách ra lườm cho một cái. Thế là câm nín hết luôn. Biết vậy tôi làm sớm hơn rồi. Xía tưởng chị hiền rồi ăn hiếp hử?

Thấy tự tin hẳn ra. Mà lúc cái anh đẹp trai mình ôm tay đi ngang qua á, trời ơi tim tui rơi ra ngoài luôn rồi. Đẹp gì mà đẹp kinh. Đầu nấm chuẩn gu tôi luôn.

     ----------------------------
- Dễ thương kinh khủng luôn á chời.

- Như con nhím xù lông.

- Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng. | Bạn Hải vừa nói vừa ôm ngực.

- Tên gì nhỉ? Tao kết ẻm rồi nha.

Bạn Kiệt của chúng ta vẫn lạnh lùng nhai kẹo cao su. Nhưng mà nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy ta ?

       ------------------------
Mình nghĩ là truyện khác là dở và còn lặp từ nhiều.

Mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng chau chuốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co