Lanh Rhycap
"Ngày ấy trời đang nắng bỗng cơn giống từ đâu kéo đến..Phá tan hết rừng hoa em cất công vun trồng"
Đang cười nói vui vẻ với Pháp Kiều,mắt em chợt thấy hình dáng quen thuộc bước vào trung tâm thương mại...Tay đan tay một cô gái,hình ảnh chỉ thoáng qua nhưng cơn đau trong tim lại nhói lên chẳng ngừng.
Vội vã em nói với Kiều mau chóng thanh toán rồi rời khỏi đây.
Capcap:Tối nay em qua nhà chị ngủ được không?
Kiều nghe qua cũng biết em ấy buồn tới cỡ nào, cô càng ngày càng ghét cái tên Rhyder đó
Em định mở lời nói gì đó nhưng bị Kiều ngăn lại ,cổ biết nếu để em tiếp tục nói thì những lời em thốt ra cũng chỉ để bao biện cho hắn nên tốt nhất là giữ em im lặng.
Cổ chở em về cái nơi mà ngày nào em cũng khóc một mình, đợi em lấy đồ bỏ vào vali rồi chở em về nhà.Cổ dặn em không được báo cho hắn biết cổ mới chịu chở em đi.
Lời khen của cổ lại quá dư thừa để khen hắn, cái gì mà hắn chọn lựa cũng xinh đẹp tuyệt trần...Nên chẳng có em ở đó
Chẳng chần chừ gì nữa, em vào xe ngồi để cổ chở về nhà.Đây là lần đầu tiên em ngủ ở ngoài!Một nơi mà hoàn toàn không có thứ gì liên quan tới người ấy,thật thoải mái nhưng cũng có chút xa lạ
Cổ nháy mắt một cái rồi về phòng,em cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi đi dạo quanh vườn hoa của chỉ trồng.Đúng là người có tình yêu đẹp,mọi thứ xung quanh căn nhà của chỉ dù đơn giản nhưng mà cái gì cũng tỏa ra vẻ hạnh phúc.
Tối đó hai chị em cùng ngồi ở phòng khách xem phim,Pháp Kiều bấm oder pizza cho hai đứa nhâm nhi.Phải gọi là cổ đang cố healing[chữa lành] cho ẻm rất nhìu luôn.
*Dingdong [Tiếng ai đó nhấp chuông cửa]Pháp Kiều: Chắc là người ta giao pizza đó, mới đặt mà giao rồi lẹ ghê trời?Thôi cưng ngồi ở đây nha chị ra lấy đồCapcap:Uầy chị đặt cả pizza ạ?Tâm lí voãi, yêu yêu<3
Vừa hay điện thoại em hiện lên dòng thông báo tin nhắn,là tin từ hắn!
Em không có ý định trả lời tin nhắn của hắn
"Anh gọi đấy!bắt máy đi"
*Bạn đã nhờ 1 cuộc gọi từ Rái Cá
Hắn cứ gọi cho em mãi không ngừng có lẽ hắn đang khá giận rồi,mà giận thì cũng kệ hắn.Em tắt nguồn rồi quăng điện thoại sang một bên,dựa lưng vào chiếc sofa mà buồn rầu...
Chị dang rộng hai tay nhìn em,cái cảm giác ấm áp này đã rất lâu rồi em mới gặp lại!
Capcap:E-em không biết mình nên làm gì nữa...Ban đầu em nghĩ mình sẽ chịu được cảm giác này n-nhưng mà càng về sau nó càng đau đớn,em thương ảnh n-nhưng m-mà em cũng sợ đau nữa...
Tiếng khóc của em ấy biến mọi thứ trở nên trầm lặng hơn,có lẽ qua từng ấy năm em đã thật sự rất yêu hắn!Yêu một cách thầm lặng mà không dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co