Truyen3h.Co

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 . lành

08: ấm

munchipchip



chỉ mới có 5 phút trôi qua nhưng choi wooje cứ đứng lên rồi lại ngồi thụp xuống giường, lượn qua bên trái, vòng về bên phải, cắn cắn móng tay, gãi gãi đầu bông, và sẽ kết thúc vòng lặp ấy bằng cách nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

từ bao giờ mà wooje lại ngóng chờ sự hiện diện của một người đến thế?

em phải thú thực, là em với hyeonjun chẳng nói chuyện nhiều đến thế đâu. em wooje không phải người giỏi bắt chuyện, mỗi lần chủ động nhấn gửi một tin nhắn cho anh drummer, em đã trải qua 7749 lần gặm gặm móng tay và lăn lộn trên giường. lỡ anh không rep thì sao? lỡ anh thấy em phiền? lỡ anh đang bận? lỡ anh chỉ đang trêu đùa mình?

em wooje thích (điên) khi được hyeonjun để ý, giả dụ như hyeonjun sẽ dùng nhiều cách: những chiếc note bé xíu trên ig, những lyrics anh share một cách ngẫu hứng trên story, những tin nhắn mà anh sẽ đột nhiên gửi lúc 3-4 giờ sáng; đều hướng về wooje, vì wooje. hyeonjun sẽ không khen em một cách suồng sã và thẳng đuột, sẽ không chứng minh việc anh đã lướt từng cái story highlight của em bằng cách khoe khoang, sẽ không lén lén lút lút lúc em không để ý mà đụng chạm. wooje nghĩ gọi hyeonjun là bố của tinh tế thì cũng không sai, thể như:

em bé về rồi, mà mùi sữa thơm thơm vẫn vương trên người anh này

hay

chỗ này đường trơn dễ ngã, anh xin phép nắm tay em bé để dắt em qua đường cho an toàn nhé?

wooje chẳng tin là anh này chưa bao giờ yêu ai đâu.

sau cái đêm cả hai lượn phố tới tận 4h sáng hôm sau và anh đã cẩn thận đưa em về đến tận nhà, cả hai không nói chuyện với nhau là bao. chỉ là những mẩu chuyện con con, sau khi hyeonjun nhắn em lúc 3 giờ sáng rằng:

nhớ em.

hay lâu lâu ở trên trường khi wooje quá chán, em sẽ vô thức kiếm tìm khung chat của hyeonjun, rồi cắn răng gửi một tin nhắn:

hyeonjun ơi

anh đây

và sau đó quá ngại nên không rep nữa.

ẩm ẩm ương ương, nhưng hyeonjun cũng chẳng bao giờ giận, hay gặng hỏi em rằng sao em lại nhắn rồi ghost anh.

kể cả khi gặp nhau ở fanmeeting, một lần gặp gỡ chóng vánh, wooje vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt hyeonjun kiếm tìm em, dõi theo em giữa biển người. wooje không lựa chọn ngồi hàng đầu tiên như hyeonjun nói, nhưng cũng chẳng cần thiết, vì em biết rằng hyeonjun sẽ tìm thấy em, bằng cách này hay cách khác. dù biết rằng có thể em sẽ không đến, anh vẫn âm thầm chuẩn bị một chú hạc giấy bé xinh và dặn dò wooje đừng tiếc con hạc mà hãy mở ngược nó về tờ note vuông vuông ban đầu. dù vẫn hơi tiếc một chút, nhưng nội dung của tờ note làm em cảm thấy cứ nên mở ra thì tốt hơn:

bùa lợi ôm ôm
(dành riêng cho em u chê)

mùa đông tới rồi,
nếu em cảm thấy lạnh
cứ đem bùa lợi ra và đọc code
"hyeonjun ôm ôm"
để được sưởi ấm vào mùa đông nhé

lại thêm một cách khác, mà hyeonjun dùng để xin phép được ôm. sau ti tỉ (wooje thấy là như thế) những mẩu text ngắt quãng, wooje không hiểu sao bản thân càng ngày càng tin tưởng chàng drummer đầu bạc này tới thế. có lẽ một phần vì cuộc sống của em vốn dĩ đã dựa dẫm vào âm nhạc của anh như một thói quen chăng?

miên man trong dòng suy nghĩ, wooje cuối cùng cũng được tiếng chuông điện thoại đem trở về với thực tại:

ngoan xinh yêu xuống mở cửa cho anh nào.

wooje nghĩ ở khoảnh khắc ấy có khi em chỉ chậm hơn The Flash là cùng, mẹ gọi xuống ăn cơm cũng chưa bao giờ chạy nhanh tới như vậy. chân thì đi đôi dép vịt bông, vơ vội chiếc áo khoác chòng vào người để bớt lạnh rồi phi thẳng xuống tầng dưới. cửa bật tung trong sự khẩn trương của em, và em thấy một hyeonjun với điếu thuốc còn dang dở trong tay. bình thường wooje cực kì không thích ai đó nhả khói trước mặt mình,

nhưng moon hyeonjun đẹp trai đến phát điên.

anh nhìn em, em nhìn anh. khoảng cách của cả hai không quá xa cũng chẳng quá gần. choi wooje cứ lẳng lặng ngắm moon hyeonjun như thế, cho tới tận lúc anh phải lên tiếng:

em wooje không mời anh vào nhà à?

wooje mới run run đáp lại

hyeonjun-

em nắm chặt tay, và hyeonjun thì đợi

hyeonjun ôm ôm.

khoảnh khắc moon hyeonjun vẽ cho bản thân một nét cười và dang rộng hai tay, là lúc choi wooje lao thẳng vào vòng tay ấm áp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co