Truyen3h.Co

Lao Cong Anh Co Thai Roi Mtg

[Chương 11: Đây là tình anh em cảm động trời xanh] _ Kính của tôi đâu rồi?

***

Vì vấn đề niềm tin với vị lang băm nọ, anh trai nào nó nhất quyết nằng nặc đòi đi theo Thẩm Thịnh Dương đi khám thai cho bằng được, thế nên chúng ta có tình huống trên xe như sau:

Lăng Phong hậm hực vì khoảnh khắc ba mẹ và bé sắp tới bị một con kì đà cản mũi phá hỏng, mặt đen xì xì mà cam chịu lái xe.

Ngụy Phương Thành thù hằn hai nhân loại trong xe, một đứa là hung thủ làm em gã to bụng, một đứa chẩn đoán ra em gã to bụng, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào Thẩm Thịnh Dương.

Lưu Mạn Kỳ đang đắm chìm trong cảm giác thất bại chưa từng có, ngồi cạnh Ngụy Phương Thành mà chỉ biết khóc (chửi) thầm trong lòng. Đều coi tôi là lang băm chứ gì, người một nhà các người đồng tâm hiệp lực ức hiếp cái thân già này không thấy xấu hổ sao?

Đầu sỏ cho bầu không khí căng thẳng này là Thẩm Thịnh Dương lại đang rất thỏa mãn mà đắp áo phao của vợ, đội mũ len của bác sỹ, quàng khăn của anh trai, ngủ đến không biết trời đất gì cả. Cơ thể mềm oặt nghiêng ngả theo rung lắc của chiếc xe càng làm cho hắn trông có vẻ mệt mỏi bơ phờ lắm, chỉ có ông trời mới biết bây giờ Thẩm Thịnh Dương đang thoải mái chết đi được.

Ông anh lớn của hắn đương nhiên không phải trời, gã sót em, thấy hắn mê man thì mặt mũi càng lúc càng tối sầm lại, cuối cùng cũng coi Lưu Mạn Kỳ là không khí mà chất vấn Lăng Phong: "Cậu đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó mà nhỉ?"

"Vẫn tốt hơn khi ở với cả nhà anh, không phải hỏi đểu." - Lăng Phong không thèm khách khí đáp trả, sau đó khẽ quan sát ánh mắt đăm chiêu của Ngụy Phương Thành qua chiếc gương nhỏ mà cảm thấy nực cười, trào phúng nói - "Anh nên lo cho bản thân mình trước đi, bệnh cũng không nhẹ đâu. Cái thân anh còn lo chưa xong mà cứ muốn xen vào chuyện của người khác thế?"

Ngụy Phương Thành nghe vậy thì nhíu mày, gã cảm nhận được sự tức tối khó kiềm chế của đối phương, chỉ đành dịu giọng lại: "Đây là em trai tôi, không phải người khác."

Lăng Phong nhún vai, thờ ơ đáp: "Nên thế."

Từ trước đến nay những cuộc trò chuyện của hai người đều kết thúc bằng việc Lăng Phong bơ đẹp Ngụy Phương Thành, gã biết cho dù có nói thêm gì nữa thì tên kia cũng chẳng muốn đáp lời gã nên cũng dứt khoát im lặng luôn, đảo mắt nhìn sang Lưu Mạn Kỳ. Người bên cạnh đang giả vờ ngủ, tận lực khiến cho sự tồn tại của bản thân giảm xuống mức thấp nhất. Anh bác sỹ diễn nhập tâm đến mức dù biết cái kính đang trượt ra khỏi mặt mình cũng không dám thò tay ra để chỉnh lại, mí mắt cứ run lên nhè nhẹ.

Ánh mắt của Ngụy Phương Thành vẫn dán chặt vào mặt Lưu Mạn Kỳ, dù anh không nhìn thấy vẫn có thể cảm nhận được rõ cái vẻ thăm dò, âm trầm, nguy hiểm, thâm độc, ác liệt, khủng bố của người nọ.

Lưu Mạn Kỳ phỉ nhổ trong lòng một tỷ lần, nhìn ông đây như thế làm gì???

Lúc này chiếc xe bỗng đi qua một gờ giảm tốc nên nảy lên một chút, Ngụy Phương Thành nhanh chóng chớp thời cơ bắt lấy cái kính trượt xuống kia, nhẹ nhàng cất vào túi của mình.

Lưu Mạn Kỳ: "..."

Kính của tôi làm gì đắt đến mức khơi gợi lòng tham của con người vậy đâu?

Ông anh nhỏ nhen nhìn chằm chặp vào Lưu Mạn Kỳ rồi nghĩ thầm, cho đồ lang băm đáng ghét này làm kẻ mù một ngày đi, hứ.

Thế là khi đến được phòng khám, lang băm nọ giả vờ tỉnh dậy rồi te te đuổi theo anh trai lạnh lùng kia, cười toe toét lấy lòng: "Anh Thành này, nếu như anh đang cầm thì, à ừm, cho tôi xin lại cái kính được không?"

Lăng Phong đần mặt: "Tôi có cầm kính của anh đâu?"

***

Góc lảm nhảm của mụ tác giả:

Bận quá đi mất TvT mọi người gặm tạm chương này đi nha...

Có lẽ khi nào Mạc Vũ và Nguyệt Minh lên sàn thì tình tiết sẽ nhanh hơn một chút ó, chứ đoạn này hồi trước mụ cũng tịt không biết viết gì nữa 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co