Truyen3h.Co

Lão công, anh có thai rồi???-[MTG]

Chương 13: Vợ hiền dâu đảm

MTG_mutacgia

[Chương 13: Vợ hiền dâu đảm] _ Trứng rán cháy cạnh

***

Ngụy Phương Thành hứa sẽ giữ bí mật chuyện Thẩm Thịnh Dương có thai, sau đó lại phải quay về bệnh viện để chăm sóc ông nội. Lưu Mạn Kỳ thì ở lại phòng khám để nhậm chức luôn, cho nên cuối cùng Lăng Phong và Thẩm Thịnh Dương mới có được thời gian riêng tư để hú hí với nhau.

Cặp đôi trẻ trung mới đôi mươi, vào một ngày nắng đẹp chan hòa muôn hoa đua nở thế này thì phải làm gì? Đương nhiên là phải đi hẹn hò rồi!

Rất tiếc Lăng Phong và Thẩm Thịnh Dương không biết điều này, cũng không quan tâm, chỉ nghĩ được lao về nhà rồi ru rú làm tổ trong phòng là hạnh phúc lắm rồi. Từ trước đến nay hai người họ đều hẹn hò trên giường, tình cảm vẫn rất thắm thiết đó thôi, không cần vẽ chuyện.

Hơn nữa bây giờ Thẩm Thịnh Dương có một việc cực kì quan trọng phải làm ở ngôi nhà yêu dấu nọ. Hắn vừa vào đến cửa đã xúc động đến mức khóc không ra nước mắt, lao vào nhà vệ sinh hội ngộ cùng người anh em chí cốt.

Bồn cầu đại ca, đệ nhớ huynh!

Mấy tuần nay thứ khiến Thẩm Thịnh Dương khổ sở nhất không phải đồ ăn, không phải chỗ ngủ, mà chính là chỗ giao hòa với thiên nhiên này đây. Không quen chỗ ở bệnh viện cho nên ngồi không thoải mái, hắn nín ẻ đến mức táo bón, đi ẻ cũng như chịu cực hình, còn đau hơn cả lúc Lăng Phong đè hắn.

Cô vợ ngoan hiền bé bỏng nghe lời bình của anh chồng từ trong nhà vệ sinh vọng ra, gân xanh ở trán nổi lên, con dao trên tay phập phập phập đâm xuống thớt. Lăng Phong nhớ lại lần đầu Thẩm Thịnh Dương rút chim ra trận hình như cũng không khá hơn là bao đâu, huống chi lần cậu đè hắn chỉ là do say rượu cho nên mới tệ hại như thế.

Đợi sau này em sẽ cho anh biết thế nào là kĩ thuật của kẻ hủy diệt quán bar lừng lẫy một thời.

Đến khi Thẩm Thịnh Dương ôm mông đi ra từ nhà vệ sinh, vợ hiền của hắn cũng vừa làm xong bữa trưa. Không có gì cầu kì lắm, chỉ có cháo trắng mua ngoài hàng, trứng rán cháy cạnh và thịt lợn luộc.

Hiếm khi Thẩm Thịnh Dương cảm thấy không kén ăn như bây giờ, cười toe toét nếm thử mấy món đơn giản trước mặt.

Ừm, cháo mua ngoài hàng nên không có vị khê đặc trưng của đầu bếp thiên tai Lăng Phong, trứng rán hơi cháy một chút nhưng vị không tệ, coi như có tiến bộ vượt bậc. Còn về món thịt luộc ngoài trắng trong đỏ kia, bị loại ngay lập tức.

"Em nêm với cái gì?" - Giám khảo Thẩm Thịnh Dương chỉ vào món trứng màu cánh gián.

Thí sinh Lăng Phong trả lời một cách rụt rè: "Em cho muối vào thôi."

"Cũng được, nhưng mà bình thường anh nêm với hạt nêm và tiêu, em thích ăn như thế hơn, anh cũng thích." - Thẩm Thịnh Dương suy nghĩ một chút, lại nói tiếp - "Ông ngoại và mẹ em thích ăn trứng rán nêm với nước mắm, Mạc Uy thì thích kiểu trứng không nêm gì rồi chấm tương ớt, còn cháu trai em thì thích trứng trưng với bơ."

Hắn chép miệng: "Anh đúng là dâu đảm mà."

Lăng Phong ăn thử một miếng trứng, đúng là vị khác với mọi khi đôi chút. Cậu bật cười, nịnh nọt gắp đồ ăn cho Thẩm Thịnh Dương: "Vâng, nhà em phải có phúc lắm mới có được con dâu như anh."

Nghe vậy, Thẩm Thịnh Dương bĩu môi tỏ vẻ không cần phải nịnh ông, vành tai lại đỏ ửng hết cả lên.

Lăng Phong lặng lẽ thu hết từng biểu cảm của người bên cạnh vào trong mắt, khẽ thì thầm bên tai hắn: "Cho nên anh đừng hòng chạy đi đâu cả, em sẽ giữ cái phúc này thật chặt đấy."

Thẩm Thịnh Dương bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trầm giọng đáp lời: "Nên thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co