Truyen3h.Co

Lao Cong Anh Co Thai Roi Mtg

[Chương 6: Bệnh viện] _ Khỏi lo bị trêu nữa.

***

Bệnh viện trung tâm ở thành phố này không phải bệnh viện công mà là của tư nhân, là sản nghiệp của Mạc thị. Bề ngoài thì như vậy, nhưng từ sau vụ cháy mười hai năm trước khiến người nhà họ Mạc chỉ còn lại hai đứa con trai nhỏ, đa phần sản nghiệp đều đã rơi vào tay Âu thị, bệnh viện này cũng thế.

Âu thị và Mạc thị đều đi lên từ buôn lậu và cấu kết với tội phạm, nhưng khác với Mạc thị trước kia luôn cố gắng tẩy trắng, Âu thị một nửa kinh doanh đàng hoàng, một nửa vẫn giao dịch ngầm. Bệnh viện trung tâm trước kia tuồn thuốc cho chợ đen và chữa trị bí mật cho tội phạm, mấy năm gần đây lại được tẩy, tách ra khỏi Âu thị để An thị và Dương thị tiếp quản.

Những chuyện nội bộ này Lưu Mạn Kỳ không biết, nhưng quá trình chuyển giao cuối năm nay xảy ra nhiều mâu thuẫn, cấp trên đang bận bù đầu thì anh biết. Họ tất nhiên không thể quản việc Lưu Mạn Kỳ xóa sạch hồ sơ cũ của Thẩm Thịnh Dương, đổi thành bệnh khác cần nằm viện quan sát.

Tình hình của Thẩm Thịnh Dương quá đặc biệt, Lưu Mạn Kỳ nghĩ tốt nhất là cứ giấu nhẹm chuyện này đi, chờ vài ngày nữa bệnh nhân ổn định thì chuyển đến phòng khám tư của bạn anh, đảm bảo an toàn hơn. Lăng Phong cũng đồng ý chuyện này, đương nhiên cậu không muốn ở lại đây chút nào. Tình huống khi sáng gấp gáp quá, cậu chỉ đành đưa Thẩm Thịnh Dương đến nơi gần nhất.

Dù sao thì bệnh viện này rây mơ rễ má đến Dương Thần Luân, cứ liên quan đến gã là Lăng Phong lại khó chịu.

Cậu vừa sắp xếp đồ đạc vừa kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Thẩm Thịnh Dương đang nằm trên giường nghe. Hắn nằm lâu, nhàm chán xoa cái bụng nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại chọt chọt nó, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: "Em nói bác sĩ đổi bệnh án của anh? Đổi thành bệnh khác là bệnh gì?"

"..." - Lăng Phong nghẹn họng, không ngờ đến hắn sẽ quan tâm chuyện này hơn.

Thẩm Thịnh Dương thấy cậu ngây ra thì đen mặt: "Bệnh gì?"

"Trĩ."

"..."

"..."

Mặt Thẩm Thịnh Dương còn đen hơn đáy nồi: "Giỏi lắm, dâng mông cho ông một lần xong giờ tôi mang danh bị trĩ luôn rồi."

Lăng Phong nhìn anh người yêu bị chọc điên thì buồn cười lắm, ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi nhéo má hắn: "Bị trĩ càng tốt, cho anh danh chính ngôn thuận nằm trên, khỏi bị Mạc Uy trêu là được nhường."

Tay Lăng Phong lạnh như cục đá làm má Thẩm Thịnh Dương bị buốt theo, hắn nhíu mày nắm lấy hai tay của cậu hà hơi lên, sau đó nhét vào trong chăn ủ ấm. Ở trong chăn rất ấm, chỉ trong chốc lát đã làm hai tay Lăng Phong nóng lên.

Thẩm Thịnh Dương vân vê tay của Lăng Phong đến khi chán mới buông ra, nhìn thấy tâm trạng cậu khá tốt thì khẽ hỏi: "Nhắc đến Mạc Uy, anh nhớ mấy ngày nữa là ngày giỗ chú thím và anh lớn đúng không?"

Lăng Phong nhẩm tính rồi gật đầu: "Khoảng nửa tháng nữa. Ông ngoại với mẹ em cũng đến, bên nhà anh thì sao?"

Thẩm Thịnh Dương buồn bã lắc đầu. Ông nội hắn từ đầu năm đã bắt đầu lẫn rồi, không tiện đi lại nữa. Thẩm Chính Đức và người phụ nữ kia bây giờ không nể mặt Mạc thị, tất nhiên sẽ không đến. Còn ông anh hung dữ và cậu em bé bỏng của hắn thì ghét cay ghét đắng Lăng Phong, nơi nào có cậu họ chắn chắn không đi.

Có thể nói việc hắn và Lăng Phong yêu nhau đã phá tan mối quan hệ của hai gia đình Thẩm Mạc rồi. Vốn dĩ tình cảm giữa hai nhà đến thế hệ của hắn chỉ còn là xã giao, bây giờ thì hay rồi, trở mặt hoàn toàn.

Nhưng Thẩm Thịnh Dương không suy tư nhiều, mỉm cười chỉ vào bụng mình: "Thẩm gia có anh đi, có cả đứa này nữa."

Lăng Phong bật cười, đặt bàn tay đã được ủ ấm của mình lên bụng hắn, xoa nhẹ: "Anh lớn thích trẻ con lắm, ngày xưa anh ấy thương em hơn cả Mạc Uy, làm cái đồ hẹp hòi đấy ghen tị với em mãi."

Ánh mắt Thẩm Thịnh Dương mơ màng, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài: "Vậy thì mong anh ấy thích đứa nhỏ này, phù hộ cho nó ra đời khỏe mạnh."

"Em chỉ mong anh khỏe mạnh thôi." - Lăng Phong rút tay ra khỏi chăn, xoa đầu hắn - "Anh mệt cả ngày rồi, ngủ đi. Mai còn phải khám nữa."

Thẩm Thịnh Dương đúng là rất mệt, nhắm mắt một lúc đã ngủ say, mà Lăng Phong vẫn ngồi im ở bên cạnh nhìn hắn. Bình thường cậu đi ngủ sớm hơn Thẩm Thịnh Dương cho nên ít khi nhìn hắn ngủ, dạo gần đây mới bắt đầu nhìn. Tuy rằng lúc Thẩm Thịnh Dương thức thì sinh động hơn rất nhiều, nhưng ngắm mỹ nhân ngủ say thì không có gì là buồn chán hết, trái lại còn tịnh tâm.

Người thương nằm đó say giấc, sẽ không chạy đi đâu cả.

***

-Chuyện bên lề-

Thẩm Thịnh Dương: "Mọi người sắp có cháu rồi."

Thẩm Chính Đức: "Được, anh biết quay về lấy vợ sinh con, tôi sẽ coi như vẫn có đứa con trai này."

Thẩm Nguyệt Minh: "Anh hai, em biết là anh sẽ không dại dột mà yêu tên điên đó mà."

Thẩm Thịnh Dương: "Mọi người nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co