Truyen3h.Co

Lao Vuong Cuoi Len Xem Nao

Sau câu nói tưởng như bình thường của cậu, đã khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy ngỡ ngàng, không phải ngỡ ngàng vì hai người yêu nhau, mà là vì Tiếu Chiến đòi cưới Nhất Bác.
__A Bác, con nói đi chuyện này là thế nào? Mẹ Vương nghiêm mặt nói
_ Dạ chuyện chính là như vậy, con không có gì để giải thích, nếu cha mẹ và cha mẹ nuôi không chấp nhận được thì con sẽ đưa em ấy rời khỏi nơi này, con sẽ cố gắng chăm sóc em ấy. Vương Nhất Bác vì nghĩ các vị phụ huynh nhà mình không đồng ý nên mới nghiêm mặt, trầm giọng thưa
_Ây da, cái đứa nhỏ này, nãy giờ bên tai nào của con nghe được bọn ta không chấp nhận vậy hả. Cha Vương nghe Vương Nhất Bác nói thế thì ngớ người, ông rõ rang nghe là vợ ông đâu có buông lời từ chối? ông biết rõ bà sẽ không từ chối, thậm chí bà ấy còn…..
__Ơ, nói thế, là cha mẹ nuôi không ngăn cản tụi con à. Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe cha Vương nói như thế
__Làm sao mà ngăn cản được, con cái đứa ngốc này. Cha mẹ vui mừng còn không hết nữa là. Mẹ Vương yêu chiều vuốt mái tóc của cậu.
__Thật sao cha mẹ. Vương Nhất Bác mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Anh đã liệu sẳn trường hợp mọi người không đồng ý, ấy thế mà lại trót lọt dễ dàng như thế.
__ây da, cũng đến lúc nói cho hai đứa nghe về hôn ước của hai nhà rồi. Cha Tiêu lên tiếng.
__Hôn ước? hôn ước gì vậy cha mẹ, con không đồng ý đâu, con đã định rồi, đời này ngoài A Bác ra con sẽ không lấy bất kì ai đâu. Tiêu Chiến vì tưởng nhà ép hôn mình cho người khác nên nhanh chóng nói
__Con cái thằng bé này, chưa nghe hết mà đã nổi nóng lên là sao hả? Hôn ước hai nhà ở đây là hai nhà họ Vương và họ Tiêu đây này. Từ nhỏ, ta và mẹ của  A Bác đã cùng nhau hứa hẹn sau này đẻ con gái sẽ gả A Bác, nhưng rồi lại sinh ra con. Thì cũng định hủy bỏ hôn ước, nhưng nhìn hai đứa ngày càng lớn lại càng than thiết, bám dính nhau, chúng ta như mới nhận ra điều gì đó, và vẫn tiếp tục giữ vững hôn ước tới nay. Mẹ Tiêu từ tốn giải thích mọi chuyện
_Bọn ta cứ nghĩ sau khi nghe hôn ước các con sẽ không đồng ý, nhưng thật may các con đã có tình cảm với nhau nên bây giờ mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Mẹ Vương tiếp lời của mẹ Tiêu
_Mà này A Bác, ta thật thất vọng về con. Mẹ Vương nói tiếp
_Con? Vương Nhất Bác chỉ vào mình ngạc nhiên hỏi__Con đã làm gì sai mà mẹ thất vọng?
Câu hỏi của cậu đã làm cho cha mẹ Vương đen cả mặt, cha mẹ Tiêu thì cười ngặt nghẽo bay mất cả hình tượng, còn Tiêu Chiến thì vẫn ngơ mặt ra vì cậu vẫn chưa hết bàn hoàng sau mọi chuyện.
__Con còn dám hỏi, uổng công ta luôn đặt niềm tin vào con sẽ ở trên, ấy vậy mà bây giờ Tiểu Chiến đòi cưới con là sao chứ? Làm ta mất cược vào tay lão Tiêu kia. Cha Vương liếc mắt nhìn Nhất Bác than trách
__Hahaha lão Vương, đừng trách thằng nhỏ, tôi đã bảo rồi mà, con tôi chỉ có thể ở trên. Cha Tiêu tự hào nói và sảng khoái cười
__Khoan đã, sao các cha lại nghĩ là Tiểu Chiến sẽ cưới con mà không phải con cưới cậu ấy? Nhất Bác nhíu mày hỏi.
_Chứ còn không phải Tiểu Chiến bảo sẽ lấy con à? Mẹ Vương nói
__Tiểu Chiến, em làm mọi người hiểu lầm rồi kìa. Nhất Bác thì thầm vào tai của con người đã sớm khôi phục lại nhận thức kia.
Tiêu Chiến nghe xong thì giật mình, sau đó là mỉm cười ái ngại nhùn 4 vị phụ huynh, cười xuề xòa nói:
_Cha mẹ, mọi người hình như có gì hiểu lầm thì phải? Tiêu Chiến cười cười nói.
__Hả, là thế nào, con nói rõ hơn xem nào. Mẹ Tiêu nhíu mày khó hiểu
__Dạ là, ….là…. Tiêu Chiến ấp úng gãi đầu không tuôn chữ được
__Dạ chính xác hơn người cưới là con và người được gả đi là Tiểu Chiến ạ thưa cha mẹ. Vương Nhất Bác điềm nhiên đứng sau lưng cuarb Tiêu Chiến để giải thích.
__Hì hì, dạ đúng là như vậy. Tiêu Chiến cười nói
__Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, làm sao mà Nhất Bác có thể ở dưới được cơ chứ. Mẹ Vương cười tươi rối khoe
__Này, lão Tiêu, còn gì để nói không, mau đưa cược lại đây cho lão tử. Cha Vương cũng trêu đùa bạn già của mình
_Hừ, lão già đáng ghetstttt. Nói thì nói, nhưng cha Tiêu vẫn phải đưa tiền cược cho lão bạn than của mình trong sự cay cú.
__Cha mẹ, Tiểu Tán cảm ơn cha mẹ đã chấp thuận cho chúng con, đã ủng hộ cho chúng con. Tiêu Chiến chu môi, tay vòng ôm cùng lúc cả cha mẹ mình, nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng, mắt cũng đỏ lên.
_Con trai ngốc, dù cho không có hôn ước đi nữa, thì cha mẹ vẫn sẽ ủng hộ hai đứa. Ai bảo Tiểu Bác chăm sóc cho con trai ngốc của mẹ kĩ quá làm chi. Mẹ Tiêu cũng rưng rưng nước mắt, môi cười hạnh phúc
_Đúng vậy con trai, dù sao thì con cũng là con trai bảo bối của cha mẹ, không yêu thương ủng hộ con, thì biết dành cho ai đây. Cha Tiêu vuốt mái tóc của cậu yêu thương nói.
Sau đó, Tiêu Chiến quay sang cha mẹ Vương, thành tâm ngoan ngoãn nói:
_Cha mẹ nuôi, cảm ơn hai người đã đồng ý cho Nhất Bác được ở cạnh con, đối với con, cậu ấy là tất cả rồi, không có cậu ấy thật sự không được. Cậu khóc, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc
__Ôi, Tiểu Chiến đáng yêu của mẹ sao lại khóc rồi, ngoan, nín đi con trai. Dù sao thì mẹ chỉ chấp nhận mỗi con bước chân và ghi tên vào gia phả nhà họ Vương thôi. Sau này thằng con trời đánh của mẹ có bắt nạt con, phải nói ngay với mẹ, mẹ xử lí đẹp nó cho con. Mẹ Vương dịu dàng nói với Tiêu Chiến, song không quên liếc mắt cảnh cáo Nhất Bác làm cho anh cũng rung mình.
__Dạ con biết rồi mẹ nuôi. Tiêu Chiến lau nước mắt tươi cười nói
__Ấy, thằng bé này, sao còn gọi là mẹ nuôi, phải gọi là cha mẹ luôn chứ, lần sau mẹ còn nghe chữ nuôi nữa mà giận Tiểu Chiến luôn ấy. Mẹ Vương giả vờ giận dỗi
__Vâng con biết rồi mà, mẹ đừng giận nữa aaa. Tiêu Chiến làm nũng với mẹ Vương
__Con cảm ơn các cha và các mẹ đã chấp thuận cho chũng con, con hứa sẽ cố gắng chăm sóc Tiểu Chiến thật tốt, không để cậu ấy chịu bất bì thương tổn hay phải ủy khuất chuyện gì (ai bắt nạt được ổng ☹). Nhất Bác thành tâm cuối đầu cảm ơn và hứa hẹn những lời tận đáy lòng anh, đây là một trong số ít lần anh nói chuyện nhiều như thế, trừ những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến.
__Thôi nào, đừng cảm ơn nhau nữa, mau, thức ăn sắp nguội mất rồi. Mẹ Tiêu lên tiếng nói, không kéo mọi người lại bàn ăn chắc nguội hết mất.
  Sau đó, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, Nhất Bác ghé sáng tai Tiêu Chiến thủ thỉ:
_Tôi sẽ chăm lo cho em thật tốt, hãy tin tôi
Tiêu Chiến hiếm khi đỏ mặt ngượng ngùng, cũng thỏ thẻ lại:
_Được, em tin anh.
Cách xưng hô của Tiêu Chiến làm Nhất Bác thoáng bất động, tai cũng đỏ lên, sau đó phì cười xoa đầu Tiêu Chiến một cái rồi cũng cúi đầu dùng cơm….

____END CHAP__

Hihi, em đã quay trở lại rồi đây, hi vọng tiếp tục ủng hộ truyện nhé😚😚

#DỪA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co