Truyen3h.Co

Lao Vuong Cuoi Len Xem Nao

   Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến cùng ngủ một giấc đến chiều.

    Tiêu Chiến lờ mờ thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Nhất Bác cũng không quá bất ngờ, chỉ có chút hoài niệm thôi 'cũng hơn một năm rồi chưa nằm trong vòng tay của cậu ấy nhỉ?' Tiêu Chiến nghỉ thầm, sau đó đưa tay lây Nhất Bác đang ngủ say dậy

  "Nè, dậy đi, chiều rồi, còn đưa tôi về Tiêu gia nữa" Tiêu Chiến vừa lây vừa gọi

  "Ưm....cậu dậy rồi đấy à" Nhất Bác bị lây cũng bắt đầu tĩnh ngủ

  "Ừa dậy rồi, dậy đi" Tiêu Chiến nói

  "Vết thương thế nào rồi, còn đau không?" Nhất Bác như nhớ ra cái gì đó, liền cầm tay Tiêu Chiến lo lắng hỏi

  "Tôi không sao, không cần cậu lo" Tiêu Chiến giật tay lại, lạnh giọng nói. Cậu không muốn mình dựa dẫm vào vào Nhất Bác quá nhiều rồi sau đó sẽ giống một năm trước, cậu không chịu được đâu a...

   Về Nhất Bác khi thấy hành động đó của Tiêu Chiến thì thoáng sửng sốt, rồi hụt hẫng

   "Tiểu Chiến" Nhất Bác nhẹ giọng gọi

   "Có chuyện gì" Tiêu Chiến quay lưng về phía Nhất Bác nhạt giọng trả lời

   "Chúng ta...chúng ta có thể quay lại như trước kia không?" Nhất Bác ngập ngừng hỏi

   "Để làm gì chứ, quay lại như trước rồi cậu sẽ mắng, đuổi tôi đi như một năm trước à?" Tiêu Chiến bắt đầu nghẹn giọng nói

   "Đó là quá khứ rồi mà, cậu cũng biết lúc đó do tôi quá lo cho cậu thôi mà" Nhất Bác cũng run rẩy nói

   "Dù lo cũng thế, chẳng phải từ nhỏ đã giao ước rồi sao? Rằng cho dù có giận cũng không mắng mỏ hoặc nói không gặp mặt nhau rồi mà! Sao cậu lại phá giao ước chứ, còn không phải do cậu ghét bỏ tôi thật sự đósao?...hức hức" Tiêu Chiến tức giận lớn nói, nước mắt cũng rơi theo đó.

   "Được rồi, lúc đó là tôi sai, tôi không nên nói như thế, không nên phá giao uóc của chúng ta, cậu tha thứ cho tôi được không, tôi xin lỗi mà! Ngoan, nín đi tôi thương, cậu khóc tôi xót lắm" Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang tức giận ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ cậu.

   "Hức, cậu quá đáng lắm, cậu có biết một năm qua tôi sống thế nào không hả, tại cậu tại cậu hết" Tiêu Chiến vẫn chưa hết khóc, cậu đấm vào ngực của Nhất Bác

   "Được, được là lỗi của tôi, tôi cho cậu đánh, cậu đánh đi, đánh tôi đến nghẹn thở cũng được miễn sao cậu đừng giận nữa, được không?" Nhất Bác ôn nhu dỗ Tiêu Chiến (đệt, em cũng muốn có người dỗ aáaaa)

   "Không cho cậu nói như thế, cậu nghẹn thở chết rồi ai chăm tôi hả?" Tiêu Chiến ngước đôi mắt đang giàn giụa nước mắt lên nhẹ giọng mắng Nhất Bác.

   "Được được, tôi không chết, ở lại chăm cậu được không? Cậu đừng giận tôi nữa được không, quay lại như trước nhé, chứ thấy cậu thế tôi xót lòng xót dạ lắm" Nhất Bác ôn nhu dỗ dành. Chỉ với Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới kiên nhẫn nói nhiều như thế thôi

   "Cậu không được mắng tôi nữa đấy nhá, cậu mà mắng nữa thì tôi sẽ biến mất khỏi cậu luôn, không tha thứ cho cậu nữa đâu" Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi nhẹ

   "Được, vậy hãy quay lại như trước nhé!" Nhất Bác ôn nhu hỏi. Tay vẫn còn ôn chặc Tiêu Chiến trong lòng

   "Được a, A Bác" Tiêu Chiến mặt chôn trong ngực Nhất Bác nũng nịu nói, tay luồng ra sau lưng Nhất Bác ôm chầm, hành động này không quá xa lạ với họ rồi. Riêng Nhất Bác thì lại rất vui vẻ 'thỏ nhỏ chịu gọi mình như thế trở lại rồi'

   Họ là như thế đấy, một người thì luôn lạnh lùng, vô cảm với mọi người nhưng lại dành hết sự ôn nhu dịu dàng cho một người. Còn một người thì bên ngoài luôn cợt nhả, mạnh mẽ, cứng rắn với mọi người, nhưng lại rất mềm mỏng, nũng nịu khi bên cạnh người kia. Họ chính là ngoại lệ của nhau. Có lẽ sẽ không ai có thể chen chân vào giữa họ được

  "Được rồi Tiểu Chiến, vào phòng tắm thay đồ đi rồi về Tiêu gia" Nhất Bác nhẹ giọng nói

  "Được a, tôi đi thay đồ đây, cậu cũng tranh thủ thay đồ luôn đi" Tiêu Chiến từ trong ngực của Nhất Bác ngồi dậy mềm giọng nói

   "Được, đi đi" Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến một cái đầy ôn nhu. Tiêu Chiến thì cũng không phản ứng gì.



  Thay đồ xong, hai người xuống nhà chào Vương Phu Nhân xong thì xin phép đi về Tiêu gia.

  "Chào mẹ nuôi, con về bên Tiêu gia nhé cuối tuần sau con được nghỉ con đến thăm mẹ nhé!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói

  "Được rồi, Tiểu Chiến là ngoan nhất, không như ai kia!!" Vương Phu Nhân đá xéo Nhất Bác đang ngồi ở ghế đối diện

  "Kệ cậu ấy đi mẹ" Tiêu Chiến cười nói đùa

  "Đúng vậy, kệ nó. Thôi hai đứa đi đi kẻo trễ, Kiều Hân (mẹ Tiêu Chiến) rất mong chờ con đó" Vương Phu Nhân nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến

  "Dạ, vậy chúng con đi đây ạ, tạm biệt mẹ" Tiêu Chiến thưa

  "Chúng con đi đây" Nhất Bác nhạt giọng nói

  "Được đi đi" 'tiểu tử đó, chỉ ôn nhu với mỗi Tiểu Chiến, còn cha mẹ nó thì trưng ra cái mặt như chết vợ âý' Vương Phu Nhân nghĩ thầm.




Chẳng mấy chốc, hai người đã đến Tiêu gia. Do được Vương Phu Nhân báo nên Tiêu Phu Nhân và Tham muư trưởng Tiêu cùng với dàn người hầu đã đứng đợi sẵn

   Vừa xuống xe, Tiêu Chiến đã chạy ù đến bên người phụ nữ trông có vẻ khá cao tuổi nhưng lại mang vẻ đẹp khá trẻ trung, chắc do được chăm sóc kĩ càng nên da bà ấy rất đẹp, nhìn xa xa sẽ không thấy được một vài nét nhăn trên mắt bà. Bà ấy chính là Tiêu Phu Nhân- Trương Kiều Hân

  "Mẹ ơi, Tiểu Tán về rồi đây ạ, con nhớ mẹ quá điiiiiiii" Tiêu Chiến xà vào lòng Tiêu Phu Nhân nũng nịu nói

  "Mẹ cũng nhớ Tiểu Tán của mẹ lắmm" Tiêu Phu Nhân yêu thương ôm lấy cậu

  "Con chỉ nhớ mỗi mẹ con thôi à?" Tham Muư trưởng Tiêu bày ra vẻ mặt hờn dỗi

  "Nào có nào có, con cũng nhớ cha nhiều nhiều luôn mà" Nghe Tham muư trưởng Tiêu nói thế cậu ngay lặp tức từ trong lòng Tiêu Phu Nhân nhảy sang vào lòng ông

  "Được rồi, tiểu tử, bỏ đi cả năm trời, quay về hồi sáng lại xém gây họa rồi" ông Tiêu (cho em gọi là ông bà luôn nha cho nó ngắn gọn)  ôm chầm lấy cậu rồi trách yêu

  "Con cũng đâu muốn đâu a" Cậu bĩu môi nói

  "Được rồi, được rồi, hai cha con ông đủ chưa, mau vào nhà, bắt Tiểu Bác của tôi đứng đợi nãy giờ kìa" Bà Tiêu lên tiếng nói

  " Con chào mẹ nuôi, chào cha nuôi, con mới qua" Nhất Bác lễ phép thưa
  "Ây da, vẫn là Tiểu Bác ngoan ngoãn nhất, không như tiểu tử con" ông Tiêu nói

  "Ây da, cha mẹ thương cậu ấy hơn con sao, con không chịu đâu a" Tiêu Chiến nũng nịu nói, quay sang Nhất Bác bĩu môi nói

  "Ngoan, tôi thương" Nhất Bác nhẹ giọng xoa đầu Tiêu đang giận dỗi Chiến. Cha mẹ Tiêu cũng chả còn xa lạ với hành động hay lời nói vừa rồi của Nhất Bác

  "Vẫn chỉ có cậu với Cha mẹ nuôi thương tôi, cha mẹ chả thương con gì hết"

  "Được a, thế con qua Vương gia sống đi, để Tiểu Bác ở đây cho cha mẹ" bà Tiêu lên tiếng châm chọc

  "Mẹ...mẹ, hư, con giận cha mẹ rồi. Con vào nhà đây" nói rồi Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào nhà để lại ông bà Tiêu cùng dàn người hầu chỉ biết nín cười lắc đầu ở phía sau. Sau đó họ cũng vào nhà

  "Hai đứa lên phòng Tiểu Tán rửa mặt, rồi xuống ăn cơm cùng cha mẹ luôn, quần áo của của con lúc sáng Tiểu Khải đem về hết rồi, phòng mẹ cũng dọn sạch rồi a." bà Tiêu nhẹ nhàng nói

  "Vâng, con lên đây" Tiêu Chiến nói

  "Thưa cha mẹ con lên phòng cậu ấy ạ" Nhất Bác lễ phép nói

  "Được đi đi, nhanh rồi xuống ăn cơm, không còn sớm đâu" ông Tiêu nhắc nhở

  Nói rồi hai người kéo nhau về phòng Tiêu Chiến

  "Aiiiiii, sao cha mẹ tôi lại thương cậu hơn tôi thế kia aaaaaaa" Tiêu Chiến nằm vặt ra giùơng than trách

  "Được rồi, làm sao họ thương tôi hơn cậu được, đến cha mẹ tôi còn thương cậu hơn cả tôi mà., ngoan dậy đi rửa tay đi rồi xuống ăn cơm, cha mẹ đang đợi" Nhất Bác ôn nhu nói với Tiêu Chiến

  "Được rồi" Tiêu Chiến ủê oải nói
  Sau đó Tiêu Chiến đi vào phòng tắm để rửa tay.

  "Này, mai nhớ qua đón tôi đến trường đấy nhé, không thôi cậu ngủ lại đi, có quần áo ở đây mà" Tiêu Chiến đề nghị

  "Được, xuống nhà thôi" Nhất Bác nhanh chóng đồng ý. Gì chứ được ngủ cùng thỏ nhỏ dại gì không ngủ?? (Ui giùi ui anh à)

    Hai người xuống nhà thì mọi người đã dọn cơm lên hết, chờ mỗi hai người. Vào bàn ăn thì họ vừa ăn vừa nói chuyện

    "Tiểu Tán, lúc sáng cha nghe Tiểu Khải nói tụi con gặp ám sát trên tàu hả?" ông Tiêu lo lắng hỏi.

  Tiêu Chiến đang ăn cơm nghe thế liền giật mình, mắt chậm chậm nhìn ông Tiêu ,' Tuấn Khải, anh được lắm, đã bảo đừng cho cha mẹ biết rồi mà aaaa'

    "Cái gì, gặp ám sát, con có bị làm sao không, có bị thương chỗ nào không, ai ám sát con hả?" bà Tiêu đặt ra một loạt câu hỏi

    "Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, con không phải đang rất bình thường ngồi đây sao?" Tiêu Chiến trả lời

    "Con đó, thế mà còn đùa giỡn được" bà Tiêu thấy tiêu Chiến giỡn thì cốc đầu cậu một cái.

    "Ây da, sao mẹ cốc đầu con, cậu xem xem, tôi đau quá aaa" Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác đang ngồi cạnh mình dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nhất Bác cầu an ủi

    "Được rồi, ngoan tôi thương" Nhất Bác thổi nhẹ vào chỗ bị cốc (dù không đau một xíu nào) của Tiêu Chiến an ủi. Ông bà Tiêu chính thức trở thành 2 cái bóng đèn sáng nhất nơi ấy.

    "Cha yên tâm, con sẽ tìm ra bằng được kẻ đã ám sát Tiểu Chiến. Và bắt hắn trả cái giá thật đắt" ánh mắt của Nhất Bác phút chốc trở nên sắt lạnh hơn
   
    "Được, cứ theo ý của con" ông Tiêu nói
   
    "Tiểu Bác, mẹ nhờ con chăm sóc Tiểu Tán giúp mẹ lúc ở trường nhé! Con cũng biết tính nó rồi đó, nghịch ngợm không chịu được. Cực khổ cho con rồi a!" bà Tiêu nhờ vả Nhất Bác. Bà biết dù bà không nói thì con trai  bà cũng đụơc người kia chăm sóc kĩ càng, nhưng năng của một người mẹ thì luôn muốn cho con mình được bình an, khỏe mạnh mà
   
    " Không phiền gì hết ạ, Tiểu Chiến cứ để con lo cho ạ" Nhất Bác lễ phép nói, mắt vẫn ôn nhu nhìn con người đang cặm cụi ăn uống kia
   
    "Được a, cảm ơn con, Tiểu Bác, từ nhỏ đã luôn chăm lo cho thằng con trai nghịch ngợm này của mẹ"
   
    "Dạ không sao mà mẹ, đó đều là do con tự nguyện mà, chăm sóc Tiểu Chiến là bổn phận của con mà"
   
    Thế rồi cả gia đình ăn uống trong sự vui vẻ, mọi lo âu đều gác qua một bên.





  Sau khi dùng cơm xong, cả hai về phòng của Tiêu Chiến để chuẩn bị ngủ. Hai người lên giùơng nằm, Nhất Bác theo thói quen kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, cậu thì tìm một chỗ thoải mái trong lòng Nhất Bác rồi vươn tay ôm lấy hông của anh.
 
  "Cậu kể tôi nghe xem, một năm qua cậu đã làm những gì, ở những đâu đi?" Nhất Bác tay vỗ vỗ nhẹ lên bả vai của Tiêu Chiến, miệng đặt câu hỏi
 
  "Một năm qua à? Tôi có thể nói là đi ngao du khắp đất nước Trung Hoa này rồi a. Mỗi một nơi tôi đều giành ra vài ngày để tham quan, bên cạnh đó cũng đi tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở nơi đó. Nếu gặp trường hợp nào càn giúp thì tôi sẽ giúp a. Thú thật, nếu không phải do anh Tuấn Khải tìm thấy tôi, thì có lẽ tôi.... cũng không định quay về đây đâu!" kể đến đây thì giọng Tiêu Chiến nhỏ dần lại, nghe ra được sự buồn tủi trong đó.

  Nhất Bác nghe đến đó thì xót hết lòng dạ, tim đau nhói cực kì. Anh tự trách bản thân mình ngốc nghếch 'phải chăng do lỗi lầm của mình mà chỉ một chút nữa đã không còn được gặp lại thỏ nhỏ rôì'
 
  "Được rồi, tôi xin lỗi thỏ nhỏ, lí ra lúc ấy tôi nên bình tĩnh một chút a, để cậu chịu khổ rồi!" Nhất Bác xiết chặc lấy Tiêu Chiến nhu giọng nói
 
  "Ayaaâ, không sao nữa rồi mà, bỏ qua đi, nói chuyện khác, trường chúng ta phòng ngủ sẽ chia 2 người một phòng đúng không?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi,

    Do dù có học ở trường 2 năm rồi, trường cũng có phòng ngủ cho học viên, nhưng Nhất Bác và Tiêu Chiến lại chọn về nhà chứ không ở lại trường. Nhưng bây giờ đã là thành viên đội chiến sĩ uư tú rồi thì họ buộc phải ở lại trường.

  "Ừ, đúng rồi, tôi đã sắp cho ta chung phòng rồi (ui anh....)!" Nhất Bác nói

  "Vậy à, vậy được rồi, thôi ngủ đi, mai còn đến trường làm lễ kết nạp nữa a, mệt lắm" Tiêu Chiến than vãn

  "Được, ngủ thôi, ngủ ngon" Nhất Bác ôn nhu nói
  "Ngủ ngon, A Bác" Tiêu Chiến buồn ngủ nói..

  Thế là họ ôm nhau ngủ, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu sóng gió thử thách đang chờ họ...

  "Hai thằng nhóc đấy, ta đây sẽ chẳng tha cho đứa nào hết, hahahaha"
  Trong một căn phòng tối, một người đàn ông đang nở nụ cười hết sức âm hiểm, hình như ông ta đang suy tính cái gì đó rất kinh khủng.  ....

--END CHÁP--
Các bác đọc rồi vote ủng hộ em với ạ!!
  
 

 
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co