Truyen3h.Co

Lao Vuong Cuoi Len Xem Nao

  Hai người ôm nhau ngủ đến sáng, mặc kệ những khó khăn bên ngoài...

   Sáng Nhất Bác là người thức dậy đầu tiên, anh quay sang nhìn con thỏ nhỏ đang rúc vào lòng mình ngủ say, môi anh bất giác nở nụ cười ôn nhu, một nụ cười mà những kẻ ngoài kia đừng mong bao giờ có thể nhìn thấy....
  
   Đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang phủ trên mặt cậu, sau đó di chuyển tay xuống trán mắt mũi và môi của cậu, khiến cho con người đang ngủ say vì hơi khó chịu mà bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt, hành động bất giác vô tình ấy làm cho con người đang cười ôn nhu nằm bên cạnh phải đơ lại..
  
   'Đệt, bao năm rồi mà vẫn không chịu nỗi với hành động này của thỏ nhỏ vậy? Assssss, thật thiếu nghĩ lực mà' Nhất Bác nghĩ thầm, vô thức đưa tay lên mũi xem thử có chất lỏng màu đỏ chảy ra không???
  
   "A Bac~~~sáng cậu không cho tôi ngủ~~~đừng phá nữa ~~~." Tiêu Chiến nũng nịu bằng giọng mũi do say ngủ, mắt nhắm nghiền, tay dụi mắt xong thì tiếp tục xoay qua ôm lấy Nhất Bác, chôn mặt vào hỗm cổ anh tiếp tục ngủ
  
   'Asss, thỏ nhỏ, thật đáng yêu chết người mà!!"
  
   "Tiểu Chiến, ngoan dậy nào, còn phải đến trường nữa a" Nhất Bác nhẹ giọng gọi
  
   "Ưm....không muốn đi đâu a, tôi buồn ngủ lắm...cho tôi ngủ một chút" Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ công cuộc ngủ của mình
  
   "Không được đâu, nếu cậu không dậy thì tôi sẽ đi cùng người khác đấy nhé!" Nhất Bác lên tiếng hù dọa.
  
   Nghe đến đấy, Tiêu Chiến đang trong cơn buồn ngủ, từ trong lòng bgực Nhất Bác bật dậy, cơn buồn ngủ bay mất, mắt đỏ lên, nước đang bắt đầu trực chờ rơi xuống. Nhất Bác thấy vậy thì hoảng không thôi! Lại tự trách bản thân mình chơi dại dột
  
   "Ấy, Tiểu Chiến ngoan, đừng khóc a, tôi chỉ nói thế cho cậu tỉnh lại thôi, chứ không có đi với người khác mà" Nhất Bác bối rối
  
   "Cậu dám bỏ mặc tôi~~ để đi chung với~~ vơí người khác? Cậu giỏi thì đi đi"  Tiêu Chiến nấc lên nói
  
   "Ây da, tôi chỉ là dọa cậu thôi, được rồi, ngoan, vào thay đồ nhanh lên, sắp trễ rồi!" Nhất Bác lau đi giọt nước mắt lăn trên má Tiêu Chiến, đau lòng nói
  
   "Hừ" Tiêu Chiến hừ một cái rồi bước xuống giùơng, đi lại tủ quần áo lấy bộ đồng phục của trường chuyên dùng cho những ngày lễ, đem vào phòng tắm để vscn

   Nhất Bác ngồi đấy chỉ biết mỉm cười lắc đầu bất lực rồi cũng lại tủ độ lấy bộ đòng phục của trường rồi đi ra nhà vệ sinh khác để làm vệ sinh

   Sau khi hai người làm xong hết thì xuống nhà cùng ông bà Tiêu ăn sáng
  
   "Ui con mới về có một ngày mà đã phải dọn ra sống ở trường rồi" bà Tiêu xót lòng nói, con trai bảo bối được ông bà cưng chiều hết lòng dạ đó a!!

   "Mẹ ạ, mẹ đừng có lo lắng, con một năm ở ngoài đường lăn lộn rồi, còn sợ ở trường bị gặp chuyện gì sao, mẹ đừng lo nữa, nhaaaaa~~" Tiêu Chiến trấn an bà

  "Mình bớt lo lắng lại đi, nó lớn rồi mà, chưa kể còn có Tiểu Bác mà, lo làm gì, với lại nó sống trong trường quân đội thì ắt sẽ an toàn mà" ông Tiêu thở dài khuyên nhủ bà Tiêu

  "Mình bảo sao tôi không lo, con trai đi một năm trời, giờ về nó lại phải đi nữa" bà Tiêu vẫn chưa hết lo lắng

  "Mẹ nuôi, mẹ đừng lo lắng nữa, con sẽ chăm lo tốt cho tiểu Chiến mà, cậu ấy cũng rất mạnh mẽ mà" Nhất Bác nhẹ giọng khuyên

  " Thôi được rồi, tôi không nói lại ba người các người, con ráng chăm nó hộ mẹ nhé!" bà Tiêu quay sang Nhất Bác nhẹ giọng nhờ vả như lúc tối

  "Dạ vâng, mẹ"

  Sau một lúc ăn sáng, thì hai người cũng tạm biệt ông bà Tiêu để đến trường ..

  "Cậu nghĩ kẻ đứng sau vụ ám sát cậu là ai?" Nhất Bác nghiêm túc hỏi
 
  "Cậu đoán xem?" Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời mà lại quay sang nhìn Nhất Bác nở nụ cười tinh nghịch hỏi ngược lại Nhất Bác

   "Cậu đó" Nhất Bác cười sủng nịnh chỉ vào trán Tiêu Chiến " Là ông ta đúng không?"
  
   " Chỉ có cậu là hiểu tôi nhất" Tiêu Chiến cười ranh mảnh sau đó chui vào lòng Nhất Bác (ơ lại ôm à)
  
  Cứ thế hai nguòi im lặng đến thẳng trường quân đội Trùng Khánh...

  "Này, anh Chiến, tụi em ở đây này" Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa tới trường thì thấy 4 người Hải Khoan Hạo Hiên Trác Thành và Kế Dương đã đợi sẳn ở đấy, 4 người chia thành hai nhóm như thường lệ (vì có ưa gì nhau đâu:)), vừa thấy hai người bước  xuống xe thì Kế Dương đã lớn tiếng gọi
 
  "Đây đây, việc gì phải lớn tiếng thế hả" Tiêu Chiến vừa nghe Kế Dương gọi tên mình thì bỏ ngay khuôn mặt thỏ nhỏ khi ở cạnh Nhất Bác thay vào đấy là gương mặt cợt nhả thiếu đánh như ngày thường (ơ.....) mà liếc mắt nhìn Kế Dương rồi đi về phía Trác Thành và Kế Dương đang đứng

  "Này, sao cậu lại đi với tên kia thế" Trác Thành nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến đồng thời chỉ về phía Nhất Bác đang đi hướng của Hạo Hiên và Hải Khoan

  "Sao tôi lại không thể đi cùng với A Bác??" Tiêu Chiến ngây thơ hỏi ngược lại mà không hề hay biết mình vừa gọi Nhất Bác bằng cái tên thân mật ấy đã khiến 2 người bạn của mình đang sốc
   Cái gì, A Bác cơ á????

  "C...cậu vừa gọi cậu ta là gì?" hai người đồng thanh hỏi

  "A Bác, có gì sao??" Cậu vẫn ngây thơ trả lời

  "Cậu không thấy gì đó sai sai hả?" Kế Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi

  "Sai cái gì chứ, à thôi, mốt các cậu nên hòa hợp với hai người kia đi, dù sao cũng là đồng học (hẳn là do đồng học:)) bây giờ vào thôi, tới giờ rồi" nói rồi cậu cũng bắt đầu bước vào cổng đứng đợi Nhất Bác mà bỏ mặc hai người bạn thân mình đang vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi cũng định hình lại được

   Quay về phía Nhất Bác

  "Hả, Tiểu Chiến" Hạo Hiên la lên
 
  "Cậu bảo bọn tôi hòa hợp với hai người kia á??" Hải Khoan ngạc nhiên không kém

   Chẳng qua là khi thấy Nhất Bác hai nguòi cũng kéo anh lại và có các câu hỏi không khác gì bên kia và nhận lại câu trả lời khiến hai người phải há hốc mồm y chang bên Trác Thành và Kế Dương

   "Ừ, đúng rồi, tôi và Tiểu Chiến đã hòa hợp thì các cậu cũng nên hòa hợp nhau đi, dù sao cũng học cùng trường sau này sẽ phải chiến đấu cùng nhau đấy" Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, mắt thấy Tiêu chiến đã đứng ơt cổng trường đợi mình thì anh cũng lướt qua hai người đang ngơ ngác kia mà đi về phía cậu

  Thôi thì hòa hợp thôi, dù sao cũng không ghét gì hai người kia, chằng qua do lão đại không ưa gì nhau nên mới thế, bây giò hòa hợp rồi thì thôi, có thêm anh em thôi.

  Nghĩ như thế nên khi 4 người đứng đối diện nhau liền nở nụ cười hòa nhã nhìn nhau, cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng, quàng vai bá cổ,....như đã thân thiết từ lâu rồi ấy (😃)

  Cứ thế 2 người kia vừa ấp ấp đi vào trước, 4 con người kia vẫn thấy hai người kia có gì sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào, nên cũng đành quàng vai nhau vào trường

Họ vào trong sân đứng dưới bục cờ xếp thành 6 hàng bằng nhau. Một lúc sau thì Hiệu Trưởng Hạ- Hạ Dật từ từ bước lên bục. Các giáo quan cũng bước theo sau ông ta rồi xếp thành một hàng ngang đứng dưới bục và chia đều ở hai bên cầu than. Tiêu Chiến thấy ông ta lên thì không tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự chán ghét

  "TẤT CẢ NGHIÊM. HÀNH LỄ" Nhất Bác hô khẩu lệnh
  Đồng loạt các học viên đưa tay chào
  "THÔI"

   "Xin chào mừng tất cả các học viên của đội Chiến sĩ uư tú.
  Đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các bạn vì đã vượt qua các thử thách để có thể đứng ở đây.
  Nhưng khum phải như thế đã kết thúc, nay đã có thêm một quy định mới, mỗi học viên phải trả qua hai tuần vừa huấn luyện, vừa thực hiện các nhiệm vụ mà trường đặt ra. Khi kết thúc hai tuần mà các bạn vẫn còn trụ được ở trường thì sẽ là thành viên chính thức.
   Và tôi xin thông báo, người giữ vị trí đội trưởng sẽ là học viên Vương Nhất Bác và vị trí đội phó sẽ do học viên Tiêu Chiến năm giữ, có học viên nào không phục?" hiệu trưởng Hạ dõng dạt nghiêm túc phát biểu

  Gì chứ, không phục? Đùa à, hai người đó làm gì còn ai có thể đấu lại hai người. Tiêu Chiến dù bỏ đi một năm nhưng 2 năm trước ở trường thì tiếng tăm của cậu không đùa được đâu. Bây giờ hai người nắm giữ hai vii trí dẫn đầu thì quá hợp rồi còn không phục có được sao??

  Thấy các học viên không ai lên tiếng phản đối ông ấy lại tiếp tục nói:

  "Được, nếu các bạn đã không phản đối, bây giờ mời học viên Vương Nhất Bác lên nhận cờ kết nạp."

  Nghe thấy tên mình, Nhất Bác giữ vững gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc bước đều lên bục, đứng đối diện Hiệu trưởng làm động tác chào, sau đó nhận cờ từ tay ông ta, rồi quay mặt xuống các học viên khác vsf vươn cờ

  "NGHIÊM. HÀNH LỄ" Tiêu Chiến hô to, đồng loạt các học viên đưa tay lên làm động tác chào cờ.

  "THÔI" Tiêu Chiến hô kết thúc

  Sau đó Nhất Bác thu cờ và bước về vị trí cũ của mình

  "Được, lễ kết nạp đã kết thúc, bây giờ tôi sẽ giới thiệu từng giáo quan cho các bạn."
  "Đầu tiên, giáo quan thể lực Tiêu lão sư Tiêu Dân" Tiêu Dân nghe tên mình thì mạnh mẽ lạnh lùng bước ra làm động tác chào rồi lùi về vị trí cũ
  "Giáo quan bắn súng Hứa lão sư Hứa Thiên" Hứa Thiên làm hành động giống Tiêu Dân nhưng khuôn mặt vẫn hòa nhã hơn
  "Giáo quan y tế bác sĩ Vương Nguyên" một người con trai có vẻ mặt khá đáng yêu, thân hình vừa vặn, da trắng hồng bước lên
  "Giáo quan chủ nhiệm chuyên quản lí các hoạt động của các bạn Chủ nhiệm Lý -Lý Khánh Đường" một người phụ nữ nghiêm nghị, tóc ngắn, bước lên, vẻ mặt của cô ta lạnh chả kém Tiêu Dân

  Sau đó ông ta lâng lượt giới thiệu các giáo quan và trợ giáo khác. Thật ra thì nói là giáo quan nhưng có vài người chỉ lớn hơn họ vài tuổi thôi..

  "Còn một giáo quan nữa, giáo quan tâm lí học, Giang Đào, là một nữ giáo quan vừa mới du học bên Pháp về, hôm nay do có chút việc nên không thể tham gia buổi kết nạp, cô ấy sẽ đến lớp vào hôm sau." mặt ông ta hòa nhã nói
  "Các bạn cũng biết, ta sẽ phân theo nhóm để học từng môn, cứ thế luân phiên nhau học, như thế sẽ đạt hiệu quả tiếp thu cao hơn. Riêng về môn tâm lí học thì các bạn tất nhiên sẽ phải học cùng nhau không cần phân nhóm. Đã rõ chưa" ông lớn giọng hỏi

  "RÕ" Tất cả các học viên đồng thanh hô to

   "Được, bây giờ các bạn hãy về phòng theo như sắp xếp, nghỉ ngơi đến trưa thì ra ăn trưa. Bắt đầu ngày mai sẽ chính thức vào học, giờ thì giải tán." ông ta nói xong thì bước xuống dưới, học viên thì vẫn chưa giải tán, Tiêu Dân bước lên trên hô khẩu lệnh
   "Trái phải quay" các học viên đều chia thành hai hướng quay mặt về phía trái hoặc phải của mình "Bước đều bước" sau khẩu lệnh ấy của Tiêu Dân thì các học viên chính thức giải tán.....
 

Các bác có thấy mùi gì từ cô Giang Đào không😕😕

--END CHÁP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co