Truyen3h.Co

Lap Lanh Sunsun

"Nhanh lên nữa, nhanh"
"Sải rộng cánh tay ra"
Trên dòng nước tưởng chừng như tĩnh lặng, ấy vậy mà lại có con người đang vùng vẫy hết mình để tiến đến đầu hồ bơi.

Như một cuộc chiến mãnh liệt đang xảy ra.
"Tốt lắm Sunghoon!"

Phải rồi, cậu nhóc Sunghoon ấy là một người rất tài giỏi, cậu bé 10 tuổi ấy sắp trở thành vận động viên bơi lội rồi.

Huấn luyện viên hết sức khen ngợi một cậu bé tự vùng vẫy giữa làn nước xanh thẳm, sâu đến độ tâm hồn cậu đang quên lãng mọi thứ.

Cậu thật sự rất có tài năng!

Tài năng ư? Tại sao lại không phải là đam mê?

"Sunghoon à đến giờ luyện bóng rổ rồi"
"Sunghoon à đến giờ học toán rồi"
"Sunghoon à đến giờ tập piano rồi"
"..."
Một ngày của Sunghoon 10 tuổi chỉ loanh quanh cậu bởi các câu nói này, không phải cậu không làm được điều đó mà là bởi vì cậu rất có tài năng.

Điểm chung duy nhất của các môn cậu học, chả từ nào ngoài từ "Cậu bé này rất tài năng" mà người khác dành cho cậu.

Tưởng chừng câu nói ấy là niềm hãnh diện của cậu nhưng Sunghoon chỉ ung dung với điều đó.

Cậu quen rồi.

Cậu quen từ hồi cậu chỉ nhảy xuống hồ chơi với bạn thì bơi rất nhanh, quen từ hồi bơ vơ ném bóng cũng trúng vào rổ và từ hồi cậu chỉ ấn loạn piano cũng ra một bản nhạc tuyệt vời.

Tất cả đều là tự nhiên.

Cậu không có một ước mơ hoài bão nào cả, cậu chỉ biết rằng bản thân mình được sắp đặt vào môn này là vì mình giỏi.

Cậu không có niềm đam mê.

Bố mẹ cậu, gia đình cậu luôn cho cậu làm tất cả mọi thứ mà cậu giỏi nhưng lại cắt mất đi cái mà cậu cho là đam mê.

Cậu là người sinh ra ở vạch đích, người khác cho cậu là như vậy.

Còn cậu thì cậu nhận thấy mình vẫn đứng ở vạch xuất phát dù đã thổi còi, ấy vậy nhưng cậu vẫn về nhất.

Những chiếc huy chương được gói gọn trong tủ chỉ là niềm tiếc nuối của đội bạn, còn đội cậu thì chả chút lấp lánh ngoài chiếc cúp sáng bóng.

Đến một ngày, cậu ra sân bóng đã để tập luyện, ánh mắt Sunghoon va thẳng vào một người đang chơi ở sân bóng, mãi không vào được quả nào, khác với cậu-người chỉ cần 2 phút với 5 bàn thắng.

Nhưng người khác biệt duy nhất ở đây lại là Sunghoon bởi khí thế hừng hực quyết tâm với niềm đam mê của họ thì cậu lại không có.

Trong tâm hồn của một đứa nhóc 10 tuổi luôn được coi là giỏi khi nó có niềm đam mê bất tận với thứ nó thích. Sunghoon chỉ được coi là giỏi khi cậu tài năng và là người chiến thắng, còn đam mê của cậu lại không được công nhận.

Cho đến một ngày, cậu muốn mình có một niềm đam mê nhất định, cậu đã dần cảm nhận được điều đó.

Một bài hát từ chiếc ti vi nhỏ chiếu sáng tâm hồn cậu. Giọng hát ngân vang, rung rinh trái tim bé nhỏ của cậu.

Ánh mắt rực tỡ, tươi tắn của cậu bé 10 tuổi cuối cùng cũng hiện trên mặt cậu chứ không phải nụ cười giả tạo khi cầm cúp.

Cậu lén khi không có ai ở nhà, Sunghoon đã ngồi vào bàn piano rồi từ từ đánh lại giai điệu bài hát ấy, cậu làm một việc mà cậu chưa từng làm.

Sunghoon đã thử hát.

Mới đầu cậu hát rất dở nhưng đó lại là điều cậu mong muốn, cậu thật sự đã tìm được đam mê của mình.

Dần dần nhờ những buổi không một ai khen cậu tài năng, câu lại rèn luyện say sưa với niềm đam mê của mình.

Cho đến khi, bàn tay cẩn thận gõ từng phím đàn của cậu dừng lại.

"Cạch"
"Con trai của mẹ đang hát sao, con hát hay quá đi thôi."
"Con thật sự rất có tài năng."

Lại là những lời nói này, tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng dập tắt, giọng hát của cậu vẫn hay vẫn rất đẹp chỉ là nó không còn tiếng hát như đang gắng giọng và tiếng piano chập chững nữa.

Một lần nữa cậu bị sắp đặt.

"Xin thông báo, ca sĩ Park Sunghoon sẽ được debut vào ngày hôm nay!"

*

"Này n-này"
"Anh ngủm rồi à?"

Sunghoon bỗng chợt tỉnh khỏi quá khứ năm xưa của cậu, chợt thấy mình đã gật gù bên Sunoo.

Cậu bỗng giác cười mỉm, chỉ là nụ cười của người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co