Day 11
Ngày 10 tháng 12 năm 2018Trời hôm nay có phần âm u từ sáng sớm. Có lẽ trời đang chuyển mưa, nhưng suốt cả buổi sáng tinh mơ đến tận chiều tà vẫn không thấy rơi dù chỉ một giọt mưa.Trời cứ âm u mãi thế cho đến chiều, vừa dạy đàn xong Chí Hùng hẹn Quỳnh Anh đi đâu đó, nay phố Hà Nội đã lên đèn. Khắp phố phường trang trí giáng sinh rất đẹp, có năm nào anh quan tâm đến ba cái mùa này, năm nay thì lại khác. Chính anh có thể cảm nhận rõ giáng sinh hơn bao giờ hết.chihunh97: "Quỳnh Anh, trung tâm Hà Nội nay lên đèn giáng sinh rồi, cùng anh đi dạo không?"Mặc dù tài khoảng của Quỳnh Anh đang hiện lên chấm xanh, cô seen tin nhắn của anh rất lâu sau đó mới trả lời.thejust12: "Hôm nay chắc không được rồi Chí Hùng ạ, xin lỗi anh, mình hẹn nhau bữa khác anh nhé!"
chihung97: "Ok, anh biết rồi!"
thejust12: "Thôi nào, vui vẻ không quạu nè. Hẹn anh bữa khác mà."Chí Hùng đang chán nản ngồi ở studio thì mẹ gọi anh đến chở bà đi bệnh viện tái khám, bà bị tiểu đường, phải tái khám thường xuyên hơn người bình thường. Đưa mẹ đến bệnh viện ở trung tâm Thủ Đô Hà Nội như thường lệ. "Đi vào cùng với mẹ chứ đứng ở đây làm gì?"Chở mẹ tới rồi ngồi phịch trên xe "Thôi con lười đi gửi xe lắm, tốn tiền.""Đi vào nhanh lên, mẹ khám lâu lắm chờ ngoài này không nổi đâu. Nhấc cái chân lên Hùng."Chí Hùng cuối cùng cũng phải chạy xuống hầm bệnh viện mà gửi xe. Lúc đi cùng bà lên phòng khám, anh chợt thấy có một bóng dáng bé nhỏ vừa chạy vụt qua anh. Đánh mắt thật nhanh thì nhận ra ngay đó là Quỳnh Anh.Chí Hùng đang định đuổi theo thì ngay lập tức bị mẹ anh kéo lại."Này con lại chạy đi đâu thế, Chí Hùng?""A...con có chuyện cần đi đến chỗ này một lát, phòng khám của mẹ ở đây phải không? Chốc nữa con sẽ trở về.""Này Chí Hùng!!"Mặc kệ mẹ anh gọi vọng từ đằng sau, anh cứ tiếp tục chạy theo bóng lưng ấy. Đúng là bệnh viện nổi tiếng nhất Hà Nội nên bệnh nhân ở khắp mọi nơi từ phòng bệnh cho đến hành lang bệnh viện. Đuổi theo Quỳnh Anh mãi anh mới biết mình đã chạy đến khoa nội của bệnh viện thì mất dấu cô từ lúc nào không hay. Anh phải tìm kiếm cô khắp cả cái khoa nội, cứ chạy đi tìm các nữ y tá để tìm cô."Chị ơi, cô gái vừa nảy chạy vào khoa nội, không biết có bệnh gì vậy ạ?""Nguyên tắc của bệnh viện không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân, xin lỗi anh nhé!" Tìm tới tìm lui cả 15 phút mới tìm ra cô vừa đi ra từ một phòng khám. Mặt mũi xanh xao, đi đứng loạng choạng lờ đờ chạm phải người này người kia. Chưa bao giờ anh thấy một cô gái vô cùng năng lượng nay lại thất thần đến thế.Chính Quỳnh Anh cũng phải giật mình khi thấy anh đang đứng trước mặt mình. Cô có nói cho anh biết rằng cô đã ở đây đâu, làm sao anh lại có thể đứng đây nhìn cô.Chí Hùng dẫn Quỳnh Anh đến khoa chờ mẹ anh khám xong, trong lúc đó mặc dù bệnh viện rất đông người ồn ào nhưng không khí xung quanh họ lại trầm lặng đáng sợ."Sao anh lại có mặt ở đây?""Anh đưa mẹ đến đây tái khám, vô tình thấy em nên anh liền đuổi theo."Quỳnh Anh im lặng, lấy tay vò vò tờ giấy đang cầm trên tay. Chí Hùng thấy rõ được vẻ lúng túng vốn không thể hiện ở thường ngày."Em nghĩ mình không giấu được anh lâu nữa, thôi thì...anh đọc đi, đó cũng là lí do không ai muốn đến gần em."Quỳnh Anh đưa tờ giấy nảy giờ cô vò trên tay, khó hiểu nhận lấy tờ giấy."Họ và tên: Hoàng Quỳnh Anh.
Tuổi: 20.
Bệnh: Ung thư bạch cầu.
Xét nghiệm: dương tính.
Ngày khám: 17/6/2018"Chí Hùng không biết ung thư bạch cầu là như thế nào nhưng chỉ đọc đến hai chữ 'ung thư' cũng khiến cho anh sởn gai ốc. "Ung thư máu do bạch cầu trở nên ác tính, em bị bạch cầu cấp nên diễn ra nhanh lắm. Ban đầu em cũng không hiểu là bệnh gì, khoảng thời gian gần đây em mới biết nó nguy hiểm như thế nào.""Thế bác sĩ đã chữa được cho em chưa?"Quỳnh Anh mỉm cười nhìn anh, nhưng anh nhận lại được là nụ cười duyên dáng bấy lâu và cái lắc đầu không như anh mong muốn."Ô cháu đây là?"Mẹ của Chí Hùng làm cho cả hai giật mình, anh liền đút tờ giấy khám bệnh của Quỳnh Anh vào túi quần rồi mỉm cười nhìn mẹ."Cháu chào cô, cháu là...""Là bạn gái mà mấy hôm trước cùng Chí Hùng trang trí giáng sinh ở studio phải không? Ôi, cháu thật xinh đấy nhé, thật phước phần cho con của cô.""Mẹ...mẹ à.""Im nào!" - Mẹ Chí Hùng cứ loay hoay ôm cô, xoa mặt mũi rồi xoa đến đầu. "Đến nhà cô ăn một bữa cơm cháu nhé?""Dạ nay cháu không được khoẻ, xin lỗi cô nhé hẹn cô bữa khác.""Thế nhé, hứa nhé. Nào, Chí Hùng trời bây giờ đang lạnh mau đưa con bé trở về đi con.""Thế còn mẹ? Ai đưa mẹ về?"Bà lại xuỳ rồi đưa tay vuốt tóc cô "Mẹ sẽ gọi bố đến rước mẹ, hai đứa cứ đi đâu thì đi nhé."Chí Hùng lấy xe đưa Quỳnh Anh trở về ký túc, cả đoạn đường trở về Quỳnh Anh vẫn vui như chưa có chuyện gì xảy ra, kể chuyện này chuyện kia ở trường, Chí Hùng chỉ biết ngồi nghe cô kể cả quãng đường.Đến nơi, Quỳnh Anh vui vẻ xuống xe. "Chuyện này Chí Hùng hứa với em đừng kể ai nghe hết nhé!"Chí Hùng mỉm cười gật đầu, thấy cô quay bước vào trong anh tính sẽ đứng nhìn cho đến khi cô đi khuất. Nhưng Quỳnh Anh đi được nửa đoạn liền quay lại chạy đến chỗ anh ôm anh một cái bất ngờ. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng được người mình thương ôm thì chẳng ai mà không cơ hội ôm lại chứ. "Sao thế này? Sao lại ôm anh?""Không có gì đâu, chỉ là em sợ sau này...em không còn cơ hội được ôm anh thêm lần nữa."
chihung97: "Ok, anh biết rồi!"
thejust12: "Thôi nào, vui vẻ không quạu nè. Hẹn anh bữa khác mà."Chí Hùng đang chán nản ngồi ở studio thì mẹ gọi anh đến chở bà đi bệnh viện tái khám, bà bị tiểu đường, phải tái khám thường xuyên hơn người bình thường. Đưa mẹ đến bệnh viện ở trung tâm Thủ Đô Hà Nội như thường lệ. "Đi vào cùng với mẹ chứ đứng ở đây làm gì?"Chở mẹ tới rồi ngồi phịch trên xe "Thôi con lười đi gửi xe lắm, tốn tiền.""Đi vào nhanh lên, mẹ khám lâu lắm chờ ngoài này không nổi đâu. Nhấc cái chân lên Hùng."Chí Hùng cuối cùng cũng phải chạy xuống hầm bệnh viện mà gửi xe. Lúc đi cùng bà lên phòng khám, anh chợt thấy có một bóng dáng bé nhỏ vừa chạy vụt qua anh. Đánh mắt thật nhanh thì nhận ra ngay đó là Quỳnh Anh.Chí Hùng đang định đuổi theo thì ngay lập tức bị mẹ anh kéo lại."Này con lại chạy đi đâu thế, Chí Hùng?""A...con có chuyện cần đi đến chỗ này một lát, phòng khám của mẹ ở đây phải không? Chốc nữa con sẽ trở về.""Này Chí Hùng!!"Mặc kệ mẹ anh gọi vọng từ đằng sau, anh cứ tiếp tục chạy theo bóng lưng ấy. Đúng là bệnh viện nổi tiếng nhất Hà Nội nên bệnh nhân ở khắp mọi nơi từ phòng bệnh cho đến hành lang bệnh viện. Đuổi theo Quỳnh Anh mãi anh mới biết mình đã chạy đến khoa nội của bệnh viện thì mất dấu cô từ lúc nào không hay. Anh phải tìm kiếm cô khắp cả cái khoa nội, cứ chạy đi tìm các nữ y tá để tìm cô."Chị ơi, cô gái vừa nảy chạy vào khoa nội, không biết có bệnh gì vậy ạ?""Nguyên tắc của bệnh viện không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân, xin lỗi anh nhé!" Tìm tới tìm lui cả 15 phút mới tìm ra cô vừa đi ra từ một phòng khám. Mặt mũi xanh xao, đi đứng loạng choạng lờ đờ chạm phải người này người kia. Chưa bao giờ anh thấy một cô gái vô cùng năng lượng nay lại thất thần đến thế.Chính Quỳnh Anh cũng phải giật mình khi thấy anh đang đứng trước mặt mình. Cô có nói cho anh biết rằng cô đã ở đây đâu, làm sao anh lại có thể đứng đây nhìn cô.Chí Hùng dẫn Quỳnh Anh đến khoa chờ mẹ anh khám xong, trong lúc đó mặc dù bệnh viện rất đông người ồn ào nhưng không khí xung quanh họ lại trầm lặng đáng sợ."Sao anh lại có mặt ở đây?""Anh đưa mẹ đến đây tái khám, vô tình thấy em nên anh liền đuổi theo."Quỳnh Anh im lặng, lấy tay vò vò tờ giấy đang cầm trên tay. Chí Hùng thấy rõ được vẻ lúng túng vốn không thể hiện ở thường ngày."Em nghĩ mình không giấu được anh lâu nữa, thôi thì...anh đọc đi, đó cũng là lí do không ai muốn đến gần em."Quỳnh Anh đưa tờ giấy nảy giờ cô vò trên tay, khó hiểu nhận lấy tờ giấy."Họ và tên: Hoàng Quỳnh Anh.
Tuổi: 20.
Bệnh: Ung thư bạch cầu.
Xét nghiệm: dương tính.
Ngày khám: 17/6/2018"Chí Hùng không biết ung thư bạch cầu là như thế nào nhưng chỉ đọc đến hai chữ 'ung thư' cũng khiến cho anh sởn gai ốc. "Ung thư máu do bạch cầu trở nên ác tính, em bị bạch cầu cấp nên diễn ra nhanh lắm. Ban đầu em cũng không hiểu là bệnh gì, khoảng thời gian gần đây em mới biết nó nguy hiểm như thế nào.""Thế bác sĩ đã chữa được cho em chưa?"Quỳnh Anh mỉm cười nhìn anh, nhưng anh nhận lại được là nụ cười duyên dáng bấy lâu và cái lắc đầu không như anh mong muốn."Ô cháu đây là?"Mẹ của Chí Hùng làm cho cả hai giật mình, anh liền đút tờ giấy khám bệnh của Quỳnh Anh vào túi quần rồi mỉm cười nhìn mẹ."Cháu chào cô, cháu là...""Là bạn gái mà mấy hôm trước cùng Chí Hùng trang trí giáng sinh ở studio phải không? Ôi, cháu thật xinh đấy nhé, thật phước phần cho con của cô.""Mẹ...mẹ à.""Im nào!" - Mẹ Chí Hùng cứ loay hoay ôm cô, xoa mặt mũi rồi xoa đến đầu. "Đến nhà cô ăn một bữa cơm cháu nhé?""Dạ nay cháu không được khoẻ, xin lỗi cô nhé hẹn cô bữa khác.""Thế nhé, hứa nhé. Nào, Chí Hùng trời bây giờ đang lạnh mau đưa con bé trở về đi con.""Thế còn mẹ? Ai đưa mẹ về?"Bà lại xuỳ rồi đưa tay vuốt tóc cô "Mẹ sẽ gọi bố đến rước mẹ, hai đứa cứ đi đâu thì đi nhé."Chí Hùng lấy xe đưa Quỳnh Anh trở về ký túc, cả đoạn đường trở về Quỳnh Anh vẫn vui như chưa có chuyện gì xảy ra, kể chuyện này chuyện kia ở trường, Chí Hùng chỉ biết ngồi nghe cô kể cả quãng đường.Đến nơi, Quỳnh Anh vui vẻ xuống xe. "Chuyện này Chí Hùng hứa với em đừng kể ai nghe hết nhé!"Chí Hùng mỉm cười gật đầu, thấy cô quay bước vào trong anh tính sẽ đứng nhìn cho đến khi cô đi khuất. Nhưng Quỳnh Anh đi được nửa đoạn liền quay lại chạy đến chỗ anh ôm anh một cái bất ngờ. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng được người mình thương ôm thì chẳng ai mà không cơ hội ôm lại chứ. "Sao thế này? Sao lại ôm anh?""Không có gì đâu, chỉ là em sợ sau này...em không còn cơ hội được ôm anh thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co