Last Train At 25 O Clock
[Chuyến tàu cuối cùng từ thành phố S đến thị trấn A sẽ bắt đầu khởi hành trong vài phút tiếp theo. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, kiểm tra kỹ những gì cần để lại, chỉ mang theo những thứ cần thiết. Chúc quý khách có một khởi đầu mới thuận lợi.][Tòa nhà X, 6h sáng.]Mặt trời chỉ vừa mới xuất hiện, khắp nơi vẫn còn yên tĩnh chưa thức giấc. Loáng thoáng bên tai nghe được tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ. Khắp nơi trong không khí còn ngập trong hơi thở trong lành của gió biển, không khỏi khiến ai nấy đều cảm thấy giải tỏa trong lòng. Mùa hè vẫn chưa kết thúc. Đây còn là thời điểm lý tưởng để gác lại công việc tận hưởng một chuyến du lịch nghỉ ngơi. Khu biệt thự cao cấp với hướng ngắm cảnh hướng ra biển chắc chắn là một trong những điều tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của rất nhiều người. Bất chợt đâu đó vang lên tiếng xào xạc của lá cây ven đường, một trận gió nổi lên cuốn hết những đám lá vàng lìa cành tung bay trong không trung. Để rồi khi tất cả mọi thứ từ từ lặng đi, từ trong khung cảnh lá rơi xuất hiện bóng dáng một người chậm rãi bước đến trước cánh cổng to lớn. Với trang phục màu đen, mái tóc nâu cùng nét mặt điển trai không mỉm cười. Giữa tiết trời cuối hạ cũng có cảm giác mùa đông bất chợt ập đến.
Khắp nơi không phát ra âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở dài của Chương Hạo. Anh từ từ tháo khẩu trang, hướng về phía phòng khách, nơi đã đông đủ khách mời. Ánh mắt Chương Hạo không giấu nổi vẻ mệt mỏi, chính vì điều này càng tăng thêm cảm giác sắc lạnh. Ngay cả một ý cười cũng không hiện diện trên gương mặt. Thật sự khiến người đối diện bất chợt lo sợ không thể nhìn thẳng vào. Chủ đề bàn tán về màu trang phục bỗng trôi dạt về phương xa khi Chương Hạo xuất hiện. Mặc dù đang có áo khoác màu đen trên người, song ai nấy đều chú ý về gương mặt của anh nhiều hơn."Xin lỗi vì để mọi người chờ." Chương Hạo hơi cúi người có chút bối rối khi là người đến cuối cùng. Tuy nhiên chưa kịp để anh nói thêm điều gì, hàng loạt câu nói "Không sao" đầy đủ sắc thái đã vang lên cùng lúc. Hỗn loạn âm thanh khiến Chương Hạo chẳng thể nhận ra được chính xác ai là người nói. Nhưng bất giác anh như được thả lỏng hơn một chút."Ủa sao vừa rồi chúng ta không như bây giờ vậy." "Cậu đoán xem." Kim Gyuvin đáp lại lời của Kum Junhyeon. Không quên khiêu khích đánh mắt về hướng của ai đó. Chương Hạo tiến đến nhận lấy lá thư cuối cùng và vị trí còn lại bên cạnh Yoo Seungeon. [Phụ đề: Đã đến lúc tất cả cùng mở thư.]
[Phụ đề: Khách mời xuất hiện đầu tiên hóa ra là Kim Gyuvin.]"Chưa ai đến trước tôi à?" Kim Gyuvin nhìn bao quát xung quanh một hồi. Nơi này ngoài hắn đang đứng đây tự hỏi thì xung quanh hầu như không vang lên một tiếng động nào. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ hay tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá đáp lại. Kim Gyuvin tỏ vẻ không quan tâm lắm, hắn liền mở cửa bước vào. Sân vườn rộng lớn hiện ra trước mắt khiến Kim Gyuvin không khỏi ngắm nhìn. Nơi này còn đặt thêm những bộ bàn ghế với đủ phong cách khác nhau ở các góc vườn, từ phù hợp với tiệc trà quý tộc đến mài vòm chỉ đơn giản tạo không gian cho buổi trò chuyện. Đi một đoạn là đến được cửa chính của căn biệt thự, Kim Gyuvin theo ghi chú trên tờ giấy ghi lại nhập mật khẩu, thành công đặt chân bước vào. Trước mặt hiện ra một hành lang ngắn dẫn vào không gian tầng một. Mọi thứ đều toát lên mùi vị của sự mới mẻ, giống như nơi này mới vừa được Kim Gyuvin khám phá ra. Một tấm bảng đen treo gần tường trong phòng khách vừa khéo lọt vào tầm mắt của Kim Gyuvin. Bên trên có viết những điều gì bằng phấn trắng. Hắn không khỏi tiến lại gần bắt đầu lướt mắt một vòng.[Quy tắc của nhà chung:1. Không được kể khó khăn của chính mình.2. Không được tiết lộ tuổi và nghề nghiệp trước khi có yêu cầu đưa đến.3. Không được tỏ tình. 4. Bữa tối phải đầy đủ tất cả mọi người.5. Hãy cùng nhau ngồi lại ít nhất một giờ đồng hồ mỗi ngày trừ thời gian bữa tối.6. Dù đối phương có là ai với bạn đi chăng nữa, hãy giả vờ như không quen biết.]Kim Gyuvin không thắc mắc gì khi đọc xong, ngược lại hắn dần chuyển hướng về phía chiếc bàn tròn thấp giữa phòng khách. Bên trên đặt những lá thư nhỏ màu xanh biển xếp thành hàng. Ngoài ra còn có một phong thư lớn màu nâu được ưu ái đặt ngay chính giữa, kèm theo một dòng ghi chú trên đó. "Hãy mở lá thư này." Kim Gyuvin nhẩm đọc nội dung trên phong thư lớn, sau đó ngay lập tức không suy nghĩ nhiều mở nó ra. [Hãy chọn một lá thư màu xanh bất kỳ. Đến khi tất cả mọi người đều đông đủ mới mở nó ra.][Phụ đề: Liệu Kim Gyuvin sẽ chọn như thế nào đây?]Qua một thời gian, phía trước căn biệt thự cao cấp mới có tiếng bước chân vang lên. Có thể nghe ra được người này khá bình thản không hề dè chừng vì sự im lặng của nơi đây.
[Phụ đề: Chào đón khách mời thứ hai.]Kim Taerae chỉnh lại mũ, không khỏi dần hít một hơi sâu cảm nhận không khí nơi này. Chút cảm giác thanh mát của biển phần nào khiến cậu thoải mái vài phần. Cứ thế mà Kim Taerae bước vào trong căn biệt thự, bỏ qua hết những vẻ đẹp của sân vườn, Kim Taerae thuận tay đứng trước cửa bấm một mạch dãy mật khẩu đã nhớ từ trước. Kim Gyuvin bên trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền đảo mắt nhìn về hướng hành lang dẫn ra cửa. Hắn đang suy nghĩ xem có nên xuất hiện trước để chào người kia hay không. Nhưng đến khi Kim Gyuvin toan đứng dậy khỏi sofa, Kim Taerae đã bước đến phòng khách trước. "Chào cậu."Cả hai cùng lúc cúi chào nhau, không quên mỉm cười với đối phương. Kim Taerae lúc này mới có cơ hội quan sát. Phòng khách của căn biệt thự thật sự rất rộng, có thể thấy ba dãy ghế sofa trắng ghép lại với nhau đặt chính giữa, đối diện là màn hình trình chiếu lớn. Chưa kể đến các tấm thảm lông bên dưới đã trải kín khắp mặt sàn. Từ ngoài phòng khách thông qua cửa kính dẫn ra vườn có thể quan sát được biển. Kim Taerae thầm nghĩ quả nhiên chương trình không nói dối. Nhác thấy trên bàn có một loạt lá thư nhỏ màu xanh giống với cái của Kim Gyuvin đang cầm trên tay, Kim Taerae liền hiểu ra. Cậu bước đến bên bàn quan sát một hồi. Một lá thư phía trên bên góc trái đã biến mất, ngầm hiểu như Kim Gyuvin đã chọn cái này. Không mất quá nhiều thời gian, Kim Taerae quyết định chọn lá thư ngay hàng bên dưới chiếc bị khuyết. "Vậy là có mười người tất cả." Kim Taerae nói rồi bước đến ngồi trên dãy sofa bên trái, đối diện với Kim Gyuvin. [Phụ đề: Kim Taerae đã chọn xong.]Không lâu sau đó, tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên. Lần này Kim Gyuvin chỉ nhìn Kim Taerae để làm theo phản ứng của người kia, có nên chủ động ra chào hỏi hay không. Nhưng tiếc là Kim Taerae vẫn chọn ngồi yên tại vị trí cũ. "Đây đúng không nhỉ?"
Seok Matthew khá nghi ngờ nhìn xung quanh. Bởi lẽ vì nơi này quá rộng lớn và đồ sộ, ngay cả khi nhập mật khẩu vào chính xác, cậu cũng chưa thể chắc chắn được. Phản xạ đầu tiên khi có người đến là cả Kim Gyuvin và Kim Taerae đều đứng lên cúi chào, không quên giới thiệu sơ qua cho họ về quy tắc đã được đặt ra tại nơi đây. Seok Matthew khá tự do và không câu nệ phải xưng hô đúng mực. Nhưng dù sao cậu cũng không thấy khó xử với cách chào hỏi đầy xã giao hiện tại. Nhìn thoáng qua hai người vừa đến, trùng hợp làm sao hôm nay quần áo của ba người đều có màu đen. Và đều mang sắc mặt âm trầm giống nhau nữa."Không biết đến bao lâu mới đủ người nhỉ?" Seok Matthew tự hỏi rồi lấy cho mình một lá thư bất kỳ trên bàn. Cậu nhìn lướt một vòng sofa trong phòng khách, cuối cùng quyết định bước đến ngồi bên cạnh Kim Taerae. [Phụ đề: Khách mời thứ ba đã đến đây.]Mặt trời đã dần lên khỏi ngọn cây, khắp nơi bắt đầu phủ trong cơn nóng bức của mùa hè. May mắn thay vì gần biển nên đỡ hơn phần nào. Tiếng nhập mật khẩu thành công vang lên, nhưng chưa thấy người bên ngoài mở cửa bước vào. Có vẻ như đối phương hơi chần chừ một lúc. Sau cùng tựa như đã hạ quyết tâm, cánh cửa chính cũng được mở ra.
Han Yujin cẩn thận nhìn quanh một hồi rồi mới tiến vào bên trong. Sự im ắng của nơi này bỗng chốc khiến Han Yujin có chút bất an trong lòng. Khi đến phòng khách, Han Yujin hơi bất ngờ vì đã có ba người đến chờ từ trước. Thế mà từ lúc bước vào đây cậu chẳng nghe được tiếng trò chuyện nào vang lên. Ngay cả nhìn thẳng vào nhau cũng không được quá lâu. Nhưng Han Yujin cũng không thắc mắc nhiều vì vấn đề này. Đến cuối cùng cậu vẫn giống bọn họ im lặng không nói, chỉ lẳng lặng thực hiện yêu cầu theo phong thư màu nâu. Nếu Seok Matthew mang dáng vẻ hoạt bát tươi sáng nhưng vì bầu không khí này mà phải kéo tâm trạng mình xuống cùng, thì Han Yujin đã khoác sẵn trên mình nét trầm lặng khi gặp người lạ.Vị trí sofa được Han Yujin chọn là ở ngoài rìa trái của dãy chính giữa, gần với Kim Taerae hiện tại. Cậu không nói gì thêm, có chút căng thẳng miết nhẹ lá thư trên tay. Nhưng phải kể một điều rằng vẻ ngoài của Han Yujin rất đẹp. Nét mềm mại chiếm phần lớn nên dù có không tươi cười, Han Yujin vẫn mang vẻ gì đó rất dỗi nhẹ nhàng. Phần nào được thể hiện qua ánh mắt long lanh như ẩn chứa một ngôi sao sáng bên trong.Đó là lý do khiến Kim Gyuvin ngước nhìn Han Yujin không rời một lúc chăng.[Phụ đề: Han Yujin chọn lá thư ở góc ngoài cùng bên phải.]Chưa đầy một phút sau, tiếng mở cửa lại vang lên. Lần này có vẻ người kia rất dứt khoát đẩy cửa bước vào. Khách mời tiếp theo cũng mang trang phục màu đen. Trên gương mặt lại bình tĩnh không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào.
Park Gunwook chưa kịp đóng cửa chính, cậu đã thấy cánh cổng bên ngoài từ từ được mở ra. Dự đoán người kia rất nhanh sẽ bước đến, Park Gunwook liền đứng yên giữ cửa chờ đối phương. [Phụ đề: Hai khách mời cùng lúc xuất hiện.]Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, mái đầu bạch kim càng thêm nổi bật. Thêm vào đó là gương mặt sắc sảo đẹp trai được tô điểm thêm bởi gọng kính đen mảnh.
"Cảm ơn cậu."Thẩm Tuyền Duệ thấp giọng cảm ơn người kia. Park Gunwook đợi đối phương vào hẳn bên trong mới tự mình đóng cửa lại. Seok Matthew thắc mắc tại sao khách mời tiếp theo lại đứng ở cửa lâu đến như vậy. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh cả hai người cùng bước đến phòng khách, cậu chợt hiểu ra vấn đề. "Chúng ta đều cùng mặc màu đen nhỉ?" Seok Matthew lúc này mới lên tiếng, thành công nói ra suy nghĩ ẩn giấu bên trong của mình. Chẳng biết liệu có phải là trùng hợp thật hay không nữa. "Tôi cũng thấy kỳ diệu thật."Park Gunwook đáp lại sau khi đã đọc xong tấm bảng quy tắc. Cậu đưa mắt nhìn toàn bộ những người đang có mặt trong phòng, chút né tránh rất nhanh đã xuất hiện. "Hay là chúng ta cùng đoán xem những người kế tiếp có mặc cùng màu không."Seok Matthew tiếp tục gợi chuyện, thành công làm bầu không khí tươi sáng lên được một chút trong suốt khoảng lặng vừa rồi. "Nghe có vẻ hay." Kim Gyuvin lần đầu thể hiện chút hứng thú của mình kể từ lúc đến nơi này. Thẩm Tuyền Duệ không nói gì kể từ lúc bước vào phòng khách, ngay cả cuộc trò chuyện cũng không vào tai được bao nhiêu. Cậu rất nhanh đã chọn cho mình một lá thư. Sau đó bình thản bước đến ngồi cạnh Seok Matthew, trong khi Park Gunwook chọn vị trí cạnh Han Yujin. Kim Taerae bất chợt mỉm cười nhẹ lắc đầu còn Han Yujin hơi thu mình co người lại. Tuy nhiên chút hồi hộp thể hiện rõ trên hai bàn tay hơi run không thể giấu được của Thẩm Tuyền Duệ khi cầm lá thư. [Phụ đề: Liệu khách mời tiếp theo có mặc trang phục màu đen?]Phải qua một khoảng rất lâu, cánh cửa mới được bấm mật khẩu mở thành công. Tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn vào hướng cửa. Cùng chờ xem người kia sẽ khoác lên mình màu áo như thế nào."Sao lại nhìn tôi."
Lee Jeonghyeon khó hiểu nhìn một loạt ánh mắt đang hướng về phía mình. Chưa kể còn có chút dò xét cùng đánh giá âm thầm mà hắn không thể hiểu được.Vẻ ngoài của Lee Jeonghyeon trước hết toát lên vẻ lạnh lùng khó làm quen. Nếu không phải vì hắn lên tiếng trước có khi không ai nói gì cả mất. "Màu đen thật..." Seok Matthew buộc miệng, nhìn theo hướng Lee Jeonghyeon bước đến chọn thư trên bàn. Đến bây giờ cậu không thấy trùng hợp nữa, có gì đó hơi đáng sợ thì hơn. "Chúc mừng cậu không bị lạc loài." Kim Gyuvin vỗ tay chúc mừng ba cái. Lee Jeonghyeon không mất quá nhiều công sức để giải mã tình huống này, hắn cũng chú ý đến việc tất cả khách mời đến hôm nay đều chọn cùng màu trang phục. "Hình như tôi chưa biết tên mọi người thì phải. Tôi là Lee Jeonghyeon." Lời giới thiệu của Lee Jeonghyeon chợt khiến không gian lặng ngắt như tờ. Hàng loạt ánh nhìn lấm lét giao nhau. Bọn họ còn chưa cho nhau biết tên. Hay là chúng ta còn cần giới thiệu tên nữa sao?"Tôi là Kim Gyuvin." "Kim Taerae.""Seok Matthew.""Han Yujin.""Cậu có thể gọi tôi là Ricky." "Chào cậu, tôi là Park Gunwook." Nhác thấy Lee Jeonghyeon tiến đến vị trí bên cạnh mình, Park Gunwook theo đó thuận thế nói với người kia. [Phụ đề: Đến bây giờ mới có màn giới thiệu.]Rất nhanh sau đó khách mời tiếp theo đã mở cửa bước vào. Đối phương không quên cẩn thận cất gọn ô che nắng rồi mới bước đến phòng khách gặp mặt.
Kum Junhyeon đã sớm tháo nón và kính, chớp mắt nhìn khung cảnh phòng khách hiện tại. Nét bình tĩnh vẫn thể hiện trên mặt."Này tôi vừa tưởng mình đến nhầm nơi ghi hình chương trình hẹn hò dành cho người yêu cũ." Khụ. Kim Gyuvin không nhịn được che miệng nén cười, cố gắng che đậy bằng cách ho nhẹ. Trong khi Seok Matthew suýt nữa sặc nước vì câu nói của người kia. Trong khi những người còn lại có những ánh mắt đã từ từ hướng về phía nhau.Nhịp tim ai đó vừa nhảy thót một nhịp. "Chúng ta đều mới gặp lần đầu mà phải không?" Kum Junhyeon thong thả bước đến chọn thư. "Không đùa chứ tối qua trên tàu tôi đã mơ về việc chúng ta cũng tham gia chương trình hẹn hò với người yêu cũ." "Nhưng mà trang phục khi ấy đa số là màu trắng và xanh biển chứ không đen hết như bây giờ." "Vậy chắc tôi với cậu mơ giống nhau rồi đấy." Kim Gyuvin mỉm cười đáp lại người kia, Kum Junhyeon tiến đến ngồi cạnh Lee Jeonghyeon, vừa khéo lại thuận tiện trò chuyện với Kim Gyuvin. [Phụ đề: Chắc là mơ không?]Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai lá thư, tiếng mở cửa lại vang lên. "Cuối cùng cũng đến..."Chưa thấy bóng dáng người xuất hiện nhưng giọng nói đã vang lên trước. Chất giọng rất đặc trưng nghe vui tai giống như chim hót.
Yoo Seungeon thoáng kinh ngạc khi nhận ra tất cả mọi người đều đã đến gần như đông đủ. Hơn nữa ai nấy đều đang bắt đầu bàn chuyện gì đó rất kì lạ. "Có chuyện gì sao mọi người?" Yoo Seungeon thắc mắc, cậu chọn một lá thư rồi ngồi xuống cạnh Kim Gyuvin, vị trí trống trên sofa chỉ còn bên cạnh hắn. "Cậu có thấy chúng ta rất có duyên không?" Kum Junhyeon vừa trả lời vừa chỉ vào màu áo của mình rồi lại hướng mắt về áo khoác của Yoo Seungeon. Phải mất chừng khoảng năm giây để Yoo Seungeon không hiểu lầm ý của Kum Junhyeon. "À rồi thật ra tôi cũng có linh cảm nên chọn áo này để mang đến đây." [Phụ đề: Chỉ còn lại một khách mời.]Chủ nhân của lá thư cuối cùng rất nhanh đã đến ngay sau khi Yoo Seungeon vừa dứt lời. Mỗi lần có tiếng bấm mật khẩu, phòng khách đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Dù lần này đã là người cuối cùng.Người bên ngoài rất chậm rãi mở cửa bước vào, bỗng nhiên mọi thứ trong căn biệt thự đồng loạt im ắng bất thường.
Khắp nơi không phát ra âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở dài của Chương Hạo. Anh từ từ tháo khẩu trang, hướng về phía phòng khách, nơi đã đông đủ khách mời. Ánh mắt Chương Hạo không giấu nổi vẻ mệt mỏi, chính vì điều này càng tăng thêm cảm giác sắc lạnh. Ngay cả một ý cười cũng không hiện diện trên gương mặt. Thật sự khiến người đối diện bất chợt lo sợ không thể nhìn thẳng vào. Chủ đề bàn tán về màu trang phục bỗng trôi dạt về phương xa khi Chương Hạo xuất hiện. Mặc dù đang có áo khoác màu đen trên người, song ai nấy đều chú ý về gương mặt của anh nhiều hơn."Xin lỗi vì để mọi người chờ." Chương Hạo hơi cúi người có chút bối rối khi là người đến cuối cùng. Tuy nhiên chưa kịp để anh nói thêm điều gì, hàng loạt câu nói "Không sao" đầy đủ sắc thái đã vang lên cùng lúc. Hỗn loạn âm thanh khiến Chương Hạo chẳng thể nhận ra được chính xác ai là người nói. Nhưng bất giác anh như được thả lỏng hơn một chút."Ủa sao vừa rồi chúng ta không như bây giờ vậy." "Cậu đoán xem." Kim Gyuvin đáp lại lời của Kum Junhyeon. Không quên khiêu khích đánh mắt về hướng của ai đó. Chương Hạo tiến đến nhận lấy lá thư cuối cùng và vị trí còn lại bên cạnh Yoo Seungeon. [Phụ đề: Đã đến lúc tất cả cùng mở thư.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co