Latte Va Tra Sua
_ Uh, tính của Tashi không phải bình thường, nếu ngăn lại xem chừng không phải cách tốt_ Hopi cũng đồng tình nói
---------
_ Ta nói con bao nhiên lần rồi không được làm loạn ở đây_ bố Bang đập bàn nói
_ Vậy con từ chức_ cô vẫn bình tĩnh đáp
_ Gặp vấn đề lại muốn trốn tránh, Tashi bao giờ con mới chịu suy nghĩ
_ Không thích_ Tashi cũng lớn tiếng nói
_ Tashi, con bao giờ mới chịu nhận ra hả. Ren đã chết rồi, nó chết 1 năm trước rồi_ bố Bang nói nhẹ như để làm cô gái trước mặt mình bớt phần nào tổn thương
_ Chú đừng nói bậy, anh ấy hứa sẽ tới gặp con
_ BangPD là do con lúc đó không ngăn Tashi, người đừng trách cô ấy_ Rapmon nói khi thấy cô có dấu hiệu hơi kích động
_ Rapmon ta biết con sẽ chọn giải pháp tốt nhất nhưng vấn đề này do Tashi gây ra, ta mong nó sẽ chịu trách nhiệm
_ Ok, muốn con làm gì, con từ chức nhé rồi tới đồn cảnh sát trình báo con đã đánh người_ Tashi cười nhẹ nói
_ Con làm như vậy thì ta mặt mũi nào gặp ba con nữa
_ Con có ba sao_ cô hờ hững hỏi, ánh mắt cô trống rỗng
_ Bố Bang con nghĩ bây giờ Tashi không bình tĩnh, nên để em ấy bình tĩnh đã_ Suga lên tiếng trước tình huống khá căng thẳng
_ Cô đi với tôi_ Rapmon đứng phắt dậy kéo Tashi đi, cô cũng vô thức đi với anh
_ Haizzz, con bé này nó vẫn chưa chấp nhận sự thật sao_ bố Bang thở dài, 6 người còn lại cũng khá lo lắng, có lẽ tâm lý của cô thật sự không ổn định
_ Con nghĩ Rapmon sẽ áp chế được cô bé đấy_ Jin lên tiếng làm mọi người đồng loạt nhìn anh, họ nhớ về sự việc vừa rồi, Rapmon chỉ cần nhẹ giọng nói thì cô thật sự bình tĩnh lại
-----------
Rapmon kéo cô lên sân thượng, ngồi trên băng ghế đá, cả 2 đều im lặng không nói gì cả, anh chỉ nhìn cô, còn cô thì nhìn chăm chú vào bức ảnh
_ Cô muốn khóc không_ Rapmon nhẹ giọng nói
_ Không_ cô vẫn cúi đầu trả lời
_ Người đó đặc biệt với cô lắm à
_ Uh, là người đã làm trái tim tôi đập, là người làm cuộc sống tôi đẹp hơn, là người dạy tôi biết yêu thương là người duy nhất quan tâm tôi trong lúc tôi mất phương hướng_ cô bình tĩnh nói
_ Người ấy ở đâu
_ Anh ấy à, anh ấy ở xa lắm, 1 năm trước anh ấy có hứa tới dẫn tôi đi leo núi nhưng không thấy tới nữa. Anh ấy bảo đợi rồi sẽ tới nên anh ấy nhất định tìm tôi_ cô nhìn Rapmon khẽ mỉm cười
_ Tashi, đau không
_ Anh ấy là tất cả của tôi, là ánh sáng suy nhất trong cuộc đời tối tăm của tôi
_ Tashi, cho mượn vai đấy, tôi không nghe và không thấy gì hết
Rapmon nói rồi lấy tai nghe đeo vào nhắm mắt lại. Cô nhìn anh, khẽ tựa đầu lên vai anh mà chảy nước mắt, cô kiềm chế để không bật ra tiếng nấc nhưng đôi vai rung lên từng chập và những giọt nước mắt thấm vào vai áo anh làm lòng anh cũng đau theo
Anh mở mắt ra nhìn cô gái bên cạnh, từng tiếng khóc nho nhỏ cứ phát ra đều đặn, anh không hề bật nhạc trong tai nghe.
Cả 2 ngồi đó, mặc kệ những đám mây trôi mặc kệ cơn gió thổi, mặc kệ cả những giọt nước rơi, cô đau lòng vì 1 bóng hình hư vô còn anh đau lòng cho cô gái bên cạnh, đau cho những giọt nước ướt đẫm vai áo anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co