Truyen3h.Co

Latte Va Tra Sua

_ Dậy rồi à_ cô tỉnh dậy trong căn phòng của mình, vừa dậy đã thấy khuôn mặt anh đang ở đối diện

_ Uh, tôi ngủ lâu chưa_ cô ngượng người dậy hỏi

_ Lâu rồi, hôm qua tới giờ đấy, ngồi đi tôi rót nước_ đỡ người cô dựa vào tường anh chạy ra bếp rót nước cho cô

_ Còn đau ở đâu không_ anh vuốt mái tóc dài của cô hỏi

_ Không, chân hơi rát_ cô nhíu mày nói nhỏ, tới giờ mới cảm giác 2 cổ chân đang được băng bó

_ Vài ngày nữa là ổn thôi_ anh thở nhẹ nói, nhìn cô chăm chú

_ Sao lại nhìn tôi vậy_ cô thắc mắc khi thấy ánh mắt chăm chú của anh

_ Ổn không Tashi_ anh nhẹ nhàng hỏi làm cô bật cười

_ Vậy anh không hiểu tôi rồi, chả sao đâu nhưng bọn đó đúng là mạnh thật_ cô cười hì hì nói

_ Xin lỗi, sẽ không có chuyện đó nữa_ anh cúi thấp đầu nói với cô

_ Nè Kim Nam Joon, không được tự đổ lỗi cho bản thân nữa, việc này không hề liên quan gì anh cả_ cô nâng quả trứng đang xị mặt kia lên

_ Tashi, do tôi nên chúng mới làm vậy với em

_ Đã nói là không rồi, đúng là tên ngốc_ cô vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành, thở dài

_ Tashi, tôi ôm em được không_ anh nhìn cô chăm chú hỏi

_Lên đây_ cô chỉ qua bên phần giường bên cạnh. Anh cứ thế ôm cô vào lòng như thể muốn nói rằng anh sẽ chăm sóc cô nhiều hơn nữa

_ Tashi, em giờ là 1 phần trong tim và cuộc sống của tôi, nên tôi không có phép em gặp bất kì điều tổn thương gì hết rõ chưa_ anh tựa cằm trên đầu cô nói khẽ

_ Dạ rõ thưa quí ngài Ryan_ cô bật cười chọc anh

Đột nhiên không khí trở nên trầm lắng lạ thường, cô nhìn vào gương mặt anh người đàn ông ngầu nhất cô từng thấy anh ngầu trân sân khấu, anh ngầu trong cách ứng xử. Anh đáng yêu theo cách riêng mình và cô lại thích con Ryan to bự cao mét tám này đây, ôm nhẹ lấy khuôn mặt anh khẽ đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng như đang an ủi cho trái tim lo lắng của anh

_ Này cô kia, sao lúc nào cô cũng giành đi những thứ đáng ra nên là tôi làm chứ_ anh nâng cằm cô hỏi

_ Đồ ngốc vì em không thể chờ anh nữa đấy

Cô vừa nói xong anh ngay lập tức chiếm lấy môi cô, anh miết nhẹ cánh môi đang mở ra kia, mút lên môi cô từng chút 1 như đang thưởng thức 1 món ăn lần đầu tiên gặp vậy, khẽ mút nhẹ lấy bờ môi đầy đặn kia anh mỉm cười

_ Thưởng cho việc em bắt đầu đổi cách xưng hô

Cô ranh mãnh liếc mắt ngay lập tức ôm chặt lấy cổ anh, ngay sau đó là nụ hôn nóng bỏng đến chết người. Anh ngay lập tức ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô đổi thành chủ động mà tìm kiếm lưỡi cô, cô khẽ mở miệng anh ngay lập tức dò tìm bên trong, anh lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ kia mà cắn mút, âm thanh hôn nhau, âm thanh cô nuốt xuống từng ngụm nước bọt càng làm tăng thêm phần nóng bỏng của nụ hôn anh dành cho cô. Không biết qua bao lâu cho đến khi cô cảm giác không khí đã không còn chút nào nữa mà anh vẫn đang không có dấu hiệu dừng lại. Đánh khẽ lên vai anh cô nhíu mày, đến đây anh mới luyến tiếc buông tha cho chiếc lưỡi đáng thương của cô mà mút cánh môi sưng vù lên kia

_ Anh định giết em chết à_ cô thở hổn hển nói, ban đầu chỉ định chọc anh không ngờ anh hôn thật

_ Mới có vậy đã không chịu nổi rồi à, anh không nghĩ thể lực em lại yếu vậy đấy_ anh khẽ cười nói

_ Em muốn uống trà sữa_ cô lảng tránh vấn đề

_ Ăn canh gà Jin hyung hầm cho em trước đi rồi anh mua trà sữa cho_ anh bật cười thôi không chọc cô nữa, nắm tay dắt cô ra khỏi phòng

_ Mọi người đâu rồi anh_ cô hỏi khi không thấy ai ở nhà

_ Mọi người tới công ty rồi, hôm sau em phải tới phòng công chứng đấy_ anh bưng ra 2 chén canh

_ Em không muốn vì chuyện của em mà làm ảnh hưởng tới công ty hay BTS

_ Chuyện này không có gì ảnh hưởng đâu em khỏi lo_ anh húp canh nói

Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm phần nào, nhìn xuống vết thương ở chân cô giật mình nhớ tới 1 chuyện nhìn anh hỏi

_ Ai thay đồ cho em thế

_ Em nghĩ là ai_ anh liếc mắt nhìn cô đầy nguy hiểm

_ Em không nghĩ là anh_ cô nhìn anh đoán

_ Vậy em sai đấy_ anh tỉnh bơ nói sau đó đứng dậy dọn bàn

_ Yah, sao anh dám hả_ cô hét lớn

_ Sao lại không, em còn phải ngạc nhiên nhiều thứ lắm, em được nghỉ phép 3 ngày đó nhớ tìm những bài nhạc của anh để xem xem anh thế nào nhé bé cưng_ anh nâng khuôn mặt cô lên hôn vào trán cô nói

_ Anh lưu manh_ cô nghiến răng nói

_ Đồ ngốc, nhìn bề ngoài anh đã biết thân hình em rất được anh cũng rất muốn thay đồ cho em nhưng chị Sunny giành mất rồi_ anh nói rồi cười lớn

_ Kim Nam Joon_ cô hét lớn đỏ mặt vì ngượng, cái con người lưu manh giả danh tri thức, tới giờ mới lộ ra khuôn mặt thật. Anh nhìn cô đang ngượng thì càng cười nhiều hơn, không ngờ chọc cô lại đáng yêu thế này đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co