Lau Dai Tren May
Anh tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên một bờ sông, tấm thảm vẫn ở bên dưới, trong một khu vườn đẹp hơn bất cứ mộng tưởng nào anh từng có.
Abdullah tin rằng đây là mơ. Đây là khu vườn anh đang cố gắng tưởng tượng ra thì bị người khách lạ thô lỗ cắt ngang. Ở đây, mặt trăng gần tròn và đang treo trên đỉnh bầu trời, tỏa ánh sáng trắng ngần như vẽ lên hàng trăm đóa hoa nhỏ ngát hương dưới thảm cỏ quanh anh. Những ngọn đèn tròn màu vàng treo trên cây, xua tan những bóng đen hắt xuống dưới ánh trăng. Abdullah nghĩ đây là một ý tưởng thú vị. Nhờ hai luồng sáng trắng và vàng, anh có thể thấy một hành lang có mái vòm với những cột chống thanh nhã quấn đầy dây leo bên kia thảm cỏ anh đang nằm; và từ đâu đó phía sau nó vang lên tiếng nước khẽ khàng róc rách.
Trời mát mẻ và không gian thần thánh quá, Abdullah bèn đứng dậy đi tìm nguồn nước, anh đi xuôi hành lang, ở đó những đóa hoa như sao trắng ngần và lặng yên dưới ánh trăng chạm vào mặt anh, và những đóa hoa hình chuông tỏa ra hương thơm dịu dàng, làm say lòng người nhất. Như người ta thường làm trong mơ, Abdullah vuốt ve một đóa hoa huệ tây lớn mịn màng, rồi sung sướng đi vòng vào một thung lũng nhỏ đầy hoa hồng phấn. Anh chưa từng chìm vào giấc mơ nào đẹp đến thế này.
Khi tìm thấy nguồn nước đằng sau vài bụi cây lớn giống dương xỉ đương ướt sương đêm, anh thấy đấy là một đài phun bằng cẩm thạch đơn giản giữa một thảm cỏ khác, được chiếu sáng bởi những chuỗi đèn treo trong các bụi cây, khiến màn nước rơi như những mặt trăng lưỡi liềm kỳ diệu bằng vàng bạc. Abdullah mê mẩn bước về phía nó.
Chỉ còn cần một thứ để niềm mê say anh đang cảm thấy trở nên hoàn hảo, và cũng giống như trong những giấc mơ đẹp nhất, nó đang ở đây. Một cô gái cực kỳ dễ thương bước qua thảm cỏ đón anh, đôi bàn chân trần nhẹ nhàng giẫm lên cỏ ướt. Bộ váy sa bồng bềnh quanh nàng cho thấy nàng thanh mảnh, nhưng không gầy, giống như nàng công chúa trong mộng tưởng ban ngày của Abdullah. Khi nàng tới gần, anh thấy gương mặt nàng không hẳn là hình trái xoan hoàn hảo như gương mặt nàng công chúa trong mộng tưởng của anh, và đôi mắt đen tròn to của nàng cũng chẳng hề ướt át. Thực ra, đôi mắt ấy đang chăm chú quan sát anh, vẻ hứng thú lộ rõ. Abdullah vội vàng sửa lại mộng tưởng của mình, vì rõ ràng nàng rất đẹp. Khi nàng cất tiếng, giọng nói của nàng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất anh có thể mơ tưởng, nhẹ nhàng và dễ chịu như nước trong đài phun, giọng của một người bằng xương bằng thịt.
"Ngươi là người hầu mới ư?" nàng hỏi.
Người ta thường hỏi những điều lạ lùng nhất trong mơ, Abdullah nghĩ. "Không, hỡi kiệt tác từ trí tưởng tượng của tôi," anh nói. "Cứ biết tôi thực ra là đứa con mất tích đã lâu của một vị vua xứ xa."
"Ồ," nàng nói. "Thế thì khác nhiều đấy. Có phải thế nghĩa là chị thuộc một kiểu phụ nữ khác tôi không?"
Abdullah trợn trừng mắt bối rối nhìn thiếu nữ trong những giấc mộng của anh. "Tôi không phải phụ nữ!" anh nói.
"Chị chắc chắn không vậy?" nàng hỏi. "Chị đang mặc váy mà."
Abdullah nhìn xuống và phát hiện ra, đúng như trong những giấc mơ, anh đang mặc áo ngủ. "Đây chỉ là kiểu y phục ngoại lai kỳ quặc của tôi thôi," anh vội vã nói. "Quê hương tôi ở xa đây lắm. Tôi đảm bảo với nàng tôi là đàn ông."
"Ồ không," nàng kiên quyết. "Chị không thể là đàn ông. Hình thể của chị không giống lắm. Đàn ông to gấp đôi chị, và bụng họ nhô ra ít mỡ gọi là bụng phệ. Họ có râu trắng khắp mặt và đầu thì láng bóng. Chị có tóc trên đầu giống tôi, và hầu như chẳng có gì trên mặt." Rồi khi Abdullah bực dọc chỉ sáu sợi ria ở môi trên, nàng hỏi, "Hay bên dưới mũ chị đã trọc lốc?"
"Chắc chắn là không," Abdullah, vốn tự hào về mái tóc quăn dày của mình, liền đáp. Anh đặt tay lên đầu và lấy cái mũ xuống, hóa ra nó là mũ ngủ của anh. "Nhìn đây," anh nói.
"À," nàng thốt lên, gương mặt dễ thương hiện vẻ bối rối. "Tóc chị gần như đẹp bằng tóc tôi. Tôi không hiểu."
"Tôi cũng không chắc mình hiểu," Abdullah nói. "Hay nàng chưa từng thấy nhiều đàn ông lắm?"
"Dĩ nhiên là không," nàng bảo. "Đừng ngớ ngẩn thế - tôi mới chỉ thấy cha tôi thôi! Nhưng tôi thấy ông suốt, nên tôi biết mà."
"Nhưng - chẳng lẽ nàng chưa bao giờ ra ngoài sao?" Abdullah bất lực hỏi.
Nàng bật cười. "Có chứ, giờ tôi đang ở ngoài còn gì. Đây là khu vườn đêm của tôi. Cha tôi cho xây nó để tôi không làm hư dung nhan của mình vì đi ra ngoài nắng."
"Ý tôi là vào trong thành, gặp mọi người ấy," Abdullah giải thích.
"Chậc, không, chưa đâu," nàng thừa nhận. Như thể điều này làm nàng hơi thấy phiền lòng, nàng tách khỏi Abdullah và ra ngồi trên thành đài phun nước. Ngước lên nhìn anh, nàng nói, "Cha tôi bảo tôi có thể thỉnh thoảng dạo chơi trong thành sau khi kết hôn - nếu chồng tôi cho phép - nhưng sẽ không phải tòa thành này. Cha tôi sắp xếp cho tôi lấy một hoàng tử ở Ochinstan. Cho tới lúc đó, dĩ nhiên tôi phải ở giữa những bức tường này."
Abdullah từng nghe một vài gia đình rất giàu có ở Zanzib giữ con gái - thậm chí cả vợ - gần như tù nhân bên trong những dinh thự tráng lệ của mình. Rất nhiều lần anh ước ao giá mà có ai chịu giữ Fatima, chị gái bà vợ đầu của cha anh như thế. Nhưng giờ trong giấc mơ, anh cảm thấy tục lệ này hoàn toàn vô lý và không hề công bằng với thiếu nữ đáng yêu này. Cứ tưởng tượng xem, không hề biết một chàng trai trẻ bình thường trông ra sao!
"Xin thứ lỗi cho tôi hỏi, nhưng có phải vị hoàng tử ở Ochinstan già nua và hơi xấu xí không?" anh thắc mắc.
"À," nàng đáp, rõ ràng không chắc chắn lắm. "Cha tôi bảo vị đó đang ở thời kỳ đỉnh cao, cũng giống như cha tôi. Nhưng tôi tin vấn đề nằm ở bản chất hung bạo của đàn ông. Nếu có người đàn ông nào khác trông thấy tôi trước vị hoàng tử ấy, cha tôi bảo kẻ đó sẽ lập tức yêu tôi và bắt tôi đi. Điều đó hiển nhiên sẽ phá hỏng các kế hoạch của cha tôi. Ông nói hầu hết đàn ông đều là lũ thú dữ hung tợn. Chị có phải thú dữ không?"
"Hoàn toàn không," Abdullah đáp.
"Tôi cũng nghĩ là không," nàng nói và nhìn anh vẻ quan tâm. "Trông chị không giống thú dữ. Điều này khiến tôi chắc chắn chị không thể thực sự là đàn ông." Hiển nhiên nàng là kiểu người một khi đã đưa ra giả thuyết nào là tin chắc vào nó. Sau khi cân nhắc một chút, nàng hỏi, "Hay có lẽ nào gia đình chị vì lý do nào đó đã nuôi dưỡng chị lớn lên mà để chị tin vào một điều giả dối?"
Abdullah rất muốn nói thực ra ngược lại thì có, nhưng anh thấy nói như thế là bất lịch sự, nên chỉ lắc đầu và nghĩ nàng thật rộng lượng khi lo lắng cho anh như vậy, và vẻ lo lắng càng làm dung nhan nàng thêm diễm lệ - chưa kể ánh mắt nàng lấp lánh lòng trắc ẩn trong ánh sáng vàng và bạc phản chiếu từ đài phun nước.
"Có lẽ chuyện này có liên quan gì đó tới việc chị đến từ một đất nước xa xôi," nàng nói, và vỗ lên thành đài phun nước bên cạnh mình. "Ngồi xuống đây kể cho tôi nghe xem nào."
"Đầu tiên hãy cho tôi biết tên nàng đã," Abdullah nói.
"Đấy là một cái tên khá ngớ ngẩn," nàng lo lắng nói. "Tôi tên là Hoa Đêm."
Abdullah nghĩ đó là cái tên hoàn hảo cho nàng thiếu nữ trong những giấc mộng của anh. Anh ngưỡng mộ nhìn xuống nàng. "Tên tôi là Abdullah," anh nói.
"Họ thậm chí còn cho chị một cái tên đàn ông!" Hoa Đêm căm phẫn kêu lên. "Ngồi xuống đây và kể cho tôi đi."
Abdullah ngồi xuống nền cẩm thạch bên cạnh nàng và nghĩ đây đúng là một giấc mơ rất chân thực. Mặt đá lạnh ngắt. Nước bắn từ đài phun nước ngấm vào áo ngủ của anh, trong khi mùi hương ngọt ngào từ nước hoa hồng của Hoa Đêm trộn lẫn gần như chân thực với hương hoa trong khu vườn. Nhưng vì đây là một giấc mơ, những mộng tưởng giữa ban ngày của anh cũng là thực khi ở đây. Vậy nên Abdullah kể với nàng tất cả về lâu đài mà anh từng sống khi là hoàng tử và chuyện anh bị Kabul Aqba bắt cóc rồi trốn thoát vào sa mạc, nơi anh được người bán thảm tìm thấy.
Hoa Đêm lắng nghe đầy cảm thông. "Thật kinh khủng! Thật đau đớn!" nàng kêu lên. "Có khi nào cha nuôi của chị thông đồng với lũ cướp để lừa dối chị không?"
Abdullah càng lúc càng có cảm giác mặc dù anh chỉ đang mơ, nàng vẫn đang dành sự cảm thông cho anh vì câu chuyện thêu dệt. Anh đồng tình rằng cha anh có thể đã nhận tiền của Kabul Aqba, rồi đổi chủ đề. "Chúng ta hãy quay lại chuyện cha nàng và kế hoạch của ông ta đi," anh nói. "Tôi thấy chuyện nàng phải cưới gã hoàng tử ở Ochinstan này thật không ổn khi mà nàng chưa từng gặp người đàn ông nào khác để có thể so sánh. Làm sao nàng biết liệu mình yêu gã hay không?"
"Chị nói có lý," nàng bảo. "Đôi khi tôi cũng lo lắng điều đó."
"Vậy tôi sẽ nói với nàng thế nào nhỉ," Abdullah nói. "Tối mai tôi quay lại đây và mang cho nàng nhiều hình ảnh những người đàn ông khác hết mức tôi có thể tìm thấy thì sao nhỉ? Như thế nàng sẽ có vài chuẩn mực nào đó để so sánh với gã hoàng tử kia." Dù mơ hay không, Abdullah tuyệt đối không nghi ngờ rằng anh sẽ quay lại vào ngày mai. Chuyện này sẽ cho anh một cái cớ hợp lý.
Hoa Đêm cân nhắc đề nghị này, hồ nghi đung đưa người trước sau, tay đặt trên đầu gối. Abdullah cơ hồ có thể nhìn thấy một hàng những gã đàn ông béo mập, trọc đầu và râu trắng lướt qua tâm trí nàng.
"Tôi đảm bảo với nàng," anh trấn an, "rằng đàn ông có đủ mọi cỡ và dáng vóc."
"Vậy thì như thế sẽ cung cấp rất nhiều thông tin," nàng đồng tình. "Ít nhất nó sẽ cho tôi cái cớ để gặp lại chị. Chị là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng gặp."
Câu này khiến Abdullah càng quyết tâm trở lại vào ngày mai. Anh tự nhủ thật không công bằng khi bỏ mặc nàng cứ mơ mơ hồ hồ như thế. "Và tôi cũng nghĩ như thế về nàng đấy," anh ngại ngùng nói.
Tới đây, trước sự thất vọng của anh, Hoa Đêm đứng dậy ra về. "Giờ tôi phải vào trong rồi," nàng nói. "Chuyến thăm đầu tiên không thể dài quá nửa giờ, và tôi gần như chắc chắn chị đã ở đây lâu gấp đôi. Nhưng giờ ta đã quen nhau, lần tới chị có thể ở lại ít nhất hai giờ."
"Cảm ơn. Tôi sẽ làm thế," Abdullah nói.
Nàng cười và đi mất như một giấc mơ, qua đài phun nước và khuất sau hai bụi hoa có lá hình lược.
Sau đó, khu vườn, ánh trăng và hương hoa đều có vẻ buồn chán. Abdullah không thể nghĩ ra việc gì để làm ngoài việc đi bộ ngược trở lại con đường mình đã tới. Và ở đó, trên bờ sông chan chứa ánh trăng, anh tìm thấy tấm thảm. Anh đã quên bẵng mất nó. Nhưng vì nó cũng ở đây trong giấc mơ, anh nằm lên nó và chìm vào giấc ngủ.
Vài tiếng sau anh thức dậy, thấy ánh mặt trời chói chang tràn vào qua những khe hở của quầy hàng. Anh chợt thấy mùi hương đốt ngày hôm kia còn quanh quẩn trong không khí thật rẻ tiền và ngột ngạt. Thực ra cả quầy hàng bốc mùi ẩm mốc, hôi hám và rẻ tiền. Và anh đau ù tai vì có vẻ mũ ngủ đã rơi khỏi đầu đêm qua. Nhưng ít nhất lúc đi tìm mũ, anh phát hiện đêm qua tấm thảm chưa bỏ trốn mất. Nó vẫn nằm bên dưới anh. Đây là một điều tốt đẹp anh thấy được trong cuộc đời đột nhiên có vẻ cực kỳ tẻ nhạt và chán nản.
Rồi Jamal, bởi vẫn thấy cảm kích vì những đồng bạc, hét lên bên ngoài rằng mình đã làm xong bữa sáng cho cả hai. Abdullah vui mừng kéo rèm quầy hàng. Lũ gà túm tụm đằng xa. Bầu trời xanh dần, những cột nắng chói chang cắt qua đám bụi xanh lam và khói hương cũ bên trong quầy hàng. Thậm chí dưới ánh nắng rực rỡ ấy, Abdullah vẫn không tìm được mũ ngủ. Và tâm trạng anh càng nặng nề.
"Này, có lúc nào anh cảm thấy tự dưng buồn bã khó hiểu không?" anh hỏi Jamal trong khi cả hai ngồi khoanh chân ăn sáng dưới nắng trời.
Jamal âu yếm cho chó ăn một miếng bánh ngọt. "Ngày hôm nay hẳn tôi đã rất buồn," anh ta bảo, "nếu không phải nhờ có cậu. Tôi nghĩ có kẻ nào đó đã trả tiền thuê lũ nhãi ranh kia trộm của tôi. Chúng khoắng đến sạch. Và chưa kể, tôi bị đội canh phòng phạt tiền. Tôi từng nói gì nhỉ? Tôi nghĩ mình có kẻ thù, anh bạn ạ."
Dù điều này chứng thực nghi ngờ của Abdullah về kẻ lạ mặt đã bán thảm cho anh, nó chẳng giúp ích gì. "Có lẽ thế," anh nói, "anh nên cẩn thận xem mình để chó cắn ai."
"Không đâu!" Jamal phản đối. "Tôi ủng hộ quyền tự do cá nhân. Nếu chó của tôi chọn căm ghét cả loài người trừ tôi ra, nó phải được tự do làm như thế."
Sau bữa sáng, Abdullah lại đi tìm mũ ngủ. Nó không hề có ở đây. Anh cố nhớ kỹ xem lần cuối cùng mình đội nó là bao giờ. Đó là khi anh nằm xuống ngủ vào đêm hôm trước, khi anh nghĩ đến việc đem tấm thảm tới chỗ tể tướng. Sau đó là giấc mơ. Trong mơ anh đội mũ ngủ. Anh nhớ đã cởi nó để cho Hoa Đêm (cái tên mới hay làm sao!) thấy mình không trọc đầu. Từ lúc ấy, tất cả những gì anh nhớ được là mình đã cầm mũ ngủ trong tay cho tới khi ngồi xuống cạnh nàng trên thành đài phun nước. Sau đó, khi kể về chuyện bị Kabul Aqba bắt cóc, anh nhớ rõ mình vung vẩy tay không khi kể chuyện, và anh biết cái mũ chẳng ở trong tay nào cả. Anh biết trong mơ nhiều thứ cứ biến mất như thế, nhưng cũng có thể anh đã đánh rơi nó khi ngồi xuống. Liệu có khi nào anh đã bỏ nó nằm trên mặt cỏ bên đài phun nước không? Trong trường hợp đó...
Abdullah đờ người đứng yên giữa quầy hàng, chằm chằm nhìn vào những tia nắng, kỳ lạ thay, không còn có vẻ đầy bụi dơ dáy và ám khói hương cũ. Thay vì thế, chúng giống như những lát vàng ròng từ thiên đường.
"Đó không phải mơ!" Abdullah thốt lên.
Không biết sao tâm trạng nặng nề đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả hít thở cũng dễ dàng hơn.
"Giấc mơ là thật!" anh nói.
Anh tới đứng trầm ngâm nhìn xuống tấm thảm mầu nhiệm. Nó cũng ở đó trong giấc mơ. Mà như thế... "Có vẻ như ngươi đã đưa ta đến khu vườn của gã giàu có nào đó trong khi ta đang ngủ," anh nói với nó. "Có lẽ ta đã nói thành lời và ra lệnh cho ngươi làm thế trong khi ngủ. Rất có thể. Lúc ấy ta nghĩ về vườn tược. Ngươi thậm chí còn đáng giá hơn ta tưởng!"
Abdullah tin rằng đây là mơ. Đây là khu vườn anh đang cố gắng tưởng tượng ra thì bị người khách lạ thô lỗ cắt ngang. Ở đây, mặt trăng gần tròn và đang treo trên đỉnh bầu trời, tỏa ánh sáng trắng ngần như vẽ lên hàng trăm đóa hoa nhỏ ngát hương dưới thảm cỏ quanh anh. Những ngọn đèn tròn màu vàng treo trên cây, xua tan những bóng đen hắt xuống dưới ánh trăng. Abdullah nghĩ đây là một ý tưởng thú vị. Nhờ hai luồng sáng trắng và vàng, anh có thể thấy một hành lang có mái vòm với những cột chống thanh nhã quấn đầy dây leo bên kia thảm cỏ anh đang nằm; và từ đâu đó phía sau nó vang lên tiếng nước khẽ khàng róc rách.
Trời mát mẻ và không gian thần thánh quá, Abdullah bèn đứng dậy đi tìm nguồn nước, anh đi xuôi hành lang, ở đó những đóa hoa như sao trắng ngần và lặng yên dưới ánh trăng chạm vào mặt anh, và những đóa hoa hình chuông tỏa ra hương thơm dịu dàng, làm say lòng người nhất. Như người ta thường làm trong mơ, Abdullah vuốt ve một đóa hoa huệ tây lớn mịn màng, rồi sung sướng đi vòng vào một thung lũng nhỏ đầy hoa hồng phấn. Anh chưa từng chìm vào giấc mơ nào đẹp đến thế này.
Khi tìm thấy nguồn nước đằng sau vài bụi cây lớn giống dương xỉ đương ướt sương đêm, anh thấy đấy là một đài phun bằng cẩm thạch đơn giản giữa một thảm cỏ khác, được chiếu sáng bởi những chuỗi đèn treo trong các bụi cây, khiến màn nước rơi như những mặt trăng lưỡi liềm kỳ diệu bằng vàng bạc. Abdullah mê mẩn bước về phía nó.
Chỉ còn cần một thứ để niềm mê say anh đang cảm thấy trở nên hoàn hảo, và cũng giống như trong những giấc mơ đẹp nhất, nó đang ở đây. Một cô gái cực kỳ dễ thương bước qua thảm cỏ đón anh, đôi bàn chân trần nhẹ nhàng giẫm lên cỏ ướt. Bộ váy sa bồng bềnh quanh nàng cho thấy nàng thanh mảnh, nhưng không gầy, giống như nàng công chúa trong mộng tưởng ban ngày của Abdullah. Khi nàng tới gần, anh thấy gương mặt nàng không hẳn là hình trái xoan hoàn hảo như gương mặt nàng công chúa trong mộng tưởng của anh, và đôi mắt đen tròn to của nàng cũng chẳng hề ướt át. Thực ra, đôi mắt ấy đang chăm chú quan sát anh, vẻ hứng thú lộ rõ. Abdullah vội vàng sửa lại mộng tưởng của mình, vì rõ ràng nàng rất đẹp. Khi nàng cất tiếng, giọng nói của nàng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất anh có thể mơ tưởng, nhẹ nhàng và dễ chịu như nước trong đài phun, giọng của một người bằng xương bằng thịt.
"Ngươi là người hầu mới ư?" nàng hỏi.
Người ta thường hỏi những điều lạ lùng nhất trong mơ, Abdullah nghĩ. "Không, hỡi kiệt tác từ trí tưởng tượng của tôi," anh nói. "Cứ biết tôi thực ra là đứa con mất tích đã lâu của một vị vua xứ xa."
"Ồ," nàng nói. "Thế thì khác nhiều đấy. Có phải thế nghĩa là chị thuộc một kiểu phụ nữ khác tôi không?"
Abdullah trợn trừng mắt bối rối nhìn thiếu nữ trong những giấc mộng của anh. "Tôi không phải phụ nữ!" anh nói.
"Chị chắc chắn không vậy?" nàng hỏi. "Chị đang mặc váy mà."
Abdullah nhìn xuống và phát hiện ra, đúng như trong những giấc mơ, anh đang mặc áo ngủ. "Đây chỉ là kiểu y phục ngoại lai kỳ quặc của tôi thôi," anh vội vã nói. "Quê hương tôi ở xa đây lắm. Tôi đảm bảo với nàng tôi là đàn ông."
"Ồ không," nàng kiên quyết. "Chị không thể là đàn ông. Hình thể của chị không giống lắm. Đàn ông to gấp đôi chị, và bụng họ nhô ra ít mỡ gọi là bụng phệ. Họ có râu trắng khắp mặt và đầu thì láng bóng. Chị có tóc trên đầu giống tôi, và hầu như chẳng có gì trên mặt." Rồi khi Abdullah bực dọc chỉ sáu sợi ria ở môi trên, nàng hỏi, "Hay bên dưới mũ chị đã trọc lốc?"
"Chắc chắn là không," Abdullah, vốn tự hào về mái tóc quăn dày của mình, liền đáp. Anh đặt tay lên đầu và lấy cái mũ xuống, hóa ra nó là mũ ngủ của anh. "Nhìn đây," anh nói.
"À," nàng thốt lên, gương mặt dễ thương hiện vẻ bối rối. "Tóc chị gần như đẹp bằng tóc tôi. Tôi không hiểu."
"Tôi cũng không chắc mình hiểu," Abdullah nói. "Hay nàng chưa từng thấy nhiều đàn ông lắm?"
"Dĩ nhiên là không," nàng bảo. "Đừng ngớ ngẩn thế - tôi mới chỉ thấy cha tôi thôi! Nhưng tôi thấy ông suốt, nên tôi biết mà."
"Nhưng - chẳng lẽ nàng chưa bao giờ ra ngoài sao?" Abdullah bất lực hỏi.
Nàng bật cười. "Có chứ, giờ tôi đang ở ngoài còn gì. Đây là khu vườn đêm của tôi. Cha tôi cho xây nó để tôi không làm hư dung nhan của mình vì đi ra ngoài nắng."
"Ý tôi là vào trong thành, gặp mọi người ấy," Abdullah giải thích.
"Chậc, không, chưa đâu," nàng thừa nhận. Như thể điều này làm nàng hơi thấy phiền lòng, nàng tách khỏi Abdullah và ra ngồi trên thành đài phun nước. Ngước lên nhìn anh, nàng nói, "Cha tôi bảo tôi có thể thỉnh thoảng dạo chơi trong thành sau khi kết hôn - nếu chồng tôi cho phép - nhưng sẽ không phải tòa thành này. Cha tôi sắp xếp cho tôi lấy một hoàng tử ở Ochinstan. Cho tới lúc đó, dĩ nhiên tôi phải ở giữa những bức tường này."
Abdullah từng nghe một vài gia đình rất giàu có ở Zanzib giữ con gái - thậm chí cả vợ - gần như tù nhân bên trong những dinh thự tráng lệ của mình. Rất nhiều lần anh ước ao giá mà có ai chịu giữ Fatima, chị gái bà vợ đầu của cha anh như thế. Nhưng giờ trong giấc mơ, anh cảm thấy tục lệ này hoàn toàn vô lý và không hề công bằng với thiếu nữ đáng yêu này. Cứ tưởng tượng xem, không hề biết một chàng trai trẻ bình thường trông ra sao!
"Xin thứ lỗi cho tôi hỏi, nhưng có phải vị hoàng tử ở Ochinstan già nua và hơi xấu xí không?" anh thắc mắc.
"À," nàng đáp, rõ ràng không chắc chắn lắm. "Cha tôi bảo vị đó đang ở thời kỳ đỉnh cao, cũng giống như cha tôi. Nhưng tôi tin vấn đề nằm ở bản chất hung bạo của đàn ông. Nếu có người đàn ông nào khác trông thấy tôi trước vị hoàng tử ấy, cha tôi bảo kẻ đó sẽ lập tức yêu tôi và bắt tôi đi. Điều đó hiển nhiên sẽ phá hỏng các kế hoạch của cha tôi. Ông nói hầu hết đàn ông đều là lũ thú dữ hung tợn. Chị có phải thú dữ không?"
"Hoàn toàn không," Abdullah đáp.
"Tôi cũng nghĩ là không," nàng nói và nhìn anh vẻ quan tâm. "Trông chị không giống thú dữ. Điều này khiến tôi chắc chắn chị không thể thực sự là đàn ông." Hiển nhiên nàng là kiểu người một khi đã đưa ra giả thuyết nào là tin chắc vào nó. Sau khi cân nhắc một chút, nàng hỏi, "Hay có lẽ nào gia đình chị vì lý do nào đó đã nuôi dưỡng chị lớn lên mà để chị tin vào một điều giả dối?"
Abdullah rất muốn nói thực ra ngược lại thì có, nhưng anh thấy nói như thế là bất lịch sự, nên chỉ lắc đầu và nghĩ nàng thật rộng lượng khi lo lắng cho anh như vậy, và vẻ lo lắng càng làm dung nhan nàng thêm diễm lệ - chưa kể ánh mắt nàng lấp lánh lòng trắc ẩn trong ánh sáng vàng và bạc phản chiếu từ đài phun nước.
"Có lẽ chuyện này có liên quan gì đó tới việc chị đến từ một đất nước xa xôi," nàng nói, và vỗ lên thành đài phun nước bên cạnh mình. "Ngồi xuống đây kể cho tôi nghe xem nào."
"Đầu tiên hãy cho tôi biết tên nàng đã," Abdullah nói.
"Đấy là một cái tên khá ngớ ngẩn," nàng lo lắng nói. "Tôi tên là Hoa Đêm."
Abdullah nghĩ đó là cái tên hoàn hảo cho nàng thiếu nữ trong những giấc mộng của anh. Anh ngưỡng mộ nhìn xuống nàng. "Tên tôi là Abdullah," anh nói.
"Họ thậm chí còn cho chị một cái tên đàn ông!" Hoa Đêm căm phẫn kêu lên. "Ngồi xuống đây và kể cho tôi đi."
Abdullah ngồi xuống nền cẩm thạch bên cạnh nàng và nghĩ đây đúng là một giấc mơ rất chân thực. Mặt đá lạnh ngắt. Nước bắn từ đài phun nước ngấm vào áo ngủ của anh, trong khi mùi hương ngọt ngào từ nước hoa hồng của Hoa Đêm trộn lẫn gần như chân thực với hương hoa trong khu vườn. Nhưng vì đây là một giấc mơ, những mộng tưởng giữa ban ngày của anh cũng là thực khi ở đây. Vậy nên Abdullah kể với nàng tất cả về lâu đài mà anh từng sống khi là hoàng tử và chuyện anh bị Kabul Aqba bắt cóc rồi trốn thoát vào sa mạc, nơi anh được người bán thảm tìm thấy.
Hoa Đêm lắng nghe đầy cảm thông. "Thật kinh khủng! Thật đau đớn!" nàng kêu lên. "Có khi nào cha nuôi của chị thông đồng với lũ cướp để lừa dối chị không?"
Abdullah càng lúc càng có cảm giác mặc dù anh chỉ đang mơ, nàng vẫn đang dành sự cảm thông cho anh vì câu chuyện thêu dệt. Anh đồng tình rằng cha anh có thể đã nhận tiền của Kabul Aqba, rồi đổi chủ đề. "Chúng ta hãy quay lại chuyện cha nàng và kế hoạch của ông ta đi," anh nói. "Tôi thấy chuyện nàng phải cưới gã hoàng tử ở Ochinstan này thật không ổn khi mà nàng chưa từng gặp người đàn ông nào khác để có thể so sánh. Làm sao nàng biết liệu mình yêu gã hay không?"
"Chị nói có lý," nàng bảo. "Đôi khi tôi cũng lo lắng điều đó."
"Vậy tôi sẽ nói với nàng thế nào nhỉ," Abdullah nói. "Tối mai tôi quay lại đây và mang cho nàng nhiều hình ảnh những người đàn ông khác hết mức tôi có thể tìm thấy thì sao nhỉ? Như thế nàng sẽ có vài chuẩn mực nào đó để so sánh với gã hoàng tử kia." Dù mơ hay không, Abdullah tuyệt đối không nghi ngờ rằng anh sẽ quay lại vào ngày mai. Chuyện này sẽ cho anh một cái cớ hợp lý.
Hoa Đêm cân nhắc đề nghị này, hồ nghi đung đưa người trước sau, tay đặt trên đầu gối. Abdullah cơ hồ có thể nhìn thấy một hàng những gã đàn ông béo mập, trọc đầu và râu trắng lướt qua tâm trí nàng.
"Tôi đảm bảo với nàng," anh trấn an, "rằng đàn ông có đủ mọi cỡ và dáng vóc."
"Vậy thì như thế sẽ cung cấp rất nhiều thông tin," nàng đồng tình. "Ít nhất nó sẽ cho tôi cái cớ để gặp lại chị. Chị là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng gặp."
Câu này khiến Abdullah càng quyết tâm trở lại vào ngày mai. Anh tự nhủ thật không công bằng khi bỏ mặc nàng cứ mơ mơ hồ hồ như thế. "Và tôi cũng nghĩ như thế về nàng đấy," anh ngại ngùng nói.
Tới đây, trước sự thất vọng của anh, Hoa Đêm đứng dậy ra về. "Giờ tôi phải vào trong rồi," nàng nói. "Chuyến thăm đầu tiên không thể dài quá nửa giờ, và tôi gần như chắc chắn chị đã ở đây lâu gấp đôi. Nhưng giờ ta đã quen nhau, lần tới chị có thể ở lại ít nhất hai giờ."
"Cảm ơn. Tôi sẽ làm thế," Abdullah nói.
Nàng cười và đi mất như một giấc mơ, qua đài phun nước và khuất sau hai bụi hoa có lá hình lược.
Sau đó, khu vườn, ánh trăng và hương hoa đều có vẻ buồn chán. Abdullah không thể nghĩ ra việc gì để làm ngoài việc đi bộ ngược trở lại con đường mình đã tới. Và ở đó, trên bờ sông chan chứa ánh trăng, anh tìm thấy tấm thảm. Anh đã quên bẵng mất nó. Nhưng vì nó cũng ở đây trong giấc mơ, anh nằm lên nó và chìm vào giấc ngủ.
Vài tiếng sau anh thức dậy, thấy ánh mặt trời chói chang tràn vào qua những khe hở của quầy hàng. Anh chợt thấy mùi hương đốt ngày hôm kia còn quanh quẩn trong không khí thật rẻ tiền và ngột ngạt. Thực ra cả quầy hàng bốc mùi ẩm mốc, hôi hám và rẻ tiền. Và anh đau ù tai vì có vẻ mũ ngủ đã rơi khỏi đầu đêm qua. Nhưng ít nhất lúc đi tìm mũ, anh phát hiện đêm qua tấm thảm chưa bỏ trốn mất. Nó vẫn nằm bên dưới anh. Đây là một điều tốt đẹp anh thấy được trong cuộc đời đột nhiên có vẻ cực kỳ tẻ nhạt và chán nản.
Rồi Jamal, bởi vẫn thấy cảm kích vì những đồng bạc, hét lên bên ngoài rằng mình đã làm xong bữa sáng cho cả hai. Abdullah vui mừng kéo rèm quầy hàng. Lũ gà túm tụm đằng xa. Bầu trời xanh dần, những cột nắng chói chang cắt qua đám bụi xanh lam và khói hương cũ bên trong quầy hàng. Thậm chí dưới ánh nắng rực rỡ ấy, Abdullah vẫn không tìm được mũ ngủ. Và tâm trạng anh càng nặng nề.
"Này, có lúc nào anh cảm thấy tự dưng buồn bã khó hiểu không?" anh hỏi Jamal trong khi cả hai ngồi khoanh chân ăn sáng dưới nắng trời.
Jamal âu yếm cho chó ăn một miếng bánh ngọt. "Ngày hôm nay hẳn tôi đã rất buồn," anh ta bảo, "nếu không phải nhờ có cậu. Tôi nghĩ có kẻ nào đó đã trả tiền thuê lũ nhãi ranh kia trộm của tôi. Chúng khoắng đến sạch. Và chưa kể, tôi bị đội canh phòng phạt tiền. Tôi từng nói gì nhỉ? Tôi nghĩ mình có kẻ thù, anh bạn ạ."
Dù điều này chứng thực nghi ngờ của Abdullah về kẻ lạ mặt đã bán thảm cho anh, nó chẳng giúp ích gì. "Có lẽ thế," anh nói, "anh nên cẩn thận xem mình để chó cắn ai."
"Không đâu!" Jamal phản đối. "Tôi ủng hộ quyền tự do cá nhân. Nếu chó của tôi chọn căm ghét cả loài người trừ tôi ra, nó phải được tự do làm như thế."
Sau bữa sáng, Abdullah lại đi tìm mũ ngủ. Nó không hề có ở đây. Anh cố nhớ kỹ xem lần cuối cùng mình đội nó là bao giờ. Đó là khi anh nằm xuống ngủ vào đêm hôm trước, khi anh nghĩ đến việc đem tấm thảm tới chỗ tể tướng. Sau đó là giấc mơ. Trong mơ anh đội mũ ngủ. Anh nhớ đã cởi nó để cho Hoa Đêm (cái tên mới hay làm sao!) thấy mình không trọc đầu. Từ lúc ấy, tất cả những gì anh nhớ được là mình đã cầm mũ ngủ trong tay cho tới khi ngồi xuống cạnh nàng trên thành đài phun nước. Sau đó, khi kể về chuyện bị Kabul Aqba bắt cóc, anh nhớ rõ mình vung vẩy tay không khi kể chuyện, và anh biết cái mũ chẳng ở trong tay nào cả. Anh biết trong mơ nhiều thứ cứ biến mất như thế, nhưng cũng có thể anh đã đánh rơi nó khi ngồi xuống. Liệu có khi nào anh đã bỏ nó nằm trên mặt cỏ bên đài phun nước không? Trong trường hợp đó...
Abdullah đờ người đứng yên giữa quầy hàng, chằm chằm nhìn vào những tia nắng, kỳ lạ thay, không còn có vẻ đầy bụi dơ dáy và ám khói hương cũ. Thay vì thế, chúng giống như những lát vàng ròng từ thiên đường.
"Đó không phải mơ!" Abdullah thốt lên.
Không biết sao tâm trạng nặng nề đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả hít thở cũng dễ dàng hơn.
"Giấc mơ là thật!" anh nói.
Anh tới đứng trầm ngâm nhìn xuống tấm thảm mầu nhiệm. Nó cũng ở đó trong giấc mơ. Mà như thế... "Có vẻ như ngươi đã đưa ta đến khu vườn của gã giàu có nào đó trong khi ta đang ngủ," anh nói với nó. "Có lẽ ta đã nói thành lời và ra lệnh cho ngươi làm thế trong khi ngủ. Rất có thể. Lúc ấy ta nghĩ về vườn tược. Ngươi thậm chí còn đáng giá hơn ta tưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co