Lau Mi Di Em Dung Buon Kookv
"tae, làm ơn"
"không! tránh ra..."
"anh có thể sửa sai."
"không! cút đi"
"em biết anh sẽ không đi kể cả khi anh muốn."
"tôi *** cần anh. chia tay và cút ngay!"
"...
ổn thôi. là do em đấy, đừng hối hận!"
"tôi *** bao giờ hối hận về việc chia tay một thằng như anh."
tiếng cãi vã đổ vỡ nhà bên lọt vào tai tôi. taehyung đang giận dỗi điều gì đó với gã bạn trai kia. đây là lần thứ n trong tuần họ cãi nhau và có lẽ gã kia phạm tội quá nhiều. nhiều đến nỗi taehyung không thể chấp nhận được nữa và đuổi gã cút ra khỏi nhàgã đi ra ngoài, mặt mày thảnh thơi như vừa rũ bỏ cái gì đấy nặng nề cùng với vali của mình. biết thế là gì không?họ chia tay rồi***
"jeongguk..."
"em đây"
"anh chia tay rồi..."
"ừ em biết."
"anh đau..."
"em sang ôm anh nhé?
1 cái thôi!"
"sang đi.
anh cần em
ngay lúc này!"
jeon jungkook cầm khoác vội chiếc áo sang nhà taehyung. anh đang đứng trước cửa nhà để đợi sẵn cậu rồi. điều này khiến cậu không khỏi vui trong lòng.
taehyung cau mày, jeon jungkook không nhẽ thấy anh chia tay lại vui vẻ đến thế à?
"tae nhớ em không?"
"có!"
"thế có thương em không?"
"..."
"em đùa thôi!"
taehyung ngẩn người. jungkook nghiêng đầu, nhướn mày lên nhìn anh, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy không chút thay đổi. tae, em không đủ xứng với anh sao?
không thể như thế này mãi được. phải lái sang chủ đề khác!
"đưa em vào nhà đi. anh muốn em chết ngoài này mới khênh xác vào à?"
"ai muốn? cậu nói lại xem.
vào nhà đi, anh không muốn bị coi là vị chủ nhà tồi tệ đâu!"
anh biết em sẽ không làm như thế dù em có thể mà tae.
***
jungkook không nói gì chỉ ngồi xuống ngẩn người nhìn taehyung từ khi vào phòng khách. anh gầy đi quá nhiều cũng vì gã trai kia. đéo mẹ, taehyung chẳng nhẽ mắt nhìn người của anh có vấn đề đến thế sao?
"đừng nhìn anh như thế. cậu như thể sắp băm anh ra vậy!"
cứ cho là mắt nhìn người của anh kém đi. nhưng ít ra anh còn hiểu em đôi tí coi như bù trừ cho nhau vậy. cơ mà em nào nỡ băm anh ra? băm ra em thương ai đây.
"gã lừa dối anh
suốt 7 tháng
anh đéo tin nổi!
mẹ kiếp...
anh đã tốn 7 tháng ròng rã vì một tên khốn
lạy chúa! jeon ạ đời anh là mớ hỗn độn không hơn không kém."
jungkook đáng ra sẽ chỉ gật gù mà thôi cho đến khi thấy mắt anh ươn ướt. anh khóc rồi, khóc vì gã trai tồi tàn kia, khóc vì bị lừa dối suốt 7 tháng qua.
cậu vớn tay, kéo anh lại gần ôm. vừa ôm vừa dỗ như dỗ 1 đứa trẻ. anh tôi ơi, tại sao lại yêu phải gã đấy để giờ ta nông nỗi này hả anh?
"anh còn có em. anh không cô đơn
vì em thương anh mà!"
taehyung dường như chẳng nghe được gì cả vì trời đổ mưa lớn ngoài kia và hơn hết là lòng anh chìm trong bể nước mắt, không có lối thoát. tất cả những gì anh biết lúc này không phải jungkook, cũng không phải gã trai tồi tàn kia mà là trái tim anh. nó đau và như rỉ máu ra khiến anh không kìm được mà phải khóc nức lên.
tất cả những gì em làm là ở bên cạnh anh và cho anh tình yêu, nhưng tất cả những gì anh mang lại cho em chỉ là nỗi đau mà gã trai kia gieo rắc cho anh về bên em mà thôi!
***
jeon jungkook nghĩ ra cách khá ổn đủ để taehyung đỡ buồn hơn: là đưa anh đi chơi cả ngày quanh thành phố và đưa anh đến khu mua sắm để sắm đồ. bởi vì anh muốn vứt đồ của gã trai kia đi ra khỏi tủ quần áo của mình. kế hoạch thành công một nửa khi đến gần chiều tối anh vui hơn rất nhiều so với hôm qua.
cho đến khi gã chó chết kia xuất hiện
anh đang chọn đồ cho riêng mình và bắt gặp ánh mắt gã về phía anh. khi anh ngẩng lên, gã ôm vội cô tình nhân đi qua. jungkook hận không thể giết cả đôi vì đơn giản đôi chim cu kia phá hỏng tất cả kế hoạch gần như thành công kia. chết tiệt! sai lần của tạo hoá là có thật.
"jungkook, anh mua đủ rồi. mình về nhé?"
"hmm, anh chắc chứ? em thấy vẫn thiếu đấy"
"thiếu? thiếu gì?"
"đi theo em"
jungkook đưa anh đến quầy nhẫn rồi tự tay chọn cho anh lấy 1 chiếc và mình có 1 chiếc y hệt. taehyung ngẩn người ra, jeon jungkook là đang thích gì?
"em thương anh, em không thích anh ở cạnh hay buồn rầu vì gã trai kia. thế nên, suốt phần cuộc sống còn lại của em, chỉ mong anh mang lại tình thương cho em. anh không cần làm gì hết! chỉ cần thương em thôi nhé?"
"cậu là đang tỏ tình anh đấy à?"
"cứ cho là thế đi
anh đồng ý chứ?
em sẽ làm tất cả
em sẽ làm bố yeontan."
"nó... đến quá nhanh!
anh cần thời gian
và anh không tin cậu đâu."
"cho em 1 tháng
rồi anh sẽ phải tin em thôi."
"cậu dựa vào đâu mà có thể nói đến cả cuộc sống sau này?
justin bieber với selena gomez 8 năm vẫn có thể chia xa thành người dưng
sao cậu chắc chắn về việc này cơ chứ?"
"vì em thương anh
và em không phải justin
anh không phải selena
chúng ta không giống họ."
"..."
"để em thương anh
suốt phần còn lại
và em hứa
em sẽ không làm vỡ trái tim anh đâu"
jeon jungkook kéo sát taehyung rồi ra khỏi khu mua sắm. jungkook có thể không lãng mạn, dẻo mồm dẻo miệng như gã trai kia nhưng cậu có thể mang lại cho taehyung cảm giác mà anh chưa bao giờ có. cảm giác của sự chân thành. có lẽ đây mới là điều anh cần ngay lúc này!
chẳng cần tìm kiếm xa xôi nơi nào vì người thương anh giờ đã ở trước mắt anh và che chở cho anh như anh mong muốn. nắng chiều tắt đi nhưng tình anh lại như được thắp sáng lên. sáng lên ở một góc u tối trong tâm hồn anh bao lâu nay.
kim taehyung 25 tuổi được jeon jungkook 23 tuổi vẽ lên cuộc sống với sắc xanh không đồng vọng một màu sắc. màu sắc của sự yêu thương và chân thành.
•end•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co