Truyen3h.Co

Lawlu Nhat Huong

Ở nửa sau của Đại Hải Trình, người đời truyền tai nhau về một hòn đảo kì lạ ẩn chứa những bí mật bị chôn vùi trong dòng lịch sử và đặt tên cho nó là thị trấn của 'D'. Vào thời điểm mà thời đại dần trở nên biến động, hải tặc mọc lên như nấm ở khắp nơi và gia tộc mang chữ 'D' trong tên bắt đầu gây ra sóng gió, Chính phủ thế giới đã quyết định đi trước một bước với mục đích triệt để xóa bỏ những lan truyền thất thiệt từ thị trấn bí ẩn kia.

Hải quân theo lệnh của Chính quyền đến và xây dựng một căn cứ quân sự trên hòn đảo với lí do bảo vệ người dân khỏi mối hiểm họa từ hải tặc. Ban đầu, các tín đồ tôn sùng ác quỷ ở phía Tây đã kịch liệt phản đối khiến quan hệ giữa hai bên dần trở nên căng thẳng. Để ngăn chặn chiến tranh nổ ra, các tín đồ tôn sùng thánh thần ở phía Đông đã quyết định đưa ra một Hiệp ước hòa hảo.

Nội dung của Hiệp ước quy định hải quân có thể tự do xây dựng căn cứ quân sự trên vùng đất phía Đông và được phép tuần tra trong thị trấn vào những khoảng thời gian nhất định. Đổi lại, hải quân không được phép tấn công những hải tặc đang có mặt trên đảo nếu đối phương không có ý định chống phá, nhằm giảm thiểu trường hợp đổ máu không cần thiết. Tất nhiên Chính quyền chẳng mấy hài lòng trước những điều kiện vô lý như thế nhưng vì mục đích phải đào bới các bí mật đang bị chôn vùi, họ đã tạm thời nhắm mắt cho qua.

Hơn nửa năm sau đó, người dân của thị trấn 'D' đã hoàn toàn quen thuộc với sự xuất hiện của 'vị khách' mới, đồng thời cơn sóng thù địch của những tín đồ ác quỷ phía Tây cũng đã lặng xuống dần. Nói đúng hơn thì thị trấn 'D' đã được trả lại vẻ bình yên vốn có.

Kể từ lúc rời khỏi Wano, Luffy và đồng đội đã trải qua vô số những trận đánh lớn nhỏ với các băng hải tặc còn tồn tại ở Tân Thế Giới, ngoại trừ những đứa con của Tứ hoàng Big Mom thì vẫn còn một Tứ hoàng khác đang im hơi lặng tiếng giữa thời khắc cả thế giới chấn động. Hơn ai hết, Luffy biết rõ Râu Đen là chướng ngại lớn nhất trên con đường trở thành Vua hải tặc của cậu, và đáng ra, giữa cả hai cũng có một mối thâm thù cần phải giải quyết.

Sunny sẽ cập bến cảng biển phía Đông của thị trấn 'D' trong vòng nửa giờ tới, chính vì vậy mà các thuyền viên băng Mũ Rơm đã tập trung đông đủ trên boong tàu để nghe chỉ dẫn từ hoa tiêu với mục đích tránh-gây-ra-hỗn-loạn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không dễ dàng như thế bởi Zoro và Luffy chính thức "bốc hơi" ngay khi cả băng vừa đặt chân lên đảo.

Trước khi cơn tức giận trong lòng Nami dâng đến đỉnh điểm, Usopp và Sanji xung phong đi tìm hai kẻ giỏi gây chuyện kia. Những thuyền viên còn lại đều chia thành từng nhóm nhỏ để đi vào thị trấn như dự tính ban đầu.

Ở khu vực trung tâm của thị trấn, người dân bắt đầu đổ xô ra đường để chờ đợi một đoàn diễu hành đặc biệt. Luffy và Zoro khó khăn chen chúc qua dòng người tấp nập, họ mặc kệ buổi lễ hội hoành tráng đang diễn ra để chạy thật nhanh đến quán ăn cuối đường.

"Thịt ơi, ta tới đây!"

"Này Luffy, chạy chậm thôi coi chừng lạc bây giờ."

Zoro khổ sở lên tiếng trong khi bản thân gã còn đang chật vật thoát khỏi dòng người đông đúc. Gã thấy Luffy thong thả đi vào quán ăn và nữ nhân viên niềm nở chào cậu, trong lòng mới bất an nghĩ rằng nếu bản thân không nhanh chóng rời khỏi 'dòng thác' này, khéo sẽ bị nó cuốn đi mất.

Sau khi vào quán ăn, chủ quán cho biết hôm nay là một ngày trọng đại nên toàn bộ thức ăn đều hoàn toàn miễn phí. Thế là Luffy tự nhủ trong lòng sẽ ăn tráng miệng trước trong lúc chờ đợi Zoro, cậu không ngần ngại gọi ngay hai mươi phần thịt cỡ lớn trong sự ngỡ ngàng của nhân viên và thực khách.

Mãi cho đến khi Luffy 'càn quét' hết đống thức ăn trên bàn và sắp sửa gọi thêm món mới, cậu mới trông thấy Zoro mệt mỏi đi vào. Gã vừa ngồi xuống ghế đã thở không ra hơi.

"Tôi cứ tưởng là mình bị họ dẫm chết rồi chứ."

"Đành chịu thôi, hôm nay có lễ hội mà. Chủ quán còn mời chúng ta ăn miễn phí nữa đó."

Phần thức ăn mới được dọn ra, Luffy hào hứng bắt đầu công cuộc 'càn quét'. Đã lâu rồi cậu mới lại ăn ngon như thế này, thành ra ăn bao nhiêu cũng không thấy no, ăn rồi lại muốn tiếp tục ăn nữa. Trái lại, Zoro chỉ khiêm tốn gọi cho mình năm thùng rượu sake cùng vài món ăn kèm, bởi trận 'cuồng phong' vừa nãy thật sự khiến gã không còn tâm trạng để ăn quá nhiều.

"Ăn chậm thôi, nghẹn chết bây giờ!"

Zoro lên tiếng cảnh báo khi gã thấy Luffy ăn nhanh tới mức cậu còn chẳng có thời gian để thở. Trong lòng bất giác lại nghĩ cậu ấy cũng chẳng phải chiến binh gấp rút ra chiến trường, việc gì phải nhồi nhét cả đống thức ăn để rồi mắc nghẹn như thế.

"Bình thường cậu có quan tâm tới mấy chuyện này đâu chứ?"

"Vì lâu rồi tôi mới thấy cậu vui như vậy, có vẻ cậu đã vứt được tảng đá lớn trong lòng rồi nhỉ?"

Thoạt đầu, Luffy chưa kịp hình dung ba từ 'tảng đá lớn' trong câu nói của Zoro có ý nghĩa gì bởi đâu đó trong tâm trí, cậu dường như đã quên mất bản thân nó từng là một gánh nặng. Chỉ khi cậu nhận ra bên trong nó còn ẩn chứa một hàm ý khác, cậu mới vội lên tiếng tán thành.

"Phải, tôi vứt nó từ lâu rồi."

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Luffy đã hoàn toàn có thể kiểm soát và cân bằng cảm xúc của chính mình, cho nên cậu không còn cảm giác quá tồi tệ mỗi khi nghe ai đó nhắc về đối phương. Không những thế, Luffy còn thấy rất biết ơn khi hắn ta đã dạy cậu cách để giải quyết thỏa đáng một vấn đề.

"Tại sao phải đau buồn chứ? Tôi có các cậu mà."

Luffy không hề phủ nhận điều này, đồng đội là một trong những nguyên nhân đầu tiên giúp cậu dần suy nghĩ thông suốt và chấp nhận bỏ lại tất cả những điều tồi tệ. Cuộc hành trình của cậu sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi một mảnh ghép quan trọng, cũng như việc bản thân sẽ không bao giờ tồn tại nổi ở hải trình khắc nghiệt này nếu cậu bắt đầu ước mơ bằng lựa chọn đơn phương độc mã.

Chiến đấu hết sức để bảo vệ đồng đội, sống hết mình với ước mơ để cả đời không còn gì hối tiếc và tự do tự tại vùng vẫy nơi đại dương rộng lớn chính là nguyện vọng lớn nhất của Luffy. Cậu không có khái niệm đặt tình yêu lên đầu và ưu tiên nó hơn tất cả, chính vì vậy mà sau khi đã hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ tình cảm với Law, cậu đã có cảm giác bản thân giống như một con cá lớn vừa được trả về đại dương từ thiên la địa võng.

"Thấy cậu thế này tôi cũng yên tâm hơn rồi."

Zoro khẽ gật đầu và thong thả uống một ngụm rượu. Đó là bí mật giữa gã và thuyền trưởng, nếu cậu ấy thật sự có thể gác lại những điều tồi tệ để đi tiếp cuộc hành trình của mình thì gã sẽ yên tâm hơn, gã cũng không cần phải lén lút quan sát thái độ của cậu ấy hay phải tìm cách để che giấu bí mật khỏi sự nghi ngờ của các thuyền viên khác.

"Nhưng mà tôi phải cảm ơn cậu thật nhiều đấy, Zoro."

"Cảm ơn? Vì điều gì chứ?"

Trước câu nói bất ngờ của Luffy, Zoro mơ hồ chưa đoán được lí do đằng sau đó. Đối phương chỉ cười và gã cảm nhận được men rượu cay nồng trên sống mũi, gã chưa say nên gã không thể lầm, gã không muốn hối thúc thuyền trưởng phải lập tức trả lời bởi gã vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó bên ngoài cánh cửa, không chỉ một mà đến tận hai.

"Cảm ơn cậu, Zoro. Nhờ có cậu mà tôi mới nhận ra, đúng là có những chuyện không thể nào cứ giấu mãi trong lòng được."

"Có chuyện gì mà không thể giấu mãi trong lòng vậy, Luffy?"

Ngay khi Luffy vừa dứt lời cũng là lúc Sanji xuất hiện ngay sau lưng cậu, trong lúc Usopp đang mải bận tâm về lễ hội náo nhiệt ngoài kia thì quý ngài đầu bếp đã nghe thấy tất cả.

"S-Sanji?!"

Vị thuyền trưởng nhất thời lúng túng nhưng Sanji lại chẳng mấy để tâm, thay vào đó anh đổ dồn sự chú ý vào tên kiếm sĩ đối diện.

"Các cậu cũng nhanh chân thật đó, tôi và Usopp đuổi theo còn chẳng kịp."

Sanji lập tức chuyển chủ đề và đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Zoro. Gã không hề đặt đối phương vào mắt, cứ thế tiếp tục uống rượu một cách thong thả. Bầu không khí yên bình chưa kéo dài được mấy phút thì Zoro lo sợ cuộc sống của mình quá nhạt nhẽo nên bồi thêm một câu.

"Thấy ngươi chịu đuổi theo như vậy ta thật sự rất vui đấy, thằng tóc vàng háo sắc!"

Đối phương đang bận dõi mắt theo các quý cô xinh đẹp, đột nhiên câu nói bất ngờ của tên sâu rượu đáng ghét lọt vào tai lại trở nên khó nghe hơn bao giờ hết. Sanji vừa quay sang đã gặp ngay ánh mắt khiêu khích của Zoro, hai người chạm mắt nhau, nhất thời lửa giận trong lòng của quý ngài đầu bếp bùng cháy dữ dội.

"Cái bản mặt này là gì đây? Ngươi muốn chiến nhau hả thằng đầu tảo mù đường kia?!"

"Ngươi nói ai mù đường hả?"

Zoro đặt cốc rượu lên bàn, gã chạm tay vào Enma và nhanh chóng dùng ngón cái bật nó ra khỏi vỏ kiếm. Trước thái độ hiếu chiến của gã, Sanji lại càng không ngán, đổi lại anh cảm thấy bản thân còn hăng máu hơn nữa, chân phải lập tức bốc cháy và Diable Jambe đã sẵn sàng.

"Thôi đủ rồi, cho tôi xin hai chữ bình yên đi."

Thấy những thực khách xung quanh dần đổ dồn ánh mắt về phía Zoro và Sanji, Usopp không thể không cảm thấy chột dạ. Nếu anh ta không nhanh chóng ngăn lại thì quán ăn xấu số này có nước bay màu khỏi địa đồ của thị trấn. Trái với lo sợ của chàng xạ thủ, tên thuyền trưởng lại bày ra vẻ mặt vô cùng hào hứng mà thêm dầu vào lửa.

"Có sao đâu Usopp, tôi thấy vui mà."

"Cậu thì hay rồi, một lát hải quân tới gông cổ cả đám lại bảo sao xui."

Usopp chỉ biết thở dài bất lực, biết thế ngay từ đầu anh ta xung phong đi một mình có phải khỏe hơn không, đột nhiên lại ngu ngốc kéo thêm một tên xung khắc, khéo cả bọn lại bị tóm cổ thật.

"Quý cô Robin nói rằng, hải quân trên hòn đảo này sẽ không tấn công hải tặc nếu chúng ta không chủ động gây chiến. Vậy cho nên ta cứ giữ thái độ hoà bình là được."

Sanji vừa giải thích vừa chỉnh lại caravat sau khi đã chính thức kết thúc 'trận chiến' vô nghĩa với Zoro. Theo những thông tin Robin tìm hiểu được thì hải quân sẽ chỉ có thể tấn công những hải tặc bên ngoài phạm vi đảo, tuy nhiên nếu hải tặc chủ động gây chiến với lính hải quân tuần tra trong thị trấn thì chính quyền hoàn toàn có thể bắt sống hoặc giết chết ngay lập tức mà không vi phạm vào Hiệp ước đặt ra.

"Như vậy nghĩa là chúng ta có thể tự do đi chơi lễ hội mà không cần phải lén lút?"

"Chính xác, đây mới chính là thiên đường của hải tặc."

Usopp nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Luffy, hai người như thể tâm linh tương thông vừa chạm mắt đã hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì. Trong đầu vị thuyền trưởng bắt đầu bận rộn lập ra hàng tỉ các kế hoạch mới.

"Vậy chúng ta đi biểu tình với bọn họ đi?"

Luffy phấn khích chỉ tay về phía dòng người tấp nập trên đường phố, trái lại gương mặt của Zoro dần trở nên biến sắc. Gã chẳng muốn trở lại chốn đau khổ đó thêm lần nào nữa đâu.

"Không phải biểu tình, là lễ cưới đó, đồ ngốc!"

Usopp lập tức bác bỏ suy nghĩ chẳng mấy hay ho của thuyền trưởng. Khi câu nói của anh ta vừa vẹn truyền đến tai của những người còn lại, ai nấy đều không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Lễ cưới sao? Có cần phải hoành tráng tới mức này không?"

"Cậu dùng Sky Walk đi trên đầu trên cổ người ta mà không nhìn ra hả?"

Sanji chỉ biết cười trừ trước câu nói của Usopp, anh đâu rỗi hơi để quan tâm đến mấy chuyện này. Khi đó lòng anh rối bời như rơm rạ, cứ nghĩ chẳng may tên đầu tảo lạc mất thì tiểu thư Nami sẽ lại giận anh thêm.

"Nhưng cái thị trấn này lạ thật, thái độ của bọn họ khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới..."

"Ý cậu là gì vậy, Usopp?"

Zoro tinh ý nhận ra ánh mắt bất thường của chàng xạ thủ, cả Sanji lẫn Luffy cũng không tránh khỏi sự tò mò sau câu hỏi của gã. Dòng người bên ngoài cửa sổ bắt đầu im lặng, tiếng chuông từ giáo đường vọng đến cùng lúc Usopp đưa ra lời giải thích cho những thắc mắc vừa diễn ra.

"Đó là lễ cưới của hai người con trai."

_________________________________

Đoán xem thị trấn này có bí mật gì nào =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co