Truyen3h.Co

Lawlu One Piece Chang Tien Ca

Viễn cảnh cuối cùng Law nhìn thấy trước khi bất tỉnh giữa cơn bão là hàng ngàn mảnh vỡ từ con tàu hoàng gia anh dùng ra khơi trôi lềnh bềnh tứ tán xung quanh anh, một mảnh trong đó bị sóng biển vỗ mạnh va phải đầu khiến anh bất tỉnh, nhưng anh thề có thánh Oda rằng anh nhớ rõ ràng lúc ấy mình đang ở dưới lòng biển đen hun hút, ngay bên cạnh cái sinh vật đã quật đổ thuyền của anh.

Từ từ từng bọt không khí cuối cũng thoát khỏi khoang mũi, Law đang mất đi ý thức. Việc ngất đi giữa biển khơi sóng gió khi thuyền vỡ tan tành chỉ có một chuyện duy nhất xảy ra đó là chết.

Ôi con mẹ nó cuộc đời thật cô lụ! Lần đầu tiên anh tự mình ra khơi muốn khám phá biển cả và sống sao cho không phung phí đời trai để rồi cái vận mệnh đen hơn chó mực khiến anh hết bị Vua Biển đuổi rồi đến bị đắm tàu cũng vì lý do vô cùng củ chuối: đi đâu không đi lại đi vào vùng có bão. Rốt cuộc nguyên nhân là vì sao?? Anh còn chưa kịp nhìn ngắm đại dương bao la với nhiều điều vi diệu mà đã về chầu ông bà rồi sao???

Không được! Anh còn quá trẻ để chết ở chỗ này! Ông chú già của anh còn chưa thăng hoa kia kìa (còn ông cha đi du hành ngoài kia có thể già hơn cả chú Doffy mà chưa rõ sống chết, chắc là còn sống nhăn răng ra đấy nếu không ông chú già hồng hạc đã làm om sòm lên rồi), anh lại còn trẻ hơn ổng mấy chục năm lận! Anh không chấp nhận việc mình chết trước ông già đó!

Suy nghĩ vừa thoát ra liền kích động Law mở bừng mắt. Sau đó thì một gương mặt thanh tú như thiên thần giáng trần hiện ra trước mắt còn có nụ cười toả nắng làm mù mắt của những tâm hồn bé bỏng yêu cái đẹp.

"Ah! Anh tỉnh rồi!" Tiên cá bảy màu Luffy với chiếc mũ rơm đặc trưng phía sau la lên vui vẻ khi thấy 'con người' đã tỉnh lại. Cậu phấn khởi đến nỗi nhảy cẫng lên sau đó lại cúi mặt xuống, vừa lúc anh chàng kia hoảng hồn ngồi dậy.


Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì gương mặt thiên thần đó đã kề sát vào anh và vì một lý do vi diệu nào đó tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường và mặt có xu hướng đỏ dần. Theo phản xạ Law giật bắn mình ngồi dậy và vô tình hữu ý thiên thần cũng cúi đầu, ngay lập tức mặt của cả hai đã "tiếp xúc thân mật" với nhau theo một cách rất là táo bạo.

BỐP!!!

Chopper vừa quay đi có chút xíu đã nghe thanh âm quái lạ phát ra từ chỗ bệnh nhân nọ, cậu ta hốt hoảng chạy tới xem xét rồi giật mình khi thấy Luffy ngả ngửa ra sau ôm đầu rên rỉ.

"Ui ui ui.... Vỡ sọ tớ rồi Chopper ơi....." Trên trán Luffy mọc ra một trái ổi to tướng sưng chù vù.

"Trời đất! Cậu có sao không?? Để tớ gọi bác sĩ.... Á! Tớ là bác sĩ cơ mà!!!" Chopper thấy thế luống cuống tay chân trước, sau mới tìm miếng băng dán vào khối u trên đầu cậu bạn coi như đã chữa xong.

Law xoa cái chỗ bị đụng trúng, lầm bầm chửi rủa gì đó rồi ngẩng đầu nhìn hai sinh vật lạ ríu rít trước mặt với ánh mắt không thể tin được, ngạc nhiên tột độ đã khiến cơn đau của anh biến mất một cách thần kỳ. Cái này....nửa thân trên là người, à không cái đứa nhỏ hơn là một con tuần lộc không phải người, nửa thân dưới là đuôi cá. Chẳng lẽ....chẳng lẽ.....

"Hai...hai cậu...là người cá sao???" Câu hỏi của anh đã kéo lại chú ý của hai người kia.

"Không nha. Bọn tôi là tiên cá mà. Shishishi." Luffy quay sang cười với anh, Law cảm giác mặt lại đỏ lên.

"Thì...có khác gì nhau?" Dời tầm nhìn đi chỗ khác để tránh bị nụ cười và gương mặt thiên thần đó ảnh hưởng. Trời ạ! Tim anh đang đập một cách vô tổ chức thế này là lần đầu tiên đó! Rốt cuộc là tại sao?

"Tiên cá và người cá khác nhau đó anh trai à." Chopper lắc đầu thở dài. Haizz, 'con người' hình như không phân biệt được đâu là tiên cá, đâu là người cá thì phải.

Mà cũng đúng. Bọn họ có bao giờ chường mặt lên đất liền đâu mà thấy, có thì cũng đã là quá khứ rồi.

"Khoan đã! Không nói chuyện đó, hiện giờ ta đang ở dưới biển sao?" Tình hình vẫn còn vô cùng rối nùi như cái bùi nhùi, nhưng Law không phải đã quên mình bị đắm tàu, hơn nữa trước mặt anh lại là ng....tiên cá, vậy chỉ có một đáp án là anh đang ở trong lòng đại dương. Nhưng mà nếu thế thì anh đã bị ngộp thở chết từ lâu rồi chớ???

"Đúng vậy." Luffy vẫy đuôi bơi lại gần "Anh đang ở Sirentica, vương quốc dưới đáy biển của tộc người cá đó. Vinh hạnh lắm nha. Anh là con người đầu tiên được xuống đây đó." Nói rồi cậu nắm tay anh kéo ra ngoài "Đi với tôi. Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan."

Law còn chưa kịp tiêu hoá thông tin đã bị tiểu thiên thần nắm tay lôi đi. Anh vốn định giật lại nhưng sau đó cảm giác cũng không tệ, nhất là khi nhìn thấy gương mặt phấn khởi tươi cười của tiểu tiên cá thì chết đứng luôn, mọi thứ cậu nói đều lọt qua từ tai này sang tai kia mà bay hết ra ngoài, rồi kết quả là bị cậu lôi đi.

Chính xác là "lôi đi" đó. Đây là dưới biển, không có trọng lực giống như trên bờ, chỉ có bơi và lơ lửng chứ không có đi bộ. Mà Law thì không phải người cá hay tiên cá nên anh dễ dàng bị Luffy kéo đi như kéo miếng giẻ lau mặc dù hình thể anh có lớn hơn cậu một chút.

"Luffy!! Khoan đã! Robin đã dặn khi anh ta tỉnh dậy thì phải đưa anh ta về bờ!!!" Mắt thấy Luffy sắp lôi anh chàng kia ra khỏi nhà, Chopper liền nhớ lời dặn của Robin mà hốt hoảng đuổi theo gọi cậu bạn lại.

"Á! Phải rồi ha tớ quên mất." May mắn Luffy nghe thấy liền dừng lại đột ngột, mà cậu đang lôi kéo Law đi, kết quả mặt của anh đâm sầm vào ngực cậu "Ối!!!!"

"A??? Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Law hoảng hồn lùi lại, nhưng a anh đang ở dưới biển không quen hoạt động lơ lửng nên luống cuống mãi muốn đứng dậy đàng hoàng cũng không được mà tách ra khỏi cậu thì càng không xong, mặc khác anh lại có xu hướng áp sát cậu gần hơn.

"Aha không có sao đâu." Luffy cũng để ý anh ta luống cuống tay chân nhưng hình như không ngại tiếp xúc, mới đưa tay lên giữ lấy gương mặt anh (là ôm má đó) và cả hai đối diện với nhau, cậu vẫn cười tươi như vậy khiến tim anh lỗi vài nhịp "Ông nội vẫn thường hay đánh tôi lắm, riết rồi cũng quen hà." Nhưng câu nói kế tiếp lại giống như một thau nước đá dội vào mặt anh, chẳng hề dễ thương một chút nào.

'Cậu ta nói cái gì vậy??? Có thể loại ông nội nào đánh cháu đến mức chai lì như thế này á?? Mà làm sao cậu ta vẫn có thể tỉnh rụi nói ra như vậy??'

"Mà nè nhìn anh luống cuống thế này trông buồn cười quá đi. Shishishi."

'Là vì tôi không phải sinh vật có đuôi cá như cậu!!!!' Mấy thứ này đều là nội tâm đang gào thét của Law, còn ngoài mặt thì anh sắp thành trái gấc luôn rồi vì cách thiên thần quá gần aka cậu còn cười toả nắng với anh.

"Yohohohooo Luffy, Chopper~" Một giọng nói khô khốc vang lên bên cạnh khiến Law từ trạng thái lâng lâng thành đổ mồ hôi lạnh, anh nhìn sang thì thấy một bộ xương nửa người nửa cá với mái tóc xù, thật ngạc nhiên khi mà dưới biển nó vẫn có thể xù như vậy "Anh chàng kia tỉnh rồi a? Xin chào nha Yohohoho~ Tôi là Brook, tiên cá tầm, hân hạnh được làm quen~"

Bề ngoài thì Law trông rất bình tĩnh vì gương mặt lạnh đặc trưng của mình, nhưng mà nội tâm anh đang gào thét dữ dội 'Cái thứ trước mặt tuyệt đối không phải sinh vật sống!!!! Ôi lạy thánh Oda tại sao hôm nay anh toàn đụng phải mấy thứ quỷ quái gì thế này!!!!'

"Oi, này, anh gì ơi?" Luffy lay lay mặt Law, nào có biết anh (lại) chết đứng thêm lần nữa vì quá kinh hoàng tột độ "Chopper, ảnh lại bị làm sao nữa rồi?"

"Uầy, thôi đem anh ta vào nhà tớ đi. Còn ông đó Brook, kính nhờ ông đừng xuất hiện một cách kinh dị khiến người đau tim như vậy!!"

"Ôi Chopper cậu nỡ nói nặng lòng như vậy làm con tim tôi tan nát quá.... Cơ mà tôi làm gì có tim để nát chứ Yohohoho~"

"Ông làm ơn im ngay giùm tôi!!! Ông không nói thì chết à???"

"Cậu quên rồi hả? Tôi chết lâu rồi mà Yohohoho~"

Về phía quảng trường...

Đám người Sabo vẫn còn lưu lại dọn dẹp bãi chiến trường khi Zoro và Usopp đưa hai cô nàng tiên cá bị bươm đầu chảy máu đến mất vài mảng tóc về nhà nghỉ ngơi, tất nhiên cũng phải bảo bác sĩ đến chữa trị cho họ. Bao nhiêu lần thuyền đắm đều rơi xuống vương quốc nên họ luôn luôn phải dọn dẹp đống ve chai này, có điều mấy lần trước thuyền rơi đều còn nguyên vẹn, dữ lắm thì nát vài chỗ hay đứt làm đôi chứ làm gì có chuyện nát như tương như đợt này chứ.

"Có thể chiếc thuyền lần này xui xẻo đụng độ phải "nó" nên mới nát thế này." Sabo vừa nói vừa kiểm tra xác tàu và anh thấy có vài chiếc vảy cỡ lớn dính trên đó, anh cầm lên và giơ ra cho mọi người cùng xem "Chắc chắn là "nó", không thể sai được."

"Ha ha. Ý anh là cái con "giữ cửa" đó hả?" Sanji nghe thế thì cười to, nhắc tới "nó" thì chả có người dân nào của Aquatica lại không biết.

"Có vẻ đoàn tàu này xui thật." Robin cũng cười theo "Thật không may họ lại đi vào khu vực Bermuda, đã vậy còn ngay lúc "nó" kiếm ăn."

"'Con người' mà." Nami nhún vai "Họ chẳng biết gì về đại dương mà cứ hổ báo cáo chồn thế đấy."

Đương lúc mọi người đang bàn chuyện rôm rả, bỗng từ đâu có tia sáng xoẹt qua ngay chỗ Sabo, xén đi mất một mảng tóc vừa "được" cắt bớt của anh ban nãy làm cả bọn đứng hình. Dòng nước xung quanh họ cũng đột ngột thay đổi trở nên xiết mạnh hơn và kèm theo bọt sủi mạnh trắng cả một vùng. Theo sau là một tràn tiếng cười khằn khặc man rợ khiến người nghe phải nổi hết da gà da vịt và bỏ chạy tán loạn xô đẩy đè đầu cưỡi cổ nhau như fangirl thấy trai đẹp. Và trong lúc chạy không biết ai đó rất có lòng không quên thét lên thông báo cho những người khác để kích thích họ chạy nhanh hơn.

"QUỶ BIỂN!!! QUỶ BIỂN TỚI BÀ CON EIIIIIIIII!!!!"


------


À tình hình là tui vừa nảy sinh ý tưởng cho một fic mới, cũng LawLu luôn nhưng vấn đề thế này: đào nhiều quá lấp không nổi =)))) mà bí fic này thì nghĩ được fic kia nên giờ tui cũng không biết phải làm sao =))))) chả rứa lại đi viết song song? =)))))

Mấy thím cho tui ý kiến phát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co