Truyen3h.Co

Lawlu Oneshot

Ngày 31 tháng 12 năm XXXX

Hôm nay Law hẹn tôi xem pháo bông, thật sự thật sự tôi rất hạnh phúc. Đêm giao thừa, tôi và anh tản bộ đi khắp nơi trong lễ hội. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, ăn Takoyaki, bắt cá vàng,.... Và rất nhiều trò khác nữa. Anh mua cho tôi một chiếc mặt nạ hình Gudetama, kẹo bông gòn và rất nhiều món đồ chơi lặt vặt khác. Lúc này là 11 giờ 58 phút, tôi và anh tìm một chỗ vắng vẻ trên cao để ngắm pháo hoa rõ hơn. Đúng lúc 12 giờ năm mới đã tới. Law đã nói rằng anh yêu tôi. Không còn gì hạnh phúc bằng, sau 3 năm chờ đợi cuối cùng chúng tôi đã chính thức đến với nhau. Tôi thì thầm trả lời anh " Em cũng yêu anh, Torao - kun". Anh ôm tôi thật chặt vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và anh hôn nhau.....

~~~~~~~~~

Ngày X tháng 3 năm XXXX

Hôm nay là lễ hội búp bê, tôi đến nhà anh chơi. Cả gia đình anh đang làm những con búp bê để mong rằng Lamy - em gái ruột của anh sẽ lớn lên một cách bình an, xinh đẹp và khỏe mạnh. Tôi vừa đến cửa, anh lập tức kéo tôi vào nhà chào hỏi ba mẹ rồi để tôi ngồi vào lòng mình đặt lên chán tôi một nụ hôn nhẹ trước mặt mọi người. Và thông báo với mọi người tôi là người yêu anh. Tôi đã khóc vì cảm động và quá hạnh phúc. Bác gái cười thật tươi nắm lấy tay tôi, nói rằng " Mong con sẽ chăm sóc cho con trai bác" . Lamy nhào vào lòng tôi líu ríu kêu chị dâu khiến tôi mặt đỏ như gấc vì ngại

Đến cuối buổi, bác gái dắt tôi lên phòng nói rất nhiều điều về anh

Law từng bị bệnh trầm cảm rất nặng, lúc đó cả gia đình anh phải chạy chữa rất nhiều nơi nhưng bệnh không những không giảm mà càng ngày càng nặng. Nhưng đến khi chuyển trường năm 3 cho anh, tình trạng bệnh của anh chuyển biến rõ rệt. Bác nói rằng anh lúc đó được tôi bắt chuyện, nên rất vui vì anh đã thích tôi ngay từ lần đầu nhìn. Anh sợ tôi sẽ xa lánh anh vì bộ dạng của mình, nhưng tôi vẫn cố gắng làm quen và hiện giờ chúng tôi đã chính thức là một cặp. Bác kể rằng ngày nào anh cũng kể về tôi cho cả nhà nghe, đến lúc ngủ cũng nói mớ tên tôi. Trước lúc về bác nói với tôi một câu cuối " Mong con sẽ yêu thương law "

Anh đưa tôi ra trạm tàu điện. Tay nắm tay truyền hơi ấm cho nhau, cả hai không nói gì, nhưng tôi và anh đều biết rằng chúng tôi đang nghĩ gì

Tới trạm, anh ôm chặt tôi thì thầm vào tai tôi " anh yêu em ". Tôi chủ động hôn anh rồi nở một nụ cười tạm biệt

~~~~~~~~

Ngày X tháng 4 năm XXXX

Lễ hội hoa anh đào được tổ chức khá lớn. Tôi và anh làm một chuyến picnic riêng hai người. Anh chả thích nơi đông người một tẹo nào, đúng vậy anh là Trạch nam. Trước kia khi chưa gặp tôi thì anh khép kín hơn nhiều nhưng giờ anh đã đỡ hơn nhưng vẫn ghét ồn ào. Lễ hội ấy do uống khá nhiều rượu nên đã quậy phá tưng bừng khiến anh phải một mình dọn dẹp chiến trường do tôi tạo ra.

Đến tối do uống say quá đến đi tôi còn không vững nên Law đành cõng tôi trên lưng đưa về nhà. Với cái thân hình gầy gò vậy mà anh khoẻ lắm cõng đến hết đoạn đường dài. Tôi rúc vào hõm cỗ anh hít hà mùi hương đầy nam tính.

- Thơm quá!!! Torao thơm cực kì luôn

Vừa nói xong câu đấy tôi thấy tai anh đỏ rực. Nhìn ngồ ngộ tôi liền cắn một phát khiến anh lá lên một tiếng " Á!!" Phải nói là càng ngày càng đỏ lên, càng như vậy tôi càng cắn mút vành tai anh. Bỗng tôi nghe một âm thanh rất nhỏ:

- Mugiwara-ya em không sợ tôi sẽ thịt em sao???

Một lúc sau do đã ngấm rượu nên ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết sáng hôm sau tôi thấy anh nằm cạnh mình, tại phòng kia túc xá của tôi. Tôi nhướn người lên đặt một nụ hôn phớt lên trán anh:

      - Torao!!! Sáng rồi chúng ta đi ăn sáng đi em đói quá

     Lúc này anh cựa mình dậy lấy tay xoa đầu tôi

       - Hôm nay em thích ăn gì.....

~~~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXXX

     Hôm nay là ngày chúng tôi lấy bằng cử nhân. Cũng là ngày cuối cùng ở lại trường đại học rồi tôi chơi thả ga với băng SH hết đi tăng một rồi tới tăng hai. Phải nói là xỉn quắc cần câu. Nami phải gọi Law đến trở tôi về. Hôm nay anh cũng cõng tôi về. Tôi tuy xỉn nhưng vẫn rất thích hỏi vợ:

    - Law này, anh có xe sao không lấy mà trở em về cõng vậy mệt lắm tốn sức nữa

    Tôi thấy vành tai anh lại đỏ ửng, thằng cha này làm gì mà hay xấu hổ vậy trời:

     - Vì anh muốn có thể ở cạnh em thật lâu, muốn thời gian của chúng ta không trôi qua một cách vô nghĩa

      Bây giờ thì tới tôi đỏ mặt đánh bụp bụp vào người anh:

     - Mugiwara-ya cũng ra trường rồi anh định thuê một căn hộ, anh muốn sống cùng em, muốn khi chúng ta đi làm tích luỹ được nhiều tiền rồi sẽ mua một căn nhà khang trang rồi tổ chức một đám cưới thật lớn, cùng có với nhau những đứa con và chung sống với nhau suốt quãng đời còn lại. Em đồng ý không???

      "Cái này sao nghe giống cầu hôn quá vậy" . Tôi tụt xuống khỏi người anh rồi đi liểng xiểng trước mặt Law. Cười thật tươi, tay quàng cổ anh nhún chân lên hôn anh thật sâu:

      - Shishishi đương nhiên là đồng ý rồi, chỉ cần ở cạnh anh em đều mãn nguyện. Mà không cần tới ngày mai đâu ngay bây giờ em muốn về căn hộ của chúng ta.... Em muốn thành người của anh....

      Đêm hôm đó cũng tính ra chúng tôi về chung một nhà, cũng là đêm đầu tiên giữa tôi và anh....

~~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

    Hôm nay tôi dọn đồ qua căn hộ chung cư của tôi và anh. Law ở một mình đúng là cực kì xuề xoà căn hộ nhìn như bị bỏ hoang chứ không phải có người ở. Vì vậy hôm nay tôi bắt anh phải đi siêu thị mua sắm đồ dùng lặt vặt với mình. Chúng tôi nắm tay nhau, anh đẩy xe đồ. Anh muốn mua một chiếc giường đôi thật lớn, các đồ dùng bếp và dụng cụ vệ sinh và một thứ không thể thiếu chính là chai dầu bôi trơn hương vị bạc hà, ba con sói😈. Tôi thấy anh mua mấy thứ đó mà muốn độn thổ. Còn tôi thì mua một cặp đồ ngủ màu hồng cùng với đôi dép lông hình thỏ cực kì dễ thương. Mém thì quên mất, tôi bắt anh tính tiền mấy món đồ đó thật nhanh để đi mua tủ lạnh khổng lồ cùng với Đống đồ ăn chất như núi.

      Về nhà thì trời cũng đã ngã chiều. Tôi và anh hì hục dọn đống đồ thì cũng tới 8 giờ tối mới xong. Hai đứa bụng đói meo, lo làm việc mà chưa ăn gì bèn quyết định đi ăn lẩu hải sản gần trung cư. Ăn xong thì cũng tới giờ đi ngủ, tôi mệt muốn lả đi khỏi thèm tắm mà lăn quay ra ngủ. Hình như trong lúc ngủ tôi nghe tiếng thì thầm và một luồng hơi ấm phả vào mặt:

      - Coi như hôm nay tôi tha cho em...

~~~~~~~~~~

    Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, tôi thì chả giỏi nấu ăn mấy nên việc bếp núc tất nhiên là do anh xã yêu dấu làm rồi. Anh thì thường xuyên phải thâu đêm làm việc ở bệnh viện. Nhưng hôm nay anh nói rằng sẽ ăn tối cùng tôi. À tất nhiên nghe xong cũng vui lắm chứ tại lâu lắm rồi chúng tôi chưa ăn tối với nhau. Tôi hâm lại những món ăn anh đã chuẩn bị sẵn sàng cố gắng sắp xếp ra bàn thật cẩn thận. Rồi ra cửa ngồi đợi anh.

7 giờ....

8 giờ...

9 giờ....

10 giờ....

11 giờ

.....

....

......
2 giờ sáng không biết lúc nào mà tôi đã lăn ra đất ngủ chỉ biết một bàn tay đang lay mình thật mạnh tôi tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở:

- Torao!!!

- Em là đồ ngốc à thấy anh không về thì không lo mà ăn đi lại còn ngu ngốc đợi ngoài này làm gì!!!

   Tôi ức, ức lắm tôi chờ anh vậy mà anh không quan tâm không về sớm chờ tôi thì thôi vậy mà còn quát mắng tôi. Cơn nóng giận bốc lên đầu tôi tức giận quát:

      - Anh hay lắm giám chửi tôi, tôi chờ anh vì mong có một bữa cơm tối với anh mà anh về còn quát mắng tôi. Hay anh có người nào khác rồi được lắm nếu anh đã vậy thì tôi sẽ đi ra khỏi nhà này cho anh vừa lòng

      Vậy mà anh ấy bỗng dưng im lặng không muốn nói gì nữa đi mất để tôi lại trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi khóc, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau

~~~~~~~~

đã năm ngày rồi anh không về nhà. Cũng năm ngày rồi tôi chưa ăn gì. Tôi cứ thế đứng đợi anh từ ngày hôm đó. Cứ như một cái xác không hồn đợi anh... Khóc đến hết nước mắt rồi lại đợi anh dường như cái thảm ngoài cửa đã thành chỗ ngủ của tôi. Tôi cứ đợi chờ, mỗi lần nghe tiếng bước chân tôi lại mở cửa ra nhìn nhưng lại thất vọng ngay sau đó. Anh thật tàn nhẫn, tôi không ngờ anh lại là một người tàn nhẫn đến vậy. Trước kia chưa bao giờ tôi xa anh, mỗi lần công tác xa phải đi nhiều ngày anh đều dẫn tôi đi theo. Vậy mà bây giờ đã 5 Ngày rồi anh không về, không đếm xỉa một chút gì đến tôi. Hay anh đã chán tôi rồi, hay anh đã có người khác rồi, nghĩ tới đấy tim tôi thắt lại. Bỗng có tiếng lạch cạch ở cửa. Tôi đứng dậy nhưng mọi thứ xoay quanh một cách chóng mặt. Tôi bước đến cửa cũng là lúc  mọi thứ trước mặt tối đen lại. Hình như văng vẳng bên tai có tiếng gọi thân thương của anh, giọng anh hoảng hốt gọi tên tôi. Hoá ra là anh vẫn chưa quên tôi. Thật mừng quá....

~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

  Tại bệnh viện Dressrosa

Lúc này anh đang ở cạnh tôi. Chuyện chúng tôi gây nhau hôm trước Law đã xin lỗi anh đã rất hoảng hốt khi thấy tôi như vậy. Tôi chỉ bị kiệt sức vậy mà anh tưởng tôi chết mới ghê chứ. Nghe các chị y tá ở đây nói lúc bác tôi tới bệnh viện anh đã khóc rất nhiều nước mũi tèm lem. Anh bị cấp trên mắng vì thân là trưởng khoa là bác sĩ giỏi nhất mà lại không biết tình hình của người yêu mình thế nào. Nghe vậy thì tôi cười ầm cả phòng bệnh. Law lo cho sức khoẻ của tôi nên bắt phải ở lại bệnh viện để điều trị cho đến khi anh thấy ổn. Từ ngày hôm ấy mỗi lần xong việc anh lập tức đến phòng tôi, khi không có ca trực đêm anh sẽ đến giường bệnh ôm tôi ngủ. Đúng là hạng phúc quá đi mà

      Ở đây cũng vui, không cô đơn như ở nhà, tôi thường hay nói chuyện với những người ở cùng phòng bệnh với mình hay mấy chị y tá ở đây. Mấy chị ấy cứ chọc tôi là bà xã yêu của lão hắc tức Law. Cứ mỗi lần vậy tôi ngoài mặt tỏ ra ngại ngùng ngượng nghịu nhưng trong lòng lại nở hoa. Cái này đúng câu nghiện mà còn ngại. Ai cũng tốt với tôi trừ một người. Cô ấy là một người cực kì xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng. Hình như mọi người trong bệnh viện gọi cô gái ấy là Bonney. Mỗi lần ở trước mặt tôi Bonney thường tỏ ra không vui vẻ mấy, nhưng có Law ở cạnh thì lập tức cô ấy trở nên hiền thích vui vẻ. Đúng là kì lạ

~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

Hôm nay tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện hít thở không khí trong lành. Law vì còn đang bận việc nên tôi đành đi một mình. Đang đi thì tôi gặp vợ chồng Franky và Robin:

- Franky!!! Robin!!!! Mọi người đang làm gì ở đây vậy

Tôi gào ầm lên gọi hai người họ. Robin thấy tôi thì cười vui vẻ chạy tới ôm. Tôi và vợ chồng cô ấy nói chuyện khá lâu đại khái thì hôm nay họ đến bệnh viện vì Robin đang mang thai, franky mỗi tháng đều dẫn cô ấy tới bệnh viện khám. Nghĩ tới đây tôi lại nghĩ tới Law nghĩ tới đám cưới hẹn ước của hai đứa nghĩ tới nhưng đứa con mà tôi sẽ sinh ra cho anh. Bất giác cười:

- Luffy, Luffy đang làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy

Robin thấy tôi thơ thẩn liền gọi hồn tôi về:

- Luffy khi nào cậu và Law sẽ tổ chức đám cưới vậy tụi tớ chờ sắp dài cả cổ rồi đây

- Tớ cũng không biết nữa có lẽ khi nào anh ấy thấy được thì mới làm đám cưới

Tôi cười thật tươi nhìn cô bạn mình. Bỗng sắc mặt Robin trở nên nghiêm túc

- Luffy nếu cậu yêu Law thì hãy mau tổ chức đám cưới đi. Tớ không muốn làm cậu buồn nên có một số chuyện tớ không nói ra. Nhưng cậu đừng nên tin tưởng Law quá cũng đừng yêu đến mù quáng. Đừng để anh ta lừa gạt câu

Nói rồi cô ấy liền ôm tôi. Rồi họ tạm biệt tôi ra về. Câu nói của Robin đã để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng tôi. Tại sao Robin lại nói với tôi như vậy???

~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

Hôm nay là sinh nhật tôi vậy mà sáng sớm Law đã đi đâu mất quăng chiếc laptop quý hoá mà anh lúc nào cũng để bên mình ở nhà. Chắc phải việc gì gấp lắm đây. Tôi phì cười trong lòng nghĩ rằng anh vội vàng như vậy chắc muốn làm cho tôi những điều bất ngờ vào sinh nhật mình đây mà. Nhìn lại chiếc laptop tôi bỗng nhớ đến câu hỏi của Robin bất giác sóng lưng lạnh ngắt. Tôi tò mò mở chiếc lap ra. Á!!! Có mật khẩu. Tôi mò mẫm gần cả mấy tiếng đồng hồ cũng không ra được mật khẩu. Bất giác tự dưng tôi đỏ mặt hay là hay là mật khẩu là sinh nhật mình. Nhấn thử hoá ra đúng thật. Một cảm giác ấm lòng len lỏi trong tim. Tôi nghĩ rằng chắc mình đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi sao lại có chuyện Law lừa gạt mình được. Niềm hạnh phúc bỗng chưa được bao lâu bỗng có một tin nhắn không biết từ ai tới. Tôi liền nhấp thử vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ANH ĐANG NHẮN TIN QUA LẠI VỚI MỘT CÔ GÁI KHÁC, VÀ KHÔNG PHẢI CHỈ MỚI MỘT HAI NGÀY MÀ ĐÃ LÂU LẮM RỒI VÀ CÔ GÁI ẤY KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ BONNEY....

Từng dòng tin nhắn hỏi thăm của hai người, tôi kéo lên coi cố giữ bình tĩnh không để nước mắt rơi cố gắng đọc từng dòng từng chữ. Họ trao đổi với nhau về những câu chuyện thường ngày về nhưng buổi coi phim chung những buổi đi uống nước chung những buổi trực đêm ở bệnh viện, về sở thích niềm đam mê của nhau. Và điều khốn nạn nhất mà tôi đọc được chính là hôm tôi với anh cãi nhau. Law đã ở qua đêm tại nhà cô gái ấy

A!!! Thật buồn cười làm sao

A!!! Thật chua chát làm sao

A!!! Hoá ra tôi đã bị lừa gạt như thế này

A!!! Hoá ra những đêm về khuya là vì anh đã có người tình khác

HaHa tôi cười, cười trong nước mắt, trái tym đau rất đau ,đau đến rách toạc. Tôi đập vỡ những thứ có xung quanh mình. Rèm cửa bị tôi giật hết xuống những gì vãnh thủy tinh bị tôi đập phá không thương tiếc. Hình ảnh những vật kỉ niệm giữa hai chúng tôi bị xé nát thành nhiều mảnh. Chiếc máy tính yêu quý của anh bị tôi đập cho nát bấy. Tôi rủa xả tên khốn ấy , biết rằng hắn khốn nạn như vậy nhưng vì sao tôi vẫn đau đau đớn như vậy đau đớn như rớt xuống địa ngục vậy

Khóc đến mệt nhoài tôi nằm thu lu lại vào một góc tường. Gần 7 giờ tối Law về, thấy những gì xảy ra với nhà mình anh liền hốt hoàng gọi tên tìm tôi ở đâu bằng giọng run run. Nếu như trước kia tôi sẽ cảm động lắm, còn bây giờ ư??? Tôi chỉ thấy nó thật

GIẢ TẠO

Kinh tởm, những đêm tôi nằm trên chiếc thềm cửa thì anh lại đang trên giường với một cô gái khác. Những đêm anh đã lên giường với cô gái khác khi về lại lên giường đòi hỏi tôi. A!!! DƠ BẨN!!! HẾT SỨC DƠ BẨN, THẬT TỞM LỢM. Tôi KHINH.

Càng nghĩ tôi càng điên lên chạy ra ngoài mặt đối mặt với anh. Law nhìn tôi ánh mắt như bình tĩnh lại rồi định ôm lấy tôi. Thì

" BỐP"

-Đồ tồi, anh giám đụng vào người tôi khi đã chung đụng với người con gái khá sao. Nói đi anh và cô y tá đó đã được bao lâu rồi. Đồ khốn nạn kia sao anh lại lừa dối tôi. Tại sao???

Vừa dứt lời tôi chạy ra khỏi cửa Law lập tức đuổi theo gọi tôi. Anh cứ đuổi còn tôi thì cứ chạy anh gào tên tôi rất nhiều lần, anh xin lỗi tôi rất nhiều lần, và anh nói rằng người anh yêu chỉ có mình tôi mà thôi....

Bỗng " RẦM!!!"

Tôi quay đầu lại sao lại im lặng quá sao Law không gọi tên tôi nữa bỗng chốc sự tức giận thành sự sợ hãi. Tôi cố gắng quay đầu nhìn lại trong khó khăn. Cảnh tượng trước mắt lúc này có lẽ sẽ là sự ám ảnh cả đời còn lại của tôi. Law nằm trên một vũng máu. Cơ thể anh bất động. Nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi, đôi chân tôi run không đi nổi, tôi đành phải cố lết đến bên anh. Sư sợ hãi chiếm hết tâm trí tôi lúc này, đôi tay run sợ chạm vào người Law. Tôi khóc gào thét gọi anh:

      - Có ai không làm ơn, làm ơn giúp tôi!!!

~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

Tại bệnh viện Dressrosa

    Xe cấp cứu đã đưa anh đến bệnh viện . Trên cả đoạn đường tôi nắm chặt tay anh không ngừng gọi tên anh. Hình như anh cảm nhận được sự sợ hãi lo lắng trong tôi nên cố gắng nói với tôi vài câu cuối cùng

     - Mugiwara-ya anh xin lỗi. Xin em hãy hiểu rằng cả đời này người anh yêu chỉ có một mình em. Xin lỗi đã khiến em phải khóc xin lỗi vì tất cả lỗi lầm anh đã làm. Vĩnh biệt em.....

~~~~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

Tại nhà Law

Hôm nay, tại nơi này chỉ còn một màu tang tóc. Tôi trong chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây đen đứng trước chiếc rương, nơi mà anh đang ngủ trong đấy. Anh ngủ thật đẹp, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng, đôi môi hơi tái nhợt. Mọi người ở đây khóc rất nhiều nhất là ba mẹ anh và Lamy. Điều kì lạ rằng ngày hôm nay tôi bình tĩnh đến lai thường, tôi không khóc, một giọt cũng không. Mọi người xung quanh tôi bang tàn rất nhiều, chủ yếu là những lời độc địa, nói tôi là con người máu lạnh, một con người vô cảm,... Còn lý do bình tĩnh là vì tôi biết mình phải làm gì lúc này, tôi đã có quyết định của riêng mình

     Về đến căn hộ của cả hai chúng tôi. Tôi nhìn những gì mà tôi và anh đã có với nhau rồi hồi tưởng những chuyện trước kia, hồi tưởng về đám cưới mà anh hứa với tôi. Tưởng tượng hình ảnh những đứa con mà chúng tôi có với nhau sau khi cưới. Hồi tưởng về lúc chúng tôi ở chung một nhà, khi học đại học, cấp 3, lần đầu hẹn hò, lần đầu anh tỏ tình. A!!! Thật ngọt ngào làm sao

       Bỗng tôi thấy chiếc điện thoại của anh nằm cạnh góc tường. Hình như anh làm rớt ở nhà lúc đuổi theo tôi thì phải. Nó đã hết pin, tôi liền đem đi sạc. Khi màn hình phát sáng tôi liền thấy ảnh mang hình điện thoại là ảnh thời cấp 3 của tôi và anh, nhìn hai đứa lúc ấy phải nói là siêu ngố, chợt nước mắt tôi rơi, pass điện thoại cũng là ngày sinh của tôi. Mò vào album ảnh thật hạnh phúc vì chỉ có hình tôi, Law chụp lén tôi rất nhiều nhé, lúc ăn, lúc ngủ gật, lúc đi mua sắm, lúc uống nước,.... Càng coi nước mắt càng rơi, hình như do hạnh phúc quá đỗi nên tôi khóc rồi, mít ướt quá....

Tôi vào mess của anh, hình như địa hội thoại giữa anh và cô gái kia có rất nhiều tin nhắn mới. Tôi mở ra xem

Law: Bonney anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây đi

Bonney: em xin anh, em có thể người tình trong bóng tối của anh suốt quãng đời còn lại, không cần danh chính ngôn thuận. Em biết tại anh thấy có lỗi với em vì sau khi giận tên nhóc kia anh uống quá nhiều rượu nên mới chót qua đêm với em. Nhưng em chấp nhận anh ở cạnh em vì thấy có lỗi, chỉ cần anh bên cạnh em, em xin anh

Law: anh biết việc em đưa ly rượu có thuốc ngủ cho anh vào tối hôm đó. Chúng ta thật sự chưa làm gì cả. Em hãy tìm tình yêu mới đi. Người anh yêu chỉ có Luffy. Hôm nay là sinh nhật của em ấy, cũng sẽ là ngày anh cầu hôn em ấy. Bonney xin lỗi anh không thể yêu em, mong em tìm được người khác tốt hơn

Kết thúc địa tin nhắn, tôi cười, cười thật lớn, cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì không hiểu rõ sự tình mà đã trách mắng anh. Muộn rồi, đã quá muộn rồi

Tôi tìm đến bó hoa hồng và chiếc bánh kem mà đáng lẽ ra vào sinh nhật của mình tôi và Law có thể thưởng thức cùng nhau. Có thể nếu thời gian quay trở lại lúc này anh sẽ cầu hôn tôi và tôi sẽ có hạnh phúc đến cuối đời với anh. Hoa đã héo tàn, bánh sinh nhật để lâu qua đến mức đã mốc lên. Vậy mà khi ăn tôi lại thấy noa thật ngon ngon đến kì lạ. Chưa bao giờ tôi ăn một chiếc bánh kem ngon đến vậy. Đang ăn bỗng tôi thấy cái gì cưng cứng trong miệng. Lấy ra nhìn thì nước mắt tôi lại rơi. Là một chiếc nhẫn kim cương màu trắng. Phía trong lòng nhẫn có khắc tên tôi và anh. Tôi đeo vào tay mình, rồi thẫn thờ ngắm nhìn đến lúc chập tối, đẹp quá!!!

- Law cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh, em đồng ý làm vợ anh....

~~~~~~~

Ngày X tháng X năm XXX

Hôm nay tôi đến bãi biển ở thị trấn All Blue nơi chúng tôi từng hẹn hò, Law nói rằng khi tổ chức đám cưới anh sẽ làm ở đây, tôi mặc một bộ vest trắng, tay đeo chiếc nhẫn anh tặng. Cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Có lẽ nơi này hiện giờ chỉ có mình tôi. Tại có ai điên khùng tới mức đang mùa đông lại đi biển cơ chứ!!! Nước biển hôm nay lạnh quá. Tôi bước từng bước xuống chạm vào nước, lạnh đến rùng mình. Tôi cười thật tươi, cảm nhận như anh đang khoác tay mình. Chúng tôi đang tiến vào lễ đường màu xanh. Hạnh phúc quá....

- Torao chúng ta sẽ ở cạnh nhau cho đến muôn đời.....

End

P/s: one shot này không liên qua gì đến short fic kia đâu nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co