Lay Phai Vo Ngoc Hoan
- Anh buôn người à ? Cô không nhịn được mà hỏi ra thành tiếng , hắn nghe xong thì sượng mặt mất mấy giây. Mình Hạo anh nói thầm trong bụng , tính ra cho nghỉ dưỡng lâu thế mà não vẫn không nhăn lên được tý nào nhỉ. Nói nhiều cũng chẳng ra đâu vào đâu , sau rồi hắn buộc phải nghiêm túc , hơi giữ lấy vai cô hỏi nhỏ.- Em là quên anh thật sao ? Cô gật gật đầu , mắt không dám nhìn anh mà quay sang nhìn lên trần nhà. Cô không hiểu sao , bản thân khi gần gũi với con người này , cơ thể cô lại không hề có ý bài xích , chỉ là cảm giác tim có hơi nhói , trong lòng có chút khó chịu , nó truyền đến một cảm xúc thân quen khó miêu tả thành lời , đến cả nghĩ cũng không được rõ ràng.- Nãy anh gọi tôi là vợ ... vậy anh là chồng của tôi thật sao ? Cô chợt nhớ ra điều gì đó , liền vội hỏi.Anh nghe cô hỏi thì im lặng , như không có ý muốn trả lời , hắn ngồi lườm cô rõ hồi lâu , toan định đứng dậy đi ra ngoài , thì bất giác bị cô nắm lấy vạt ống quần kéo lại , may là hắn giữ thăng bằng kịp thời , không thôi thì có nước đem mặt gửi cho đất.- Muốn kiếm chuyện hả cô em ??? Mình Hạo cố tình tỏ ra như bị chọc giận mà lớn tiếng dọa ai đó , cô nghe thì cũng hốt hoảng vội xin lỗi.- Xin lỗi , tôi không cố ý , cũng tại anh không trả lời , cho nên ... - Anh không muốn em quên anh ! Hắn ngắt lời cô. Cô lúc này nhìn thẳng vào mắt người phía trước , bỗng cô hít một hơi thật sâu , hắn như không thể ngờ cô làm ra hành động này.Riêng cô , sau khi dừng lại nghĩ mất mấy giây , không cần biết lý do tại sao mình lại muốn làm như vậy , cô hơi nghiêng người tới ôm chầm lấy người đàn ông mới ban nãy mình còn cho rằng xa lạ. Tuy vậy cảm giác của cô lúc này , lại là cái thứ cảm xúc không muốn rời xa , sự ấp áp này tựa như dòng điện vô hình chạy lan ra khắp từng giác quan trên cơ thể.Cô bỗng lên tiếng nói , từng câu từng chữ ngọt ngào như rót vào tai.- Anh ... anh giúp tôi đi ... Tôi không thể nhớ thì anh giúp cho tôi nhớ đi ... tôi không cố ý muốn quên , mà thật lòng khi ôm anh , tôi không hề muốn đẩy anh ra. Tuy là đầu tôi không nhớ gì cả , nhưng từng xúc cảm trên cơ thể tôi , giống như khi tôi đang ôm anh , cứ như là tôi đang ôm một người rất quan trọng với mình , dựa vào trực quan nói cho tôi biết đây là gia đình của mình.[ ... ] Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống đôi bờ vai bé nhỏ , hắn im lặng lắng nghe từng lời cô giải bày , đến cả bản thân vỡ oà lúc nào cũng không hay , trên mặt không biết là đang trưng ra loại cảm xúc gì , miệng thì mỉm cười nhưng mắt lại đổ lệ , vừa thấy vui mừng nhưng đâu đó bên trong cũng có chút đau lòng khi nghe những lời vừa rồi.- Anh yêu em.Chỉ ba từ thôi , nhưng hàm ý rất nhiều điều , anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán , ánh mắt nhìn người con gái trong lòng tràn ngập sự yêu thương.Anh ôm cả người cô bế về giường , nãy giờ vui sướng đủ rồi , suýt chút nữa hắn quên là cô vẫn còn rất yếu , để cho cô tự ý ngồi dậy đi lại ôm ấp lung tung như vậy , chắc hẳn bây giờ cô cũng đang thấy choáng , giờ cũng đến lúc phải gọi cho thằng bác sĩ chết dẫm kia qua đây coi sóc cô như nào , dù cho có không ưa đi chăng nữa , nhưng hắn vẫn phải phụ thuộc mà gạt bỏ hết tư thù cá nhân ra ngoài , mà nghĩ ưu tiên cho người bệnh........... Một tiếng sau ........- Rồi mở mắt ra.--------- Rồi rồi , nghe tôi dặn này ! Đừng có cố nghĩ nhiều , hãy để cho mọi thứ tự nhiên nhất có thể ! Nếu cậu mà cãi lời tôi , sẽ không có chuyện tôi cho cậu thuốc giảm đau đâu. Nhớ lấy. - Là Quân đúng không ?Cô rất tự nhiên gọi tên người đó. [ ... ] Bỗng trong phòng có hai người đàn ông đơ mặt , một người thì ngạc nhiên , kẻ còn lại thì bần thần đến ngu người.- Cậu nhớ ra tôi à ~~Mình Quân cười tít mắt hỏi , thấy cô chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Rồi anh quay sang nhìn qua thằng ngáo kia , thấy nó ban đầu đứng tại chỗ bất động , xong chốc lại thấy làm ra mấy cái hành động ghê người như bẻ khớp tay , rồi xoay đầu chỉnh khớp cổ , ... rồi đi qua đi lại huơ chân múa tay , rồi đấm tay đạp chân vào tường các kiểu , làm cho người nằm trên giường sợ hãi mà lấy chăn che mặt.- Che cái gì che hả !!! Cô chờ đó , cái đồ bội bạc nhà cô !!!Két két... Tiếng mở cửa phòng vang lên , kẻ già người trẻ bên ngoài ùn ùn đi vô , vọng theo đó là giọng nói của người đàn ông trung niên.- Con mắng một người thôi được rồi , đừng có mà lôi cả nhà vô chứ ! Hắn ngỡ ngàng nhìn ba vợ mà câm nín.Tiếp theo câu nói đó là lời của mẫu hậu nhà hắn , cũng chanh chua không kém.- Anh thông gia thông cảm , vợ chồng con cái nó cay cú nhau , tụi mình đứng giữa lâu lâu dính miểng chai miểng sành cũng là chuyện khó tránh , có mà thấy láo quá thì anh cứ yên tâm ! Nhà tôi ba đời giữ vững nét nền nã truyền thống , roi mây bụi tre có mà trưng bày cất đầy trong tủ kính , hễ cần là có ! Mà hễ quất là chỉ có nhiệt ~~ - Mẹ à ...Mình Hạo mặt mày méo xệch nhìn mẹ mình , cả nhà nhìn thấy vậy liền một phen cười lăn cười bò. Người mẹ nào đó không thèm để ý đến vẻ oan ức trên mặt thằng con trai , bà quay sang đi đến bên giường bệnh con dâu , khẽ lay.- Con có nhớ mẹ không Lam ? [ ... ] Cô gỡ chăn ra khỏi mặt , nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt một hồi lâu , sau cùng thì trợn mắt nhìn bà rồi kêu lên hai tiếng.- Là mẹ ! - Con nhớ mẹ chồng con , vậy con có nhớ ba ruột của con không vậy ? Ba cô vui vẻ đi đến bên , trêu chọc hỏi đứa con gái bẻ bỏng.Như không phải chờ để nghe được câu trả lời từ cô , ông nhanh chóng nhận được lời hồi đáp.- Con là Hải Lam ... là con của ba...Ở nơi tròng mắt màu nâu thẳm , trí nhớ của cô càng lúc càng một rõ ràng hơn , điều đáng nói ở đây thật ra là về tình mẫu tử , nó vốn dĩ đã ăn sâu vào máu của mỗi người , cho nên tuy ban đầu nói rằng quên , chỉ khi có cơ hội nhìn rõ được gương mặt của từng người , dòng ký ức tưởng như bị chôn vùi ấy , nay đã nhanh chóng ùa về tựa một cơn mưa rào cuối xuân.Đến lúc mẹ cô đưa đến tay một đứa bé bụi bẫm , bảo rằng đây là con của cô , cô lặng người nhìn nhóc con ấy không hề chớp mắt , ngắm nhìn thật kĩ đứa bé con. Bất ngờ nhìn thấy được nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của đứa trẻ đáng yêu , không hiểu sao cô lại nhận về được sự ấm áp khó tả , được mẹ dìu đến đặt thằng bé trên tay cho mình ẵm bồng.Và là do từ rất lâu cả hai mẹ con không hề có sự tiếp xúc thân mật qua lại, nên thằng cu liền nhận thấy sự xa lạ với người ở trước mặt , bé con liền lập túc quấy khóc đòi bà ngoại. Ngay khi được bà bế đi , cu cậu nhanh chóng nín khóc mà tiếp tục nhoẻn miệng cười tươi , nhưng thay vào đó lại đến phiên cô ngốc nào đấy tuôn trào.Từng giọt lệ tức tưởi cứ thế chảy ra không ngừng , không sao dừng lại được , mọi người ở trong phòng đành phải thay phiên nhau dỗ dành.Trừ một người đã bỏ ra ngoài từ lâu.Mình Hạo đứng nhìn trời xanh quang tạnh , với cái thần sắc nổi cơn mưa bão , hắn tự nói với lòng mình. Từ bây giờ hắn sẽ mặc kệ cô , nhìn thấy cảnh tượng ai ai cô cũng nhớ , thằng con đẻ ra đến cả mặt còn chưa kịp nhìn , cũng đè ra nhận vơ nốt , đến cả con Mực già sắp chết cũng không quên , ban nãy còn thấy chạy ra ôm ấp , chị nhớ em quá các kiểu...Riêng thằng chồng này kì công góp giống cho ra thằng con trời đánh , thân nhau cả đêm lẫn ngày. Vậy đó , mà nỡ lòng nào quên sạch sành sanh. Nghĩ mà tức , mà dù có ức thì cũng phải ráng mà nuốt ực lại xuống bụng , chứ nghĩ tới nghĩ lui ngoài cái chuyện giận lẫy người đó ra , hắn dù có muốn cũng không thể làm gì được hơn.#hết chương 16Tui viết không có dựa theo logic đâu , thông cảm nha ! Nghĩ sao viết vậy à ~~ Còn khá lỗi , có gì mọi người cho ý kiến nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co