Lck Ban Giao Huong
Trong thế giới của ánh đèn sân khấu và những tiếng hò reo, Lee Sanghyeok là một cái tên được tôn sùng như một vị thần, anh mang trên mình ánh hào quang mà mọi người khao khát nhưng cũng gánh chịu áp lực mà ít ai có thể thấu hiểu. Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của cả thế giới, không ai nhận ra rằng phía sau chiếc mặt nạ hoàn hảo kia, "thần" cũng có lúc chông chênh.Moon Hyeonjoon người "cận vệ" thầm lặng luôn đứng sau bóng lưng anh, là người duy nhất biết được sự yếu đuối mà Lee Sanghyeok không bao giờ bộc lộ, không phải vì anh không đủ mạnh mẽ mà vì thế giới này chưa từng cho anh cơ hội được yếu đuối.Khi ánh đèn sân khấu tắt, khi những tiếng cổ vũ lặng đi, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng yên tĩnh. Moon Hyeonjoon với trái tim đầy kiên định, cậu không phải chỉ yên lặng đứng cạnh Lee Sanghyeok để bảo vệ thần, mà là để nhắc anh nhớ rằng anh cũng là con người.Và trong giây phút cả thế giới khép lại, giữa những nhịp đập trái tim và ánh mắt trao nhau, họ tìm thấy một điều còn lớn hơn mọi hào quang – đó là tình yêu.-"Moon Hyeonjoon, sao em cứ đi theo anh hoài thế?" Lee Sanghyeok ngả người trên ghế sau một trận đấu căng thẳng, tay vuốt nhẹ mái tóc đen ẩm ướt vì mồ hôi. Giọng anh trầm khàn mang chút cợt nhả nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi."Vì anh cần em." Moon Hyeonjoon đáp ngắn gọn, ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt của Lee Sanghyeok, cậu rút từ túi ra một chai nước mát, nhẹ nhàng đưa về phía đối phương.Lee Sanghyeok nhìn chai nước trong tay cậu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh đón lấy ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào tay Moon Hyeonjoon. "Tự tin vậy à? Em nghĩ mình đặc biệt lắm sao?"Moon Hyeonjoon không vội trả lời. Cậu yên lặng quan sát Lee Sanghyeok, ánh mắt như có như không khiến người đối diện khó đoán được ý nghĩ. Cuối cùng Moon Hyeonjoon hơi cúi người, khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên cổ mình."Không nghĩ." Moon Hyeonjoon khẽ cười giọng nói trầm thấp mang chút đùa cợt. Cậu thì thầm ngay sát tai Lee Sanghyeok. "Anh biết mà."Khoảnh khắc ngắn ngủi đó như đóng băng thời gian. Lee Sanghyeok bất giác khựng lại, đôi mắt ánh lên sự bối rối không thường thấy. Anh liếc nhẹ qua khuôn mặt gần gũi của Moon Hyeonjoon rồi nhanh chóng quay đi, tránh để lộ vẻ bối rối."Đừng tưởng giỏi ăn nói là anh sẽ bị em làm xiêu lòng." Lee Sanghyeok cố gắng giữ giọng bình thản nhưng sự lúng túng trong ánh mắt lại nói lên điều ngược lại.Moon Hyeonjoon đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn giữ trên môi, cậu không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định hướng về phía Lee Sanghyeok. Sự im lặng đó thay vì khiến không khí ngột ngạt lại mang đến cảm giác an ủi kỳ lạ như thể không cần lời nói nào để chứng minh sự hiện diện của cậu là điều cần thiết.Moon Hyeonjoon không nói gì thêm, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng đặt lên gương mặt của Lee Sanghyeok. Đôi mắt ấy không chứa sự ngưỡng mộ thần thánh hóa như bao người khác mà là sự thấu hiểu, đồng cảm với con người thật phía sau danh xưng "Thần" ấy."Anh không cần phải hoàn hảo trước mặt em, anh hiểu mà." Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí tĩnh lặng.Lee Sanghyeok bất giác dừng lại, đôi mắt sắc bén của anh khẽ dao động. Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình phía xa chiếu lên gương mặt Moon Hyeonjoon làm nổi bật sự kiên định và chân thành trong ánh nhìn của cậu. Trái tim Lee Sanghyeok những tưởng đã quen với những trận đấu căng thẳng và sự tán thưởng cuồng nhiệt, bất giác chệch nhịp."Hoàn hảo không phải là thứ mà anh cần thể hiện trước mặt em, Sanghyeokie." Moon Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói mềm mại như lời thì thầm nhưng từng chữ đều sắc bén đánh vào trái tim người nghe. "Anh chỉ cần là chính mình."Lee Sanghyeok vẫn im lặng nhưng ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó có một tia mơ hồ, một cảm giác anh không thể gọi tên đang len lỏi trong lòng ngực. Anh chưa bao giờ nghe những lời như thế từ bất kỳ ai. Với thế giới, anh là một tượng đài hoàn mỹ, một huyền thoại sống, nhưng với Moon Hyeonjoon, anh lại chỉ là Lee Sanghyeok - một con người với cả điểm mạnh lẫn sự yếu đuối."Moon Hyeonjoon, em có biết em phiền lắm không?" Cuối cùng, Lee Sanghyeok phá tan sự im lặng bằng một câu nói nửa thật nửa đùa, cố tình che giấu cảm xúc thật của mình.Moon Hyeonjoon cười nhẹ, gương mặt cậu bừng sáng trong ánh sáng yếu ớt của phòng luyện tập. "Vậy mà anh vẫn để em ngồi bên cạnh suốt đấy thôi?"Lee Sanghyeok mím môi, đôi mắt hơi cụp xuống để che đi nét bối rối. Nhưng Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy hết, cậu khẽ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh tạo nên một sự tiếp xúc ấm áp nhưng không quá xâm phạm."Sanghyeokie, anh có thể dựa vào em." Moon Hyeonjoon nói, giọng cậu trầm thấp, từng chữ đều như khắc sâu vào không gian giữa hai người. "Không cần phải gồng mình làm thần trước mặt em. Em ở đây là vì anh, không phải vì danh tiếng của anh."Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đối diện với sự chân thành tuyệt đối trong đôi mắt của Moon Hyeonjoon. Không ai từng nói với anh những lời này và cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn ngồi bên cạnh anh trong những lúc anh mệt mỏi nhất, ngoại trừ Moon Hyeonjoon."Moon Hyeonjoon, em thực sự nghĩ tôi cần em sao?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng anh nhỏ lại như một lời tự sự hơn là một lời thách thức.Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Cậu siết nhẹ tay Lee Sanghyeok như để nhấn mạnh rằng cậu sẽ không rời đi. "Không phải nghĩ. Em biết anh cần em như cách em cần anh vậy."-Buổi tối, ánh sáng từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng luyện tập. Không gian yên tĩnh đến mức Lee Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt rì rầm và hơi thở nhè nhẹ của Moon Hyeonjoon ngồi gần đó.Lee Sanghyeok đứng trước bàn điều khiển, tay đặt lên con chuột nhưng chẳng hề di chuyển, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào màn hình nhưng rõ ràng tâm trí đang trôi dạt về một nơi khác. "Mặt trăng nhỏ, em biết không, làm thần cũng chẳng dễ dàng gì." Giọng anh vang lên khẽ khàng như một lời thở dài tự thú.Moon Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt quan sát Lee Sanghyeok không rời. "Em biết."Cậu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Nhưng anh không cần phải gánh cả thế giới. Em ở đây để giúp anh."Lee Sanghyeok nhướng mày, quay sang nhìn Moon Hyeonjoon. Trong ánh sáng mờ nhạt khuôn mặt của người ngồi bên cạnh hiện lên rõ ràng, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định. "Giúp? Em muốn giúp bằng cách nào?" Giọng Lee Sanghyeok mang theo chút thách thức như muốn thử xem sự kiên nhẫn của cậu.Moon Hyeonjoon không né tránh ánh mắt ấy. Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo sức mạnh kỳ lạ khiến Lee Sanghyeok không thể dời mắt. "Bằng cách luôn ở bên anh." Moon Hyeonjoon nói, giọng cậu trầm ấm từng chữ như thấm sâu vào không gian nhỏ hẹp giữa hai người.Lee Sanghyeok khẽ khựng lại. Có lẽ anh đã quen với những lời ngưỡng mộ, những sự tán dương từ người khác, nhưng câu nói của Moon Hyeonjoon lại khiến lòng anh dậy lên cảm giác gì đó thật khó tả. Không phải là sự ngưỡng mộ dành cho một vị thần, mà là một lời hứa chân thành giản dị, nhưng tràn đầy ý nghĩa."Moon Hyeonjoon, em không sợ tôi sẽ làm em thất vọng sao?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm xuống đôi mắt thoáng chút nghi hoặc.Moon Hyeonjoon khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu không rời khỏi người Lee Sanghyeok. "Em chưa bao giờ đặt kỳ vọng gì vào anh như cách người khác làm. Với em chỉ cần anh là chính mình, vậy là đủ."Lời nói của Moon Hyeonjoon không chỉ phá vỡ sự phòng bị của Lee Sanghyeok mà còn khiến trái tim anh dao động. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mọi áp lực, mọi sự hoàn hảo mà anh từng cố gắng xây dựng đều trở nên mờ nhạt trước sự chân thành của người trước mặt."Đừng nói những điều khiến người khác hiểu lầm." Lee Sanghyeok cất giọng trầm thấp nhưng thiếu đi sự cứng rắn thường ngày. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon nhưng bàn tay đang bị anh nắm lấy vẫn chưa thể rút ra."Hiểu lầm?" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt cậu ánh lên chút tinh nghịch nhưng lại đượm vẻ sâu sắc. Cậu khẽ cúi xuống, đặt tay mình lên bàn tay Lee Sanghyeok, không hề gượng ép chỉ là một sự chạm nhẹ đầy dịu dàng. "Anh đang hiểu lầm điều gì sao?"Lee Sanghyeok sững người, khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Moon Hyeonjoon phả nhẹ lên má mình. Tim anh bất giác đập nhanh, lý trí mách bảo phải kéo tay ra, phải lùi lại nhưng cơ thể anh không nghe theo. Dường như tất cả ý chí của anh đều bị ánh mắt sâu thẳm, chân thành ấy cuốn lấy."Moon Hyeonjoon, em..." Lee Sanghyeok lúng túng, không biết nên nói gì để phá vỡ không khí ngột ngạt nhưng cũng đầy cám dỗ này."Đừng nói rằng anh không cảm nhận được, Sanghyeokie." Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang sức nặng áp đảo. "Em không nói để khiến người khác hiểu lầm. Em nói để anh hiểu."Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Moon Hyeonjoon. Trong đôi mắt đó, anh nhìn thấy không chỉ sự dịu dàng mà còn cả sự kiên định như thể Moon Hyeonjoon đã quyết tâm đặt anh vào trái tim mình từ lâu, những lời phản bác vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu giờ đây tan biến. Anh không thể nói gì, bởi chính anh cũng không chắc mình có muốn rời khỏi sự dịu dàng này hay không.Moon Hyeonjoon mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Lee Sanghyeok như một lời nhắn nhủ không lời. "Dựa vào em, chỉ lần này thôi cũng được."-Một tuần sau trận chung kết, căn phòng khách sạn tràn ngập sự tĩnh lặng. Đêm đã khuya, chỉ còn ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua tấm rèm mỏng tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà. Lee Sanghyeok ngồi trên mép giường, ánh mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không.Phía bên kia căn phòng, Moon Hyeonjoon đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sáng lên trong bóng tối như thể anh đã đứng đó từ rất lâu, quan sát từng cử động nhỏ nhất của Lee Sanghyeok."Sao em không về phòng mình?" Cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn là người phá vỡ bầu không khí nặng nề, giọng anh pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm quen thuộc."Vì em lo cho anh." Moon Hyeonjoon đáp ngay, không hề do dự, cậu rời khỏi chỗ đang đứng chậm rãi tiến đến gần anh đang ngồi rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén như có thể thấu hiểu hết những suy nghĩ trong đầu đối phương. "Anh có nghĩ mình đã đủ nghỉ ngơi không? Hay là vẫn đang cố làm vừa lòng cả thế giới?"Lee Sanghyeok khựng lại, đôi mắt hơi dao động trước câu hỏi thẳng thắn của Moon Hyeonjoon. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau trên đùi mình. "Anh không hiểu em đang nói gì." Anh lầm bầm giọng nhỏ lại như muốn phủ nhận nhưng đồng thời cũng không dám đối diện với sự thật.Moon Hyeonjoon thở dài, ánh mắt anh không rời khỏi Lee Sanghyeok dù chỉ một giây. "Anh hiểu mà, đúng không Sanghyeokie?" Cậu nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên nhẫn. "Anh nghĩ rằng phải luôn làm tốt, luôn đứng đầu, luôn trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng điều đó chỉ khiến anh tự đẩy mình đến giới hạn. Em ở đây không phải để nhìn anh có gắng quá sức rồi gục ngã."Lee Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Moon Hyeonjoon. "Em nghĩ dễ dàng đến vậy sao? Nếu tôi không làm tốt, không làm mọi người hài lòng, tất cả những gì tôi đã xây dựng sẽ sụp đổ.""Vậy còn chính anh thì sao?" Moon Hyeonjoon nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên sự cương quyết. "Nếu anh sụp đổ, em sẽ hối hận. Lee Sanghyeok, anh đã bao giờ nghĩ rằng bản thân anh cũng xứng đáng được sống cho chính mình thay vì chỉ chạy theo kỳ vọng của người khác chưa?"Câu hỏi đó như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim Lee Sanghyeok. Anh không biết phải trả lời thế nào. Từ khi bước chân vào thế giới này, anh đã quen với việc gánh vác trách nhiệm, quen với việc phải sống vì ánh mắt ngưỡng mộ của cả thế giới. Nhưng giờ đây, trước sự quan tâm chân thành của Moon Hyeonjoon, anh bắt đầu cảm thấy những bức tường mà mình xây dựng bấy lâu nay đang dần lung lay.Moon Hyeonjoon vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, một lần nữa khẳng định sự hiện diện của mình. "Em không cần anh phải hoàn hảo." "Em chỉ cần anh là chính anh, một Lee Sanghyeok không gồng mình để làm hài lòng cả thế giới. Nếu có thể, hãy để em chia sẻ một phần gánh nặng đó với anh."Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt, đôi vai vốn luôn căng thẳng giờ đây dường như đang buông lỏng. Anh không còn cố tỏ ra cứng rắn hay xa cách. Trong giọng nói của anh, một sự chân thành bất ngờ hiện hữu như thể bức tường vô hình mà anh dựng lên bao lâu nay cuối cùng cũng có vết nứt."Thế giới này đâu quan trọng..." Anh thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức dường như chỉ có chính anh nghe được. Nhưng ánh mắt của Moon Hyeonjoon sáng lên trong bóng tối, vì cậu đã nghe thấy từng chữ một. "Chỉ cần em..."Lee Sanghyeok dừng lại, lời nói nghẹn lại trên môi, trái tim anh đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực. Anh không dám nói thêm nữa, không dám để mình lún sâu vào cảm xúc mà anh luôn cố gắng kìm nén. Nhưng ánh mắt của Moon Hyeonjoon đã dịu dàng đáp lại anh như một lời khẳng định rằng anh không cần phải nói hết, chỉ cần một nửa câu nói đó cậu đã hiểu tất cả.Không để cho Lee Sanghyeok có cơ hội rút lui, cậu cúi người xuống, khoảng cách giữa họ vốn đã gần giờ đây hoàn toàn bị xóa bỏ khi đôi môi của Moon Hyeonjoon chạm vào môi của anh. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng dịu dàng đến lạ lùng, nó không mang theo sự vồ vập hay đòi hỏi, mà như một lời hứa, một sự khẳng định rằng Moon Hyeonjoon - cậu đã, đang và sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.Lee Sanghyeok mở to mắt trong giây lát cả cơ thể anh cứng đờ, nụ hôn đó giống như một cú chạm khẽ nhưng lại đủ mạnh mẽ để đánh thức mọi cảm xúc bị chôn vùi trong anh. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Moon Hyeonjoon qua sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó, từng chút một, nhịp tim của anh bắt đầu hòa cùng.Bàn tay Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt lên lưng Lee Sanghyeok kéo anh lại gần hơn. Sự dịu dàng của Moon Hyeonjoon giống như một cơn sóng ấm áp quấn lấy mọi phần tổn thương và mệt mỏi mà anh đang gánh chịu, cậu như muốn bảo vệ anh khỏi mọi giông tố. Sau vài giây bối rối, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại để mặc bản thân rơi vào vòng tay người trước mặt.Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, trong giây phút ấy thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại bất cứ điều gì. Không còn ánh đèn chói lòa của sân khấu, không còn những áp lực và kỳ vọng nặng nề, chỉ có hai người họ, trong một không gian tĩnh lặng, nơi không cần phải che giấu cảm xúc hay đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào.Moon Hyeonjoon khẽ buông môi Lee Sanghyeok ra, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện. "Em không cần anh phải là thần."Trán cậu chạm vào trán anh khẽ thì thầm nhưng giọng nói đầy sự kiên định. "Em chỉ cần một Lee Sanghyeok biết rằng mình không cần gánh cả thế giới. Vì từ giờ, em sẽ cùng anh chia sẻ mọi thứ."Lee Sanghyeok không nói gì đôi mắt anh dao động như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Moon Hyeonjoon. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự chân thành, dịu dàng và tình yêu mà cậu chưa bao giờ che giấu. Anh khẽ gật đầu, đôi môi hơi hé mở nhưng không phải để nói điều gì, mà là để chấp nhận sự thật này.Moon Hyeonjoon mỉm cười, siết chặt lấy anh trong vòng tay mình như muốn bảo vệ anh khỏi mọi nỗi đau và tổn thương. "Em đã nói rồi, anh không cần phải làm hài lòng cả thế giới. Chỉ cần làm hài lòng em là đủ."Lần đầu tiên sau khi bước vào giới này, Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình được thả lỏng. Anh để mình dựa vào Moon Hyeonjoon không phải vì yếu đuối, mà vì anh biết có những lúc để bản thân được dựa vào người khác cũng là một loại sức mạnh.-Ánh đèn sân khấu vẫn sáng, những tiếng hò reo vẫn vang vọng trong không gian. Lee Sanghyeok đứng giữa hào quang mà anh đã giành được bằng cả tài năng và sự kiên cường. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh không còn chỉ nhìn về phía trước, nơi có những thử thách và kỳ vọng. Bên cạnh anh, Moon Hyeonjoon lặng lẽ đứng đó, không cần nói nhiều, không cần phô trương, chỉ là một sự hiện diện vững chãi mà anh luôn có thể dựa vào.Trong thế giới nơi người ta đòi hỏi sự hoàn hảo, Lee Sanghyeok nhận ra rằng anh không cần phải cố gắng một mình nữa. Moon Hyeonjoon không chỉ là người bảo vệ, mà còn là người duy nhất khiến anh có thể buông bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng để sống đúng với cảm xúc thật.Trận đấu mới lại bắt đầu, nhưng lần này trái tim của anh không còn nặng trĩu. Anh không phải là "thần" của cả thế giới, mà chỉ là Lee Sanghyeok – một con người với những khuyết điểm, những mệt mỏi và một tình yêu chân thành.Khi giọng nói chào mừng từ bản đồ Summoner's Rift vang lên, Lee Sanghyeok khẽ liếc sang Moon Hyeonjoon, không cần lời nói, ánh mắt của họ đã đủ để nói với nhau rằng: "Bất kể thế giới ngoài kia ra sao, anh/em sẽ luôn ở đây, bên cạnh em/anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co