Lck Dia Nguc Tang Thu Muoi
"***$(#?%?%(#$%$#*%"Một tràn chửi dài ngoằn tục tĩu đến mức không ai dám phiên dịch được tuôn ra từ mồm thanh niên học IT năm ba, cái năm dù chưa phải lên tinh thần lo cho đồ án tốt nghiệp nhưng cũng đã điên đầu với cấu trúc dữ liệu và giải thuật gì đấy. Mấy ai thấu hiểu được Trịnh Chí Vinh đâu, vừa không cày được maple story, lệch roll con vợ Lauma, đổi lại là C8 Qiqi* vào tủ nhân vật; vừa phải bỏ hẹn bắn game với anh em mà cắm đít trên ghế tới giờ vong thức vẫn chưa hoàn thành mấy mã code quỷ quái. *2 nhân vật nữ trong game Genshin Impact
Con số 01:59 chuyển sang 02:00, Chí Vinh chính thức bỏ cuộc với cái lỗi mò hơn nửa tiếng rồi chẳng thấy đâu. Nếu giờ này cậu la lên chắc chắn bốn tên cùng nhà sẽ đánh hội đồng cậu, gọi thêm cả hai cái căn nhiều chuyện có quen biết kia qua chơi tập thể luôn cho xem...Cậu bỏ một chân xuống ghế, nhăn nhó mặt mày vì cơn tê rần âm ỉ. "Má nó...argh...%#^%^"Lại thêm một câu chửi đầy vi phạm tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng.Cửa phòng bật mở, Chí Vinh tay vò đầu tay gãi bụng bước ra ngoài với đôi dép bông hình mèo cam để đi trong nhà. Căn bếp nhỏ không biết sao đến giờ vẫn sáng đèn, cậu nheo mắt đi đến thì thấy Tài Huy đang đun nước sôi pha mì ly. Dưới cắp mắt một mí của anh ta cũng tồn tại vệt quầng thâm không nhạt hơn mấy so với Chí Vinh. Cậu chẳng muốn tiếp chuyện ai lúc này, nhanh nhảu đi ngang căn bếp mà không thèm hỏi sao giờ Tài Huy còn chưa chịu ngủ, mà chắc lại là cày đêm như cậu đây thôi. Mấy thằng sinh viên độc thân chung một căn hộ, không bán mạng cho đống bài vở và kiến thức ra chẳng lẽ lại là thức khuya hàn huyên với em gái nào? Không thể, chắc chắn không. Chí Vinh đá cặp dép bông sang một góc, mang vào đôi dép xỏ ngón rồi đẩy cửa rời khỏi nhà. Tài Huy nghe tiếng cửa mở nên ló đầu ra, chẳng thấy ai liền khó hiểu quay về chỗ cũ, thầm nghĩ do học nhiều quá nên mới mơ mơ màng màng. ...Sảnh chung cư hai giờ sáng chẳng có ai, nếu có chắc chắn đứa đó không bình thường. Trịnh Chí Vinh chính là ví dụ điển hình cho kiểu người bất thường đó. Cậu đeo airpod, bật một bài hát của nhóm nhạc nam mới nổi bên Hàn sau đó lại đút điện thoại vào túi quần rồi dạo bước (như thằng dở vì chẳng có ai đi dạo vào hai giờ sáng cả.)Chí Vinh nhìn hồ bơi bị kéo rào chắn mà đau lòng. Theo lẽ thường của Vinh, hoà mình vào làn nước là cách tốt nhất để xả stress, thư thái đầu óc, nảy ra ý tưởng mới mẻ nào đó. Đều đặn mỗi tuần hai ba lần gì đó, chỉ cần không thể viết code cậu lại phóng xuống bể bơi, lội vài vòng rồi đem tinh thần khoan khoái lên tiếp tục viết code. Mấy tên cùng nhà lẫn khác nhà bảo cậu là tên dở hơi khác người, thì cậu có chối đâu? Chí Vinh thở dài thườn thượt, ngửa cổ nhìn trời. Kí ức về chuyến du lịch Côn Đảo với gia đình ùa về như thác lũ. Resort hạng sang năm sao, trời đêm bao phủ đầy bởi những đốm sáng, một mình ở luôn căn phòng vốn dành cho gia đình năm người với hồ bơi nhỏ ngoài hiên. Quả nhiên, chỉ có bên ba má mới có thể sống như vua như chúa. Cậu nhăn nhó tiếp tục bước đi, với cái thành phố sáng đèn như Sài Gòn thì có cái nịt mà ngắm được sao. Tâm trạng thật sự chẳng thể khá hơn, đầu óc vẫn còn bị mấy chữ error làm cho khó chịu. Chí Vinh hậm hực đi hết một vòng lớn đến tận khi cảm thấy hơi hơi buồn ngủ rồi mới chịu dừng trước toà chung cư của mình. Ta chỉ là người dưng...quan tâm nhau làm chi nữa ~em gục đầu nghiêng ngửa trời cao thấu nỗi lòng đổ mưa ~Phải cự tuyệt đôi-Chí Vinh cau mày lấy điện thoại ra đổi ngay bài nhạc remix đang phát, vì cái bài nhạc giật đùng đoàng này mập mờ cũ từng dùng để kháy khịa cậu trên story instagram mà cậu chắc mẩm là chưa tới một trăm mắt xem. Cứ tưởng chuyện đã hết, ngay khi vừa tiến lên một bước, cảm giác kì lạ lập tức đánh thẳng vào lí trí, Chí Vinh theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống chân. Linh cảm bảo cậu nhấc chân lên kiểm tra thứ mềm mại vừa bị đế dép giẫm lên. Trong lòng nguyện cầu là cục đất sét do nhãi ranh nào đó đem xuống chơi rồi làm rớt, tệ hơn thì là chiếc bánh sandwich của ai mua ở cửa hàng tiện lợi bị rơi mà người ta sống lỗi không thèm nhặt đi? Chí Vinh nuốt nước bọt, ngửa đế dép lên nhìn thử. Mặt cậu hết xanh rồi trắng, mồ hôi tuôn ra như thứ sĩ diện đang dần tuột mất. Trịnh Chí Vinh, dân IT, code không được, xả stress không xong, vừa giẫm phải cứt chó...."Má nó, xui chó gì xui điên. Ông cố nội mày con cẩu c*** t***. Ông về nhà ông đem Gucci ra cắn lộn với mày...hừ, cả Chanel của cha Huy cũng đem, giặc tới nhà đàn bà cũng đánh!" Trịnh Chí Vinh xách ngồi xổm một chỗ cố xử lí chiếc dép bốc mùi kia. Phận thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, miệng ngậm thìa vàng, vắt chân ngồi ở ghế sau của một con xế hộp tiền tỷ, mà giờ đây phải tìm lá khô để lau bãi mìn chó vừa đạp trúng. Cay chịu không được. Sau một hồi loay hoay, cậu bất đắc dĩ đi một chân trần một chân mang dép lên nhà. Nói gì thì nói, đôi dép này cũng rất nhiều tiền, muốn bỏ thì cũng phải chà sạch đem đi bỏ. Nhỡ ai nhặt, đem về bán đi thì cũng không biết nó từng dính phân chó mà mạnh dạng giữ nguyên giá gốc tìm được đâu đó ở mấy cái web trên mạng. Chí Vinh đứng trước thang máy, chờ một lúc thì cửa mở rồi bước vào trong. Với một khu chung cư dành cho sinh viên (có điều kiện) thì bảo mật nhiều lớp chính là điều tất yếu. Trước khi lên phải quét face id, chỉ có thể lên đúng tầng mình ở với thông tin từ thẻ cư dân. Chí Vinh áp thẻ, đưa mặt mình ra trước máy quét. Và thế đách nào nó không nhận. ErrorErrorError"CÁI MẢ CỤ MÀY CHỨ ERROR!!!"Chí Vinh gào lên, thấp giọng xuống khi nhận ra mình lỡ lớn tiếng. Cậu vò tóc bù xù, chống một tay lên tay đỡ trong thang máy thở dài. Hôm nay Chí Vinh dường như có duyên với từ lỗi, làm gì cũng lỗi, thằng Minh Khôi từng bảo cậu sống lỗi và có vẻ hôm nay những gì nó nói đã thành thật. Mà theo kiểu cuộc sống này đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với Chí Vinh chứ bản thân cậu thì biết mình lỗi phải méo gì đâu?Chí Vinh ngước mặt lên lần nữa để máy nhận diện, nếu âm thành error chó chết kia còn vang lên lần nữa, Chí Vinh thề sẽ-ErrorBộp!...rắc...Một cú đấm hướng thẳng vào chiếc máy quét, mặt Chí Vinh đen như đít nồi. Ừ đúng rồi, làm trái lời là bị ông đây đấm cho lệch pha đấy. Máy hư, Chí Vinh vứt luôn mọi suy nghĩ, kể cả suy nghĩ đến việc sử dụng hai chiếc thang bình thường còn lại mà hậm hực giậm chân đi lên tầng mười. Quả nhiên, deadline không những làm người ta mất trí, mà còn gây ảnh hưởng nặng đến nhận thức cơ bản như việc có thể đổi thang thay vì đấm hư cái máy quét face id vô (số) tội kia.
_____________ai đọc r cười đi cho t đừng quê 🧎♂️
Con số 01:59 chuyển sang 02:00, Chí Vinh chính thức bỏ cuộc với cái lỗi mò hơn nửa tiếng rồi chẳng thấy đâu. Nếu giờ này cậu la lên chắc chắn bốn tên cùng nhà sẽ đánh hội đồng cậu, gọi thêm cả hai cái căn nhiều chuyện có quen biết kia qua chơi tập thể luôn cho xem...Cậu bỏ một chân xuống ghế, nhăn nhó mặt mày vì cơn tê rần âm ỉ. "Má nó...argh...%#^%^"Lại thêm một câu chửi đầy vi phạm tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng.Cửa phòng bật mở, Chí Vinh tay vò đầu tay gãi bụng bước ra ngoài với đôi dép bông hình mèo cam để đi trong nhà. Căn bếp nhỏ không biết sao đến giờ vẫn sáng đèn, cậu nheo mắt đi đến thì thấy Tài Huy đang đun nước sôi pha mì ly. Dưới cắp mắt một mí của anh ta cũng tồn tại vệt quầng thâm không nhạt hơn mấy so với Chí Vinh. Cậu chẳng muốn tiếp chuyện ai lúc này, nhanh nhảu đi ngang căn bếp mà không thèm hỏi sao giờ Tài Huy còn chưa chịu ngủ, mà chắc lại là cày đêm như cậu đây thôi. Mấy thằng sinh viên độc thân chung một căn hộ, không bán mạng cho đống bài vở và kiến thức ra chẳng lẽ lại là thức khuya hàn huyên với em gái nào? Không thể, chắc chắn không. Chí Vinh đá cặp dép bông sang một góc, mang vào đôi dép xỏ ngón rồi đẩy cửa rời khỏi nhà. Tài Huy nghe tiếng cửa mở nên ló đầu ra, chẳng thấy ai liền khó hiểu quay về chỗ cũ, thầm nghĩ do học nhiều quá nên mới mơ mơ màng màng. ...Sảnh chung cư hai giờ sáng chẳng có ai, nếu có chắc chắn đứa đó không bình thường. Trịnh Chí Vinh chính là ví dụ điển hình cho kiểu người bất thường đó. Cậu đeo airpod, bật một bài hát của nhóm nhạc nam mới nổi bên Hàn sau đó lại đút điện thoại vào túi quần rồi dạo bước (như thằng dở vì chẳng có ai đi dạo vào hai giờ sáng cả.)Chí Vinh nhìn hồ bơi bị kéo rào chắn mà đau lòng. Theo lẽ thường của Vinh, hoà mình vào làn nước là cách tốt nhất để xả stress, thư thái đầu óc, nảy ra ý tưởng mới mẻ nào đó. Đều đặn mỗi tuần hai ba lần gì đó, chỉ cần không thể viết code cậu lại phóng xuống bể bơi, lội vài vòng rồi đem tinh thần khoan khoái lên tiếp tục viết code. Mấy tên cùng nhà lẫn khác nhà bảo cậu là tên dở hơi khác người, thì cậu có chối đâu? Chí Vinh thở dài thườn thượt, ngửa cổ nhìn trời. Kí ức về chuyến du lịch Côn Đảo với gia đình ùa về như thác lũ. Resort hạng sang năm sao, trời đêm bao phủ đầy bởi những đốm sáng, một mình ở luôn căn phòng vốn dành cho gia đình năm người với hồ bơi nhỏ ngoài hiên. Quả nhiên, chỉ có bên ba má mới có thể sống như vua như chúa. Cậu nhăn nhó tiếp tục bước đi, với cái thành phố sáng đèn như Sài Gòn thì có cái nịt mà ngắm được sao. Tâm trạng thật sự chẳng thể khá hơn, đầu óc vẫn còn bị mấy chữ error làm cho khó chịu. Chí Vinh hậm hực đi hết một vòng lớn đến tận khi cảm thấy hơi hơi buồn ngủ rồi mới chịu dừng trước toà chung cư của mình. Ta chỉ là người dưng...quan tâm nhau làm chi nữa ~em gục đầu nghiêng ngửa trời cao thấu nỗi lòng đổ mưa ~Phải cự tuyệt đôi-Chí Vinh cau mày lấy điện thoại ra đổi ngay bài nhạc remix đang phát, vì cái bài nhạc giật đùng đoàng này mập mờ cũ từng dùng để kháy khịa cậu trên story instagram mà cậu chắc mẩm là chưa tới một trăm mắt xem. Cứ tưởng chuyện đã hết, ngay khi vừa tiến lên một bước, cảm giác kì lạ lập tức đánh thẳng vào lí trí, Chí Vinh theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống chân. Linh cảm bảo cậu nhấc chân lên kiểm tra thứ mềm mại vừa bị đế dép giẫm lên. Trong lòng nguyện cầu là cục đất sét do nhãi ranh nào đó đem xuống chơi rồi làm rớt, tệ hơn thì là chiếc bánh sandwich của ai mua ở cửa hàng tiện lợi bị rơi mà người ta sống lỗi không thèm nhặt đi? Chí Vinh nuốt nước bọt, ngửa đế dép lên nhìn thử. Mặt cậu hết xanh rồi trắng, mồ hôi tuôn ra như thứ sĩ diện đang dần tuột mất. Trịnh Chí Vinh, dân IT, code không được, xả stress không xong, vừa giẫm phải cứt chó...."Má nó, xui chó gì xui điên. Ông cố nội mày con cẩu c*** t***. Ông về nhà ông đem Gucci ra cắn lộn với mày...hừ, cả Chanel của cha Huy cũng đem, giặc tới nhà đàn bà cũng đánh!" Trịnh Chí Vinh xách ngồi xổm một chỗ cố xử lí chiếc dép bốc mùi kia. Phận thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, miệng ngậm thìa vàng, vắt chân ngồi ở ghế sau của một con xế hộp tiền tỷ, mà giờ đây phải tìm lá khô để lau bãi mìn chó vừa đạp trúng. Cay chịu không được. Sau một hồi loay hoay, cậu bất đắc dĩ đi một chân trần một chân mang dép lên nhà. Nói gì thì nói, đôi dép này cũng rất nhiều tiền, muốn bỏ thì cũng phải chà sạch đem đi bỏ. Nhỡ ai nhặt, đem về bán đi thì cũng không biết nó từng dính phân chó mà mạnh dạng giữ nguyên giá gốc tìm được đâu đó ở mấy cái web trên mạng. Chí Vinh đứng trước thang máy, chờ một lúc thì cửa mở rồi bước vào trong. Với một khu chung cư dành cho sinh viên (có điều kiện) thì bảo mật nhiều lớp chính là điều tất yếu. Trước khi lên phải quét face id, chỉ có thể lên đúng tầng mình ở với thông tin từ thẻ cư dân. Chí Vinh áp thẻ, đưa mặt mình ra trước máy quét. Và thế đách nào nó không nhận. ErrorErrorError"CÁI MẢ CỤ MÀY CHỨ ERROR!!!"Chí Vinh gào lên, thấp giọng xuống khi nhận ra mình lỡ lớn tiếng. Cậu vò tóc bù xù, chống một tay lên tay đỡ trong thang máy thở dài. Hôm nay Chí Vinh dường như có duyên với từ lỗi, làm gì cũng lỗi, thằng Minh Khôi từng bảo cậu sống lỗi và có vẻ hôm nay những gì nó nói đã thành thật. Mà theo kiểu cuộc sống này đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với Chí Vinh chứ bản thân cậu thì biết mình lỗi phải méo gì đâu?Chí Vinh ngước mặt lên lần nữa để máy nhận diện, nếu âm thành error chó chết kia còn vang lên lần nữa, Chí Vinh thề sẽ-ErrorBộp!...rắc...Một cú đấm hướng thẳng vào chiếc máy quét, mặt Chí Vinh đen như đít nồi. Ừ đúng rồi, làm trái lời là bị ông đây đấm cho lệch pha đấy. Máy hư, Chí Vinh vứt luôn mọi suy nghĩ, kể cả suy nghĩ đến việc sử dụng hai chiếc thang bình thường còn lại mà hậm hực giậm chân đi lên tầng mười. Quả nhiên, deadline không những làm người ta mất trí, mà còn gây ảnh hưởng nặng đến nhận thức cơ bản như việc có thể đổi thang thay vì đấm hư cái máy quét face id vô (số) tội kia.
_____________ai đọc r cười đi cho t đừng quê 🧎♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co