Chương V
Mấy ngàn năm về trước.
Tại hòn đảo nhỏ nằm trong khoảng không bao la, nơi đây được biết tới như là nơi sinh sống của thần không gian, tại đây hiện có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau:
-“Haizzzz thằng nhải nhà tôi nó lại chạy trốn nữa rồi”
Người vừa lên tiếng là vị thần không gian người người kính nể, theo sau đó là lời nói ba phần bất lực bảy phần như ba của vị quân vương tộc Hồ ly
-“Ấy vừa hay thằng ku nhà tôi cũng vậy”-*cười khổ*
Thần KG:
-“ Có cái hôn ước mà sau chúng nó cứ chối mãi không chịu”-* cầm cốc trà lên uống*
Hồ ly vương:
-“Biết làm sau được từ nhỏ chúng nó đã gặp nhau đâu”-*thở dài*
Tại nhân giới lúc này
Teddy:
-*chặc*-“ Biết vậy đã đem nhiều tiền theo bên mình hơn rồi”
-“ Haizzz tạm ngủ chỗ ngôi miếu cũ kia vậy”
Ẩn nấp trong màn đêm u ám là hình ảnh ngôi miếu nhỏ nhìn tổng thể từ ngoài vào có thể cảm thán là tồi tàn, xập xệ nhưng nhìn chung nó có thể ở được
Teddy:
-Hử có người sau, xin tạm chỗ kế bên chắc không sau đâu nhỉ
Từ bên ngoài đi vào cậu thấy có người đã ngồi sẵn ở trong, người đàn ông cao ráo khuôn mặc thanh tú , lúc này ánh mắt hai người chạm nhau nhìn ánh mắt anh như thể phát ra tiếng “ cút”
Teddy:
-“...”
Rascal:
-“...”
Teddy:
-“...”-sau nhìn mình dữ vậy, trời ơi đã đẹp trai xin đừng nhìn với ánh mắt đó, mặc dù ánh mắt không dễ mến lắm nhưng mà đẹp trai dã mannn
-“...À...ừm này anh bạn gì đó ơi, thì là tôi không phải người xấu ấy cho nên là có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như vậy được chứ”
Rascal:
-“ Làm sau tôi biết được???”
Teddy:
-“ :)))”-Miệng xinh ngoan không chửi không chửi
Rascal:
-“Được rồi tạm coi như cậu không phải người xấu đi, nhưng mà cũng tránh xa tôi ra xin cảm ơn”
Teddy:
- Trời mé... ‘tạm coi như’ bộ anh ta bị mù à người đẹp như tôi đây làm sau có thể làm chuyện xấu được chứ Aaa tôi đang rất muốn giết người nhaa-“ Không cần ngươi phải nói”
Khi cả hai đang dọn chỗ để ngủ thì có một đám khoảng 2-3 tên từ ngoài đi vào nhìn nét mặt chắc và sơn tặc ở vùng này, chắc là thấy có ánh sáng trong miếu nên tính vào đây trấn lột tiền đây mà
‘Sơn tặc1’:
-Này!!!nhìn 2 đứa bây cũng khá khẩm đó, khôn hồn thì đưa tiền bạc ra đây rồi tụi tao tha mạng cho"
Cậu là một người không thích dính dáng gì đến những phiền phức nên là khi nghe chúng nó như vậy thì cũng đi lại đừa tiền cho chúng để tránh rắc rối, nhưng mà ai ngờ.
‘Sơn tặc3’:
-*Chặc*-“ Đại ca tên đó nhìn cũng ngon vãi ra”
‘Sơn tặc2’:
-“Ta có nên...”-*cười gian xảo*
Vừa nói chúng vừa tiến lại cậu
Teddy:
-Trời má con trai cũng không tha hả :))))) mịa thấy bố mày nhịn mà làm tới hả con-"..."
Lời nói của cậu còn chưa kịp ra khỏi khuôn miệng xinh thì đã phải chạy lại vào trong, vì lúc này đây đã có một thân ảnh trấn trước mặt cậu
Rascal:
-“ Định làm gì?”
‘Sơn tặc2’:
-“Gì đây tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à hahahah”
‘Sơn tặc3’:
-“Haahaaa”
‘Sơn tặc1’:
-“Muốn sống thì cút, nhìn cái thân hình thư sinh yếu đuối đó của mày mà cũng muốn cứu người thật nực cười”
Teddy:
-"..."-đúng thiệt nhỉ
(;一_一)
Không để bọn chúng nói thêm lời nào anh đã đánh cho bọn chúng đo sàn chỉ biết chạy chó chết, anh nhìn thấy túi tiền của cậu bị bọn chúng làm rớt anh đành cầm lên mang lại cho cậu
Rascal:
-“Của cậu”
Teddy:
-“ À ừm...Cảm ơn...tôi tên Park Jin-seong cứ gọi tôi Jin-seong đi”-Woww không ngờ nha nhìn vậy chứ không phải vậy
Rascal:
-“ Kim Kwang-hee, cứ gọi Kwang-hee”-....
Teddy:
-“ Được”- Kim Kwang-hee sau nghe cứ quen quen í nhỉ
----------------
Tại hòn đảo nhỏ nằm trong khoảng không bao la, nơi đây được biết tới như là nơi sinh sống của thần không gian, tại đây hiện có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau:
-“Haizzzz thằng nhải nhà tôi nó lại chạy trốn nữa rồi”
Người vừa lên tiếng là vị thần không gian người người kính nể, theo sau đó là lời nói ba phần bất lực bảy phần như ba của vị quân vương tộc Hồ ly
-“Ấy vừa hay thằng ku nhà tôi cũng vậy”-*cười khổ*
Thần KG:
-“ Có cái hôn ước mà sau chúng nó cứ chối mãi không chịu”-* cầm cốc trà lên uống*
Hồ ly vương:
-“Biết làm sau được từ nhỏ chúng nó đã gặp nhau đâu”-*thở dài*
Tại nhân giới lúc này
Teddy:
-*chặc*-“ Biết vậy đã đem nhiều tiền theo bên mình hơn rồi”
-“ Haizzz tạm ngủ chỗ ngôi miếu cũ kia vậy”
Ẩn nấp trong màn đêm u ám là hình ảnh ngôi miếu nhỏ nhìn tổng thể từ ngoài vào có thể cảm thán là tồi tàn, xập xệ nhưng nhìn chung nó có thể ở được
Teddy:
-Hử có người sau, xin tạm chỗ kế bên chắc không sau đâu nhỉ
Từ bên ngoài đi vào cậu thấy có người đã ngồi sẵn ở trong, người đàn ông cao ráo khuôn mặc thanh tú , lúc này ánh mắt hai người chạm nhau nhìn ánh mắt anh như thể phát ra tiếng “ cút”
Teddy:
-“...”
Rascal:
-“...”
Teddy:
-“...”-sau nhìn mình dữ vậy, trời ơi đã đẹp trai xin đừng nhìn với ánh mắt đó, mặc dù ánh mắt không dễ mến lắm nhưng mà đẹp trai dã mannn
-“...À...ừm này anh bạn gì đó ơi, thì là tôi không phải người xấu ấy cho nên là có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như vậy được chứ”
Rascal:
-“ Làm sau tôi biết được???”
Teddy:
-“ :)))”-Miệng xinh ngoan không chửi không chửi
Rascal:
-“Được rồi tạm coi như cậu không phải người xấu đi, nhưng mà cũng tránh xa tôi ra xin cảm ơn”
Teddy:
- Trời mé... ‘tạm coi như’ bộ anh ta bị mù à người đẹp như tôi đây làm sau có thể làm chuyện xấu được chứ Aaa tôi đang rất muốn giết người nhaa-“ Không cần ngươi phải nói”
Khi cả hai đang dọn chỗ để ngủ thì có một đám khoảng 2-3 tên từ ngoài đi vào nhìn nét mặt chắc và sơn tặc ở vùng này, chắc là thấy có ánh sáng trong miếu nên tính vào đây trấn lột tiền đây mà
‘Sơn tặc1’:
-Này!!!nhìn 2 đứa bây cũng khá khẩm đó, khôn hồn thì đưa tiền bạc ra đây rồi tụi tao tha mạng cho"
Cậu là một người không thích dính dáng gì đến những phiền phức nên là khi nghe chúng nó như vậy thì cũng đi lại đừa tiền cho chúng để tránh rắc rối, nhưng mà ai ngờ.
‘Sơn tặc3’:
-*Chặc*-“ Đại ca tên đó nhìn cũng ngon vãi ra”
‘Sơn tặc2’:
-“Ta có nên...”-*cười gian xảo*
Vừa nói chúng vừa tiến lại cậu
Teddy:
-Trời má con trai cũng không tha hả :))))) mịa thấy bố mày nhịn mà làm tới hả con-"..."
Lời nói của cậu còn chưa kịp ra khỏi khuôn miệng xinh thì đã phải chạy lại vào trong, vì lúc này đây đã có một thân ảnh trấn trước mặt cậu
Rascal:
-“ Định làm gì?”
‘Sơn tặc2’:
-“Gì đây tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à hahahah”
‘Sơn tặc3’:
-“Haahaaa”
‘Sơn tặc1’:
-“Muốn sống thì cút, nhìn cái thân hình thư sinh yếu đuối đó của mày mà cũng muốn cứu người thật nực cười”
Teddy:
-"..."-đúng thiệt nhỉ
(;一_一)
Không để bọn chúng nói thêm lời nào anh đã đánh cho bọn chúng đo sàn chỉ biết chạy chó chết, anh nhìn thấy túi tiền của cậu bị bọn chúng làm rớt anh đành cầm lên mang lại cho cậu
Rascal:
-“Của cậu”
Teddy:
-“ À ừm...Cảm ơn...tôi tên Park Jin-seong cứ gọi tôi Jin-seong đi”-Woww không ngờ nha nhìn vậy chứ không phải vậy
Rascal:
-“ Kim Kwang-hee, cứ gọi Kwang-hee”-....
Teddy:
-“ Được”- Kim Kwang-hee sau nghe cứ quen quen í nhỉ
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co