Lck Lpl Toi Cau Chung Ta Va The Gioi
WN: A little bit of Guria
_____________________________Đôi lúc, Lee Sang-hyeok cảm thấy bản thân thực sự là một "tên quỷ vương".Nhưng không phải trong phương diện thi đấu, mà là phương diện tình yêu. Bởi anh ta, luôn nhạt nhẽo, vô cảm và cũng thật tùy ý trên phương diện này."Ái tình, luôn là một thứ khó hiểu."Anh ta nhớ, anh từng nói với Min-hyeong như vậy, khi mà đứa cháu này luôn đau đầu suy nghĩ về tình cảm của mình với cậu bạn cùng tuổi.Nhưng quả thật, bản thân Sang-hyeok cũng không hiểu gì về ái tình.Dù có biết, cũng khó mà tỏ lòng.Bởi vốn dĩ duy trì một tình yêu bình thường đã khó, huống chi là trong giới Esport luôn biến hoá khó lường: hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, xích mích với người này, khó xử với người kia, ghét bỏ nhau, mến thương nhau...Hỉ, nộ, ái, ố, anh nào từng hiểu được?Mười năm, không ngắn không dài. Mà trong mười năm ấy, gặp được nhiều người tốt, nhưng cuối cùng chẳng bền lâu.Năm 2023, lại một năm oan trái khi đồng thời gặp lại cả Kang Seung-lok lẫn Park Jae-hyuk.Liệu có nên coi sự hội ngộ này là bất hạnh? Không, chắc vậy, bởi vì anh ngay từ đầu cũng không có gì quá khó xử với họ.Chính xác hơn, là anh không "yêu" họ, Lee Sang-hyeok không "yêu" Seung-Iok, và sau này cả Jae-hyuk cũng vậy.Mà là tuyển thủ T1 Faker, từng dành ra một thứ tình cảm chấp nhận, một loại tình cảm không phải là "thích", cũng chẳng thể là "yêu" cho WBG TheShyy và JDG Ruler chăng?Người ngoài cuộc không biết, người trong cuộc lặng im.Khi đối mặt với Jae-hyuk, cả hai dành cho nhau một cái ôm lâu ngày không gặp, rồi kết thúc.Khi đối mặt với Seung-lok, anh chỉ cảm thấy trong đôi mắt của chàng trai ấy, dường như vẫn còn sót lại một đốm tàn của lòng nhiệt thành khi xưa...•???: "Vậy liệu bạn có từng bao giờ hối hận khi bước vào một mối quan hệ với tuyển thủ Faker?"TheShyy: "Không có, mà cũng không bao giờ...chắc vậy. Bởi anh ấy, luôn điềm đạm như một mặt hồ phẳng lặng, mặc cho tôi có cố gắng khuấy động dòng nước đó mạnh như nào đi nữa, ảnh cũng chẳng mảy may đoái hoài. Còn tôi, có lẽ vẫn còn ôm chút mộng tưởng hão huyền, một chút thôi."Ruler: "Liệu rằng chỉ cần hối hận, là có thể quay lại sao? Tôi là kiểu, dễ bị chìm đắm theo khí chất ung dung kia của người, mà cũng dễ bị những lời nói thản nhiên đến đau đớn của người ấy, làm cho lạnh buốt cả phổi."•???: "Còn anh thì sao?"Faker: "Tùy ý mọi người."[Fin.]
_____________________________Đôi lúc, Lee Sang-hyeok cảm thấy bản thân thực sự là một "tên quỷ vương".Nhưng không phải trong phương diện thi đấu, mà là phương diện tình yêu. Bởi anh ta, luôn nhạt nhẽo, vô cảm và cũng thật tùy ý trên phương diện này."Ái tình, luôn là một thứ khó hiểu."Anh ta nhớ, anh từng nói với Min-hyeong như vậy, khi mà đứa cháu này luôn đau đầu suy nghĩ về tình cảm của mình với cậu bạn cùng tuổi.Nhưng quả thật, bản thân Sang-hyeok cũng không hiểu gì về ái tình.Dù có biết, cũng khó mà tỏ lòng.Bởi vốn dĩ duy trì một tình yêu bình thường đã khó, huống chi là trong giới Esport luôn biến hoá khó lường: hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, xích mích với người này, khó xử với người kia, ghét bỏ nhau, mến thương nhau...Hỉ, nộ, ái, ố, anh nào từng hiểu được?Mười năm, không ngắn không dài. Mà trong mười năm ấy, gặp được nhiều người tốt, nhưng cuối cùng chẳng bền lâu.Năm 2023, lại một năm oan trái khi đồng thời gặp lại cả Kang Seung-lok lẫn Park Jae-hyuk.Liệu có nên coi sự hội ngộ này là bất hạnh? Không, chắc vậy, bởi vì anh ngay từ đầu cũng không có gì quá khó xử với họ.Chính xác hơn, là anh không "yêu" họ, Lee Sang-hyeok không "yêu" Seung-Iok, và sau này cả Jae-hyuk cũng vậy.Mà là tuyển thủ T1 Faker, từng dành ra một thứ tình cảm chấp nhận, một loại tình cảm không phải là "thích", cũng chẳng thể là "yêu" cho WBG TheShyy và JDG Ruler chăng?Người ngoài cuộc không biết, người trong cuộc lặng im.Khi đối mặt với Jae-hyuk, cả hai dành cho nhau một cái ôm lâu ngày không gặp, rồi kết thúc.Khi đối mặt với Seung-lok, anh chỉ cảm thấy trong đôi mắt của chàng trai ấy, dường như vẫn còn sót lại một đốm tàn của lòng nhiệt thành khi xưa...•???: "Vậy liệu bạn có từng bao giờ hối hận khi bước vào một mối quan hệ với tuyển thủ Faker?"TheShyy: "Không có, mà cũng không bao giờ...chắc vậy. Bởi anh ấy, luôn điềm đạm như một mặt hồ phẳng lặng, mặc cho tôi có cố gắng khuấy động dòng nước đó mạnh như nào đi nữa, ảnh cũng chẳng mảy may đoái hoài. Còn tôi, có lẽ vẫn còn ôm chút mộng tưởng hão huyền, một chút thôi."Ruler: "Liệu rằng chỉ cần hối hận, là có thể quay lại sao? Tôi là kiểu, dễ bị chìm đắm theo khí chất ung dung kia của người, mà cũng dễ bị những lời nói thản nhiên đến đau đớn của người ấy, làm cho lạnh buốt cả phổi."•???: "Còn anh thì sao?"Faker: "Tùy ý mọi người."[Fin.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co