Truyen3h.Co

Lck Multi Cp Thu Ky Kim Sao The

son si-woo ở phòng khách sạn yên vị ở trên giường muốn làm gì thì làm, cứ ở cùng wang-ho thì em đều là công chúa.

wang-ho thật sự rất tốt, tốt hơn đại đa phần đàn ông ngoài kia. nhất là những gì đã cũ, đều không thể bằng một phần vạn của wang-ho, chỉ có điều, để mà nói là yêu cũng thật khó quá đi, nhưng em cũng thích bạn, thôi thì để bạn chờ vậy.

em nghĩ về do-hyeon, nghĩ về jae-hyuk, hai người họ đều là sói đội lốt người, còn jin-seong thì không nói đi, em không biết hắn ta có tình cảm với em đâu, nhưng suy cho cùng cũng chả tốt lành gì, cả ba hợp lại làm nên tam tai của những người độc thân thì đúng hơn, cũng không hiểu sao bản thân lại đâm đầu vào cái hang ấy nữa?

có lẽ vì đẹp trai chăng?

nhưng wang-ho cũng rất đẹp trai mà, thật sự là đẹp trai như thần vậy đó, người ta còn tập gym nữa, sao trước giờ si-woo lại bỏ lỡ mối ngon bên cạnh mà tò te với thằng chẳng ra gì như jae-hyuk?

chắc là vì người ta ngoan quá?

nhưng mà, những gì bây giờ si-woo cần là ngoan thôi. badboy gì chứ, toàn là một lũ rắn độc dưới đầm lầy tu luyện nghìn năm cả, em dị ứng lắm rồi.

đang ngồi vắt chân mà nghĩ thì cửa phòng đã mở khóa từ khi nào, người ở ngoài bước vào chỉ vội thay áo khoác đã lại ôm em từ đằng sau. mùi hương này rất quen, cả vòng tay cũng rất chắc, chỉ có thể là của han wang-ho.

em giật mình quay lại nhìn người, hai mắt không giấu nổi sự phấn khích.

"cậu về từ khi nào vậy? sao không nhắn cho tớ trước năm phút?"

"anh sợ em đói, nên vắt chân lên chạy về với em."

si-woo cười mỉm nhưng trong lòng đã nở hoa. cái người này từ hôm bế được em về thì miệng lúc nào cũng dỗ ngọt thế này, tình chết đi được.

"nhưng tớ không đói nữa, đậu nhỏ có giận tớ không?"

cậu vẫn ôm chặt không buông, miệng hôn lên tóc em âu âu yếm yếm.

"sao lại giận em? anh không giận công chúa được."

cảm thấy những nụ anh đào của cậu có hơi nhột rồi, em liền cựa quậy vẫy vùng đòi thoát ra, miệng thì không khép được cười đến tận tai.

"đậu nhỏ ơi, buồn cười lắm, cậu đừng hôn nữa."

nhưng bạn quyết đã giữ là giữ tới cùng, không cho thoát, không cho trốn. khó lắm mới ôm hôn em trong lòng mà không phải với tư cách bạn thân, mà cũng chẳng bạn thân nào đủ tư cách làm chuyện này cả, để ngồi được ở đây đã tốn không ít tâm tư, vậy thì để người ta hưởng thụ thêm chút nữa, đừng có vội đẩy ra chứ.

"si-woo ngoan nào, vậy em hôn anh đi."

si-woo nhìn bạn, không biết từ lúc nào mình đã cho phép người này muốn làm gì cũng được, giống như làn ranh giữa không nên và nên không hề tồn tại, thực chất là đã bước qua rồi, nhưng đích đến của họ ở đâu?

giữa cả hai có điểm đến hay không?

"sao vậy? em không muốn à?"

si-woo chợt tỉnh, em gạt bỏ đi câu hỏi trong lòng mà quay người đặt lên môi cậu một nụ hôn. wang-ho di chuyển tay mình xuống eo em mà siết thật chặt, để em nằm gọn trong người mình. thật ra cậu không phải không biết si-woo đang nghĩ gì, chỉ là không biết em.

có rất nhiều cách để trái tim vận hành, wang-ho nghĩ. lăn lộn ở những góc khuất seoul, cậu hiểu rất nhiều người, nhưng lại chẳng ai hiểu cậu. nhưng cậu biết, trái tim là một thực thể rắc rối khó trị.

sẽ có lúc, nó tha thiết muốn được ở gần một người, và nó xem người ấy như thần dược của mình, chỉ cần ở bên, sẽ không thấy nhói đau nữa.

sẽ có lúc, nó sợ hãi muốn trốn tránh, và nó lại xem người ấy như một con quái vật đáng sợ, chỉ cần nghe tên, đã muốn bật khóc.

sẽ có lúc, nó lại là sự kết hợp của cả hai, nó vừa rất yêu, vừa rất nhớ, vừa rất sợ, vừa rất né tránh. si-woo có lẽ không thể hiểu được mình đang thật sự muốn gì, vì trái tim em, cậu biết, vẫn còn chỗ cho jae-hyuk, hay nói đúng hơn, dư vị của hắn vẫn còn ngự trị ở đó. nó chưa thể hoàn toàn mở cửa cho cậu, và bóng ma quá khứ quá lớn, nó áp đảo ánh nắng cho  mầm giống mới được nảy nở.

nhưng wang-ho sẽ đợi, nhưng không chỉ ngồi đợi. cậu muốn gạch phăng cái tên ấy khỏi tâm trí của em, một lần và mãi mãi, để hắn cả đời không thể bám lấy người cậu yêu nữa.

nhưng si-woo có nguyện ý yêu cậu hay không?
wang-ho không biết, wang-ho không muốn cược, nhưng cậu mong ánh mắt của em không lừa dối cậu, khi em nhìn cậu cũng như cái cách cậu nhìn em, khi cả hai hôn nhau dưới ánh chiều tà.

"wang-ho, cậu có sao không? trông cậu hơi mệt."

mệt?
quả nhiên là rất mệt. cậu đã đợi được ôm lấy vì sao trong lòng, để ánh sáng xanh mát rượi của nó thắp sáng cả căn phòng tối của cậu, đã tưởng như không thể chờ được nữa.

si-woo cũng đã từng chờ đợi định mệnh mỉm cười với mình, em không thể hiểu cảm giác đó hay sao? mỗi giây phút đều rất quý giá, mỗi giây phút qua đi đều lo lắng mình đã trễ giờ, và thời gian vẫn cứ trôi, chẳng thể đợi nổi chuyến tàu đang cố gắng chạy nhanh hơn một chút, để những người yêu nhau cũng có thể nhớ nhau đỡ lâu hơn một chút.

nhưng chẳng có gì là hơn một chút, đối với si-woo, là một chút cũng chẳng thể nắm giữ. em đã chọn buông tay hắn như thế đó, và hắn cũng đã vô tình nhận ra mình cần em thêm một chút, nhưng cũng chẳng còn một chút gì cho hắn, như thế đó.

còn đối với wang-ho, là một chút nữa thôi, đã chạm được tới rồi. cậu cũng mong em cũng có thể hiểu rằng, đừng trông ở những kẻ như jae-hyuk vào hai chữ "một chút", bởi hắn chính là một chút cũng chẳng thể cho em.

nhưng cậu thì khác, cậu nghĩ rằng cả đời đừng mãi chạy theo những thứ tiểu tiết như thế, không quan trọng, cậu muốn em chỉ nhìn cậu thôi, vì cậu sẽ cho em cả thế giới.

"anh không sao, hứa với anh, sẽ thức dậy bên anh đến cuối đời đi."

"ừm. tớ hứa."

si-woo cười, khẽ chạm lên khuôn mặt đã luôn ở đó suốt những năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co